Chiến lược của Mỹ
Nếu nhìn bề mặt, người ta dễ cho rằng Tổng Thống Donald J. Trump là một chính khách ồn ào, bốc đồng, thích gây sốc. Nhưng nếu bóc từng lớp quyết định của ông, sẽ thấy một trục chiến lược rất rõ: mục tiêu cuối cùng của ông Trump không phải Panama, không phải Greenland, cũng không phải Iran ...mà là Trung Quốc.
Khi vừa quay lại Bach Cung, việc đầu tiên ông Trump nhắc đến không phải Ukraine hay Gaza, mà là kênh đào Panama và đảo Greenland. Hai địa danh tưởng như xa xôi, nhưng lại là hai “nút cổ chai” sống còn của trật tự địa chính trị phương Tây.
Panama là cửa ngõ thương mại, là mạch máu hàng hải của Tây Bán Cầu. Greenland là bàn đạp quân sự, nơi kiểm soát Bắc Cực, tuyến đường mới của tương lai. Và điều quan trọng hơn cả: Trung Quốc đã thọc sâu vào cả hai nơi đó. Từ nhiều năm nay, Bắc Kinh âm thầm mua cảng, cho vay, xây hạ tầng, đặt ảnh hưởng tại Panama. Với Greenland, họ không cần quân đội, chỉ cần công nghệ, khai khoáng và tiền. Mỹ hiểu rất rõ một điều: nếu để Trung Quốc xiết được các cửa ngõ này, thì “sân nhà” của Mỹ sẽ không còn là sân nhà nữa. Vì thế ông Trump không vòng vo, ông đánh thẳng vào nơi Trung Quốc đang cắm rễ.
Còn Nga? Nga phải sống. Không phải vì Mỹ yêu Nga, mà vì Mỹ cần Nga để kìm châu Âu. Một châu Âu không có Nga làm áp lực an ninh sẽ bắt đầu nghĩ đến “tự chủ chiến lược”, bắt đầu nói chuyện ngang hàng với Washington. Chỉ khi Nga còn là cái bóng đe dọa phía Đông, châu Âu mới còn cần Mỹ bảo trợ, cần NATO, cần Washington đứng đầu cuộc chơi.
Triều Tiên thì chưa cần diệt. Một Triều Tiên tồn tại để Hàn Quốc phải luôn là đồng minh trung thành với Mỹ, vừa đủ nguy hiểm là một cái gai cắm vào sườn Trung Quốc. Khi Trung Quốc suy yếu, Triều Tiên sẽ tự cạn nguồn chống lưng mà suy tàn theo. Đánh sớm chỉ tốn lực, không mang lại lợi ích chiến lược tương xứng.
Cuba thì khác. Cuba chẳng có dầu, chẳng có công nghệ, chẳng có vị thế quyết định. Nó sống được là nhờ các “anh lớn” nuôi. Khi các trụ đỡ bên ngoài không còn khả năng hoặc không còn nhu cầu chống Mỹ, Cuba sẽ tự khô héo. Không cần đánh, chỉ cần chờ.
Nhìn toàn cục, ông Trump không chơi cờ cảm tính. Ông ta không đánh tất cả, mà chọn đúng mắt xích. Không cần tiêu diệt Trung Quốc bằng chiến tranh nóng. Chỉ cần bóp không gian sinh tồn: cửa ngõ, năng lượng, chuỗi cung ứng, và vùng ảnh hưởng.
Địa chính trị chưa bao giờ là câu chuyện đúng – sai. Nó là câu chuyện ai thở được lâu hơn trong một căn phòng đang dần cạn oxy...thì thắng. Và trong ván cờ này, ông Trump không đấm vào mặt đối thủ, ông khóa cửa, tắt đèn, và rút không khí ra từng chút một.
Lịch sử sau này có thể phán xét ông Trump bằng đạo đức hay cảm xúc. Nhưng hiện tại, có một điều khó phủ nhận: TT Trump hiểu rất rõ Trung Quốc đang sống nhờ những gì, và ông ấy đang lần lượt rút từng chiếc phao cứu sinh đó ra khỏi tay Bắc Kinh.
Nguồn : Phan Đình Đạo
No comments:
Post a Comment