Thursday, January 15, 2026

Chuyện cao bồi

Cao bồi Mỹ (trong phim) có màn đấu súng. Họ ít cãi lộn, đứng đối mặt ai, ai bắn trước và bắn trúng là sống. Tinh thần cao bồi đó xưa rồi. Sau này thì mafia, chuyên bắn lén. Tuy vậy, dân giang hồ đâm chém cũng có luật lệ riêng là đàn anh phải “có số” thì đàn em mới phục tùng. Chớ không phải có tiền để sai khiến hoặc xâm mình tùm lum mà được nể trọng.

Tiếng lóng của mấy ảnh gọi là “lấy số”. Vô địa bàn của người ta, uýnh một trận đuổi người cầm đầu là lấy số. Lỡ tay đoạt mạng thì ở tù. Tù ra xem như có số rồi. Nhẹ hơn thì vài vết sẹo hay đi đứt cánh tay. Vẫn có số. Đàn em chỉ phục những người có số. Dĩ nhiên mấy người “theo đóm ăn tàn” thì suốt đời làm đàn em. Còn làm đại ca thì phải có số.

Đi lính cũng vậy nghe. Cùng cấp bậc nhưng bạn nào huy chương đầy ngực đó là có số. Bị trúng miểng đạn vô bệnh viện gắp ra là có “Chiến Thương Bội Tinh”. Anh nào đeo vài ba cái huy chương này là “số lớn”.

Tổng thống mà có số má là ông Trump. Trước đó ổng bị chụp hình lăn tay chớ bộ. Còn bị bồi thẩm đoàn tuyên bố có tội, mém ở tù. Nhà riêng cũng bị xông vô xét tanh bành té bẹ. Thêm viên đạn xẹt qua vành tai nữa. Vậy mà được dân Mỹ bầu. Một năm qua ổng quậy đông tây nam bắc. Thả bom Iran rồi bắt sống Maduro. Sắp tới đây là… Obama (đoán mò thôi nghe). Thôi thì cờ tới tay ai người đó phất. Chỉ tội nghiệp mấy bạn ghét ổng. Có bạn nói ổng sợ Putin nữa.

Cái chuyện Greenland thì tui thấy dượng “mặt dầy”. Quyết lấy cái đảo này. Trước sau gì cũng bị chửi rồi. Làm tốt nó cũng chửi mà, vậy làm xấu luôn xem tới đâu. Nghe ổng trả lời phỏng vấn cười đau bụng mà cái mặt ổng tỉnh bơ. Ổng nói cái đảo này Mỹ không lấy thì Nga Tàu nó cũng lấy. Nhà báo vặn: Mỹ có căn cứ quân sự trên đảo mà?. Ổng trả lời quá hay: Moá, không lẽ giữ cái nhà thuê khỏi tụi cướp? Phải nhà của mình thì mới bỏ công giữ gìn chớ! Chưa kể ổng nói giọng đểu : Dân Nga, dân Tàu đều tốt nhưng tao không muốn họ là hàng xóm…

Cơ hội này mà không lấy được Greenland thì không biết tới bao giờ. Mỹ thì chơi chiêu “mua” mà không bán là không được.

Hình như tất cả những lời “Đại Ca” nói là có làm. Sớm hay muộn thôi. Năm ngoái cho Iran 60 ngày để thương lượng. Đúng ngày thứ 61 là ổng bombing. Nigeria cũng vậy. Ngay ngày Noel. Colombia thì “sau Venezuela là tới em đó”. Ông tổng thống này mới đầu cũng cương, đàn em vội khuyên can : “Tránh voi chẳng xấu mặt nào”.

Để xem đêm nay hay đêm mai ổng uýnh Iran kiểu nào hay hỏng dám uýnh? Tui thì đoán mò ổng sẽ bombing. Mà lần này dữ dội hơn lần trước. Lần này sẽ đánh vào mấy người lãnh đạo và những cơ sở chế tạo hỏa tiễn. Lần trước chỉ bombing nơi có lò hạt nhân. Cuộc chiến lần này sẽ kéo dài. Ít nhất vài tháng. Nên xin cầu mong nó không xảy ra.

Tổng thống vào tù ra khám, số má cùng mình. Nên mới hiểu tại sao mấy anh “đen” kỳ này ngưỡng mộ ổng. Biểu tình cả nước mà kiếm “đen” đỏ con mắt không có. Dân chơi ủng hộ ổng. Đám gà mái ghét lắm. Mà gà mái đâu gáy được. Giấc này im re.




No comments:

Blog Archive