Tuesday, January 20, 2026

HOA LAN VÀ TÔI


Thật ra, tôi cũng không biết mình yêu hoa lan từ khi nào, có thể là vào những ngày tết mà mẹ tôi hay treo một vài miếng vỏ cây lớn có cây hoa lan, rễ bám vào chung quanh miếng vỏ cây thả xuống trông rất đẹp.

Miếng vỏ cây được đóng vào miếng gỗ, giữ bằng giây và treo vào đinh trên tường trong nhà với những giò hoa lan mầu vàng rực rỡ chen với lá xanh làm sáng cả vách tường. Năm dó, tôi đang học lớp đệ thất trường công tỉnh lỵ, tâm hồn dường như đang mở rộng với thiên nhiên, với cảnh núi rừng bát ngát bao la của miền Tây Nguyên còn nhiều hoang dã.

Vì thích vẻ đẹp của hoa lan nên tôi để ý xem cách mẹ trồng hoa lan… Vườn sau nhà khá rộng, mẹ tôi nuôi gà và có một giàn mướp hương trên đầy hoa vàng, ở dưới có nhiều trái xanh treo lủng lẳng, gần hàng rào dưới gốc cây, mẹ treo bốn miếng vỏ cây lớn được đóng vào gỗ, giữ những cây hoa lan có rễ bám chung quanh. Với khí hậu lành lạnh của miền cao nguyên, độ ẩm và thoáng, thỉnh thoảng trong mẹ dùng nước mưa rẩy vào vỏ cây như tưới nhẹ, cứ thế cây hoa lan ra cây mới và độ khoảng gần tết thì những giò hoa vươn ra, đầy những nụ xanh nhỏ. Khi nụ chúm chím hé thì mẹ mang vào nhà. Giản dị chỉ có thế nhưng hoa lan giữ được vẻ đẹp tươi thắm cả tháng trời, khi những cánh hoa héo rũ xuống, mẹ mang ra treo lại trên hàng rào gần gốc cây như trước.

Đến khoảng giữa năm đệ thất, lũ chúng tôi, sáu đứa con gái trong lớp cùng 28 nam sinh đã tương đối thân và nói chuyện thường xuyên với nhau, nên tôi và cô bạn cùng thích cảnh núi rừng hay theo nhóm bạn trai đi chơi trong thung lũng gần trường. Thường thì nhóm con trai đuổi theo những con thỏ, gà rừng hay tìm kiếm nấm mọc gần thân cây mục, còn con gái thì ngắt hoa bắt bướm. Trên những cành cây nơi ẩm thấp, tôi thấy có những chùm hoa lan rừng bám vào cành cây đong đưa theo gió, đôi khi có những giò hoa mầu tím hồng thả xuống trông đẹp vô cùng, tôi rất thích nhưng không biết làm cách nào trèo lên cây lấy xuống được để mang về khoe mẹ nên dành chỉ ngắm nhìn. Khúc thung lũng thấp có những chùm hoa lan, tôi đặt tên là “thung lũng hoa lan rừng Ban Mê” và thường ghé qua thăm mỗi khi vào rừng khi còn học trung học.

Lần cuối tôi được ngắm hoa lan thuỷ tiên vàng của mẹ là ngày cuối năm khi tôi từ Sài Gòn về cùng gia đình chuẩn bị đón Tết Mậu Thân, không ngờ đêm 28 tết, thành phố Ban Mê Thuột bị Việt cộng tấn công, theo lệnh của chính phủ, mọi người phải di tản về vùng an toàn được chỉ định. Đến ngày mùng 2 tết, được trở về nhà vì Việt công đã bị đẩy lui. Tôi không thể quên được cảm giác hoang mang vô định khi đứng trên sàn nhà chỉ còn là tro tàn còn hơi nóng và chút khói toả ra từ tro chiếc giường bằng gỗ Cẩm Lai của mẹ tôi.

Hơn một năm sau, gia đình chúng tôi di chuyển về Sài Gòn và ở nhà thuê của một người quen cho đến khi tôi ra trường và đi làm, vào thời gian đó bố mẹ tôi để dành tiền và mua được một căn nhà, tuy hơi xa phố chính nhưng rộng rãi và có khu vườn nhỏ. Tôi chỉ thấy mẹ trồng hoa hồng và hoa ngâu nhưng không trồng hoa lan, mẹ bảo khí hậu ở Sài Gòn quá nóng cho hoa lan, sân nhà không có bóng mát của cây lớn và không có máy phun nước nhỏ làm sương cho cây lan nên cây khô héo và không có hoa. Tôi dự định khi nào có tiền sẽ mua máy phun hơi sương và làm khu vườn có bóng mát cho mẹ trồng hoa lan, nhưng mẹ tôi đột ngột mất vì bệnh cao huyết áp và chưa đầy một năm sao, miền Nam rơi vào chế độ cộng sản. Chúng tôi sống những năm tháng nghiệt ngã đau thương dưới chế độ cộng sản vì làm việc cho chế độ cũ cho đến khi vượt biển và định cư ở Hoa Kỳ.

Nơi chúng tôi sống, thuộc tiểu bang Virginia, một trong vài nơi có bốn mùa xuân hạ thu đông rõ rệt. Tuy nghĩ là khí hậu ở đây thích hợp cho việc trồng hoa lan, nhưng với người tỵ nạn, bắt đầu một cuộc sống mới trên xứ người rất khó khăn, nhất là phụ nữ vì ngoài việc đi làm, về nhà phải lo việc gia đinh, cơm nước và chăm sóc con cái. Tôi vẫn thích hoa lan nên đôi khi mua hoa lan bán ở chợ để chưng trong nhà và thường chỉ có loại hoa lan hồ điệp, giá cũng phải chăng nên cũng chưa muốn và cũng chưa có thì giờ và điều kiện trồng những loại hoa lan mà mình ưa thích.

Sáu năm sau, chúng tôi mua được một căn nhà, có sân sau khá lớn, có hàng rào chung quanh nên rất yên tĩnh, ở góc vườn có cây maple, tàng cây rộng có nhiều bóng mát, anh làm một cái hồ nhỏ với vách đá có nước chảy xuống, không khí trong lành và thơ mộng.

Tôi treo những chậu lan dưới bóng mát gần hồ, nhờ bóng mát, có hơi ẩm nên những cây lan hồ điệp có hoa lại dễ dàng. Dù vẫn để ý tìm những loại hoa lan mà mẹ tôi trông ngày trước nhưng không thấy, tôi nghĩ có lẽ những loại hoa lan đó chỉ có ở vùng nhiệt đới.

Thế rồi, một người bạn đồng hương làm cùng chỗ với tôi, tên là Chương, anh Chương rất thích trồng hoa lan và giới thiệu cho tôi một tiệm nhỏ chỉ bán hoa lan ở Vienna vì tiệm có bán rất nhiều loại hoa lan hiếm và quý.

Tôi đến tiệm hoa lan, ngạc nhiên đến sững sờ vì tiệm có hầu như những loại hoa lan tôi biết như thủy tiên, long tu… và còn có rất nhiều hoa lan lạ, đẹp mà tôi chưa thấy bao giờ. Tôi cứ đi quanh trong tiệm hoa, tiệm rất nhỏ, chỉ có vài chục chậu hoa lan bầy quanh cửa sổ bằng kính và hai dãy bàn nhỏ đầy hoa lan đủ loại, hương hoa lan thoang thoảng nhẹ nhàng tỏa ra từ những giò hoa lan dáng thanh thoát rực rỡ đầy quyến rũ. Chủ tiệm là người đàn ông người Việt trung niên nói tiếng anh … như người bản xứ, và chỉ có tôi là người Việt trong số 4 người khách trong tiệm lúc đó.

Khi đến lượt tôi, tôi đã chọn được một chậu hoa thủy tiên và một chậu hoa lan, cánh hoa lan mầu vàng tím đẹp giống như cánh hoa pansy, người chủ nhân cho biết tiệm hoa lan có mối hàng nhập cảng hoa lan từ những xứ nhiệt đới như Indonesia hay Thailand… nên có rất nhiều loại hoa lan đặc biệt. Anh chàng giải thích rành rẽ những câu hỏi của tôi về vài loại hoa tôi chưa biết và hướng dẫn tôi về cách trồng hoa lan ở xứ lạnh, cách xử dụng chất bón cho hoa lan tươi tốt và có nhiều hoa.

Tôi đến tiệm hoa lan thường xuyên, nhất là những khi có tiền phụ trội vi làm overtime và anh chàng bán hoa lan trở thành người bạn tri kỷ về hoa lan. Chúng tôi chia sẻ những kỷ niệm thủa thiếu thời ở vùng cao nguyên với những thung lũng “ hoa lan “ của anh chàng chủ tiệm và của tôi.

Từ độ đó, tôi thường có hơn hai chục chậu hoa lan đủ loại treo lủng lẳng dưới gốc gần hồ hay treo đầy bên cửa sổ trong mùa đông.

Chăm sóc hoa lan không dễ, cần nhiều kiên nhẫn và lòng … yêu hoa.

Vào mùa xuân khi tiết trời đã ấm, tôi chuyển các chậu hoa lan ra sân, xem những chậu hoa nào cần thay vỏ cây trong chậu và trồng lại (repotting). Khi tưới, dùng cách nước nhỏ như phun vào chậu, nước phải có độ mát như nước trong hồ, không nóng và không lạnh. Việc này tương đối dễ vào mùa xuân hay mùa thu, nhưng vào mùa hè thì…khá vất vả vì chỉ được tưới khi độ nóng của chậu hoa đã nguội hẳn, thường vào buổi sáng, nếu không, khi tưới nước vào, sức nóng trong chậu vỏ cây lan trong suốt ngày hè nóng tỏa ra có thể làm cành lá rũ xuống, nhất là mầm non, như bị dội nước sôi!

Điểm chính yếu để hoa lan có hoa mỗi năm, thường thì mỗi tuần nên ngâm chậu hoa lan vào chậu lớn hơn, để nước mát và cho vào khoảng nửa muỗng cà phê loại nước bón cho hoa lan, nước vừa đến chân cây hoa, ngâm khoảng 20 phút rồi treo lên cành. Thuốc bón có hai loại, một là cho cây sắp có hoa, thường là cuối thu vì hoa lan nở rộ vào mùa đông, và một loại khác cho cây mới hết hoa, cần mọc cây mới.

Việc ngâm hoa lan trong nước không quá rắc rối vào mùa xuân, hạ và mùa thu. Tôi thường có năm bảy cái chậu để ngâm hoa cùng một lúc, và làm ngoài vườn chỗ gần hồ, trong khi chờ đủ độ ẩm, tôi có thể làm việc khác, chờ đến khi cây ngâm xong treo lên cành cho ráo nước rồi làm tiếp.

Nhưng vào mùa đông thì là cả một vấn đề, vì phải có chỗ để chậu nước và khi treo cho cây ráo nước, phải có đồ hứng cho đến khô mới treo ra của số được vì sợ ướt thảm. Khi tôi ngâm hoa lan, tất cả các chậu ngâm hoa ở trên counter cạnh faucet, tôi dùng hết khoảng trống trên counter nên dậy sớm vào ngày chủ nhật, thường chỉ mình tôi ở dưới bếp, các con còn ngủ và anh thấy tôi mê hoa lan quá nên cũng không nỡ complaint!

Vào mùa đông, nhất là vào những ngày Tết, tôi thường có một chậu lan lớn bày trên bàn trong phòng khách, và những giò hoa đầy màu sắc bên cửa sổ, trong nhà thoang thoảng chút hương nhẹ của hoa lan, tôi thấy không uổng công chăm sóc, nhất là khi bên ngoài tuyết rơi đầy trời, chúng tôi vẫn được ngắm hoa lan trong ấm cúng bên cái giá lạnh xứ người.

Trong tôi, hoa lan luôn là những hình ảnh thân thương của ngày cũ, những ngày thơ ấu bên mẹ trong nội cỏ thiên đường.

Nguyễn thị Dung, ts4


No comments:

Blog Archive