Friday, January 16, 2026

ICE BỐC CHÁY Ở MINNESOTA

Đây là điều xảy ra khi cơn THỊNH NỘ được hóa trang thành “ĐẠO ĐỨC GIẢ” rồi phóng thẳng vào những người tuyên thệ bảo vệ dân Mỹ.

Minnesota hiện chứa khoảng 130,000 DI DÂN BẤT HỢP PHÁP, theo ước lượng vô tư của Pew Research Center. Chính thực tế đó làm phông nền cho cơn hỗn loạn bây giờ.

Điều ta thấy KHÔNG PHẢI LÀ BIỂU TÌNH.
Những nhóm kéo đến, CHE MẶT – ĐỘI GIÁP – ĐẶC CÔNG PHÁP LOẠN, khoác áo chống đạn, mặc đồ ngụy trang, vác theo BA LÔ NHỒI PHÁO NỔ và đủ thứ để gây hại.
Không có chuyện giương bảng cầm biểu ngữ.
ĐÂY LÀ CHUẨN BỊ CHIẾN ĐẤU.
Không phải biểu tình.
Và tuyệt đối KHÔNG TỰ PHÁT.
MÔ HÌNH NÀY, EM THẤY TRƯỚC RỒI.

Đến một lúc nào đó, chữ “Democrat” (đảng Dân Chủ) không còn nghĩa là “democracy” (dân chủ) hay “debate” (tranh luận).

Nó biến thành MỘT MẪU HÀNH VI, một bộ động tác xuất hiện ở mọi nơi mà hỗn loạn mang lại lợi ích chính trị.

Và chữ “D” nay mang nghĩa:
• DISRUPTION – náo loạn, phá rối
• DISTURBANCE – quấy nhiễu, gây phiền
• DISORDER – mất trật tự, hỗn mang
• DISARRAY – tan tác, rối bời
• DERANGEMENT – loạn trí, mất bình tĩnh
• DISLOCATION – trật vị trí, phá kết cấu
• DISSENSION – bất đồng, chia rẽ
• DISCORD – bất hòa, gây cãi lộn
• DIVISION – phân hóa, cắt đôi xã hội
• DISUNITY – tan rã đoàn kết
• DIVISIVENESS – gieo hận thù, xé rách cộng đồng
• DISCONTENT – bất mãn, căm tức
• DEVIOUSNESS – xảo quyệt, quanh co, mưu mô

Đây không phải “tai nạn”.
Không phải “hiểu lầm”.
ĐÂY LÀ PHƯƠNG PHÁP.

Và những phương pháp ấy KHÔNG PHẢI để bảo vệ Hiến Pháp hay công lý bình đẳng.

Chúng nhằm:
BẺ GÃY NIỀM TIN
XÓA TRÁCH NHIỆM
BIẾN PHẪN NỘ ĐẠO ĐỨC THÀNH VŨ KHÍ CHÍNH TRỊ

Khi người dân được dạy rằng PHÁP LUẬT ÁP DỤNG CHO MỘT SỐ, MÀ MIỄN CHO KẺ KHÁC, nền móng của cộng hòa bắt đầu rạn nứt.

Dù đảng nào nắm quyền, PHÁP LUẬT HOẶC ÁP DỤNG CHO TẤT CẢ, HOẶC KHÔNG ÁP DỤNG CHO AI HẾT.

Và khi nó không áp dụng cho ai, xã hội rơi về mức sinh tồn man dã.
Minh họa rõ nhất chính là chuyện MẶT NẠ.

Những tuần đầu, sĩ quan ICE KHÔNG ĐEO MẶT NẠ.
Họ làm việc trần mặt, đường đường chính chính.

Chỉ đến khi có NỖ LỰC PHỐI HỢP nhằm:
CHỤP HÌNH SĨ QUAN
BÓC DANH TÍNH
LẦN TỚI GIA ĐÌNH
QUẤY NHIỄU TẠI NHÀ
Thì mặt nạ mới cần thiết.
Đó không phải minh bạch.
ĐÓ LÀ UY HIẾP.

Và điều xảy ra kế tiếp đáng để mỗi người Mỹ phải NGỪNG LẠI MÀ SUY NGHĨ.

Những lãnh tụ Dân Chủ như Hakeem Jeffries và Chuck Schumer yêu cầu ICE THÁO MẶT NẠ, đồng thời hăm he rằng họ sẽ “truy ra” và “xử lý” những sĩ quan dám duy trì lời tuyên thệ đối với luật pháp.

Trong khi đó, đám phá rối được KHUYẾN KHÍCH ĐEO MẶT NẠ, ẩn danh, lẫn trong biển người — VÀ KHÔNG AI ĐỤNG TỚI.

NGHĨ CHO THẤM.

Người thi hành luật bị buộc phải PHƠI MẶT, còn kẻ NÉM ĐỒ – HĂM DOẠ – GÂY LOẠN được bảo vệ bằng sự ẩn danh.

Từ lúc nào mà xã hội này quyết định rằng:
Người gìn giữ luật pháp xứng đáng ÍT BẢO VỆ HƠN kẻ phá luật?

Loại lãnh đạo nào lại cổ vũ TRẢ THÙ người đại diện nhà nước, nhưng lại BAO CHE ẨN DANH cho hành vi phạm pháp?

Đó không phải “nhân đạo”.
Không phải “công lý”.
ĐÓ LÀ LẬT NGƯỢC TRÁCH NHIỆM.

Và đây là câu hỏi người Mỹ ĐANG — VÀ PHẢI — hỏi:
NẾU ĐÂY LÀ MỨC ĐỘ VÔ PHÁP, UY HIẾP, VÀ THỊNH NỘ KHI ĐẢNG DÂN CHỦ Ở NGOÀI QUYỀN,
VẬY XỨ SỞ NÀY SẼ RA SAO NẾU HỌ LẤY LẠI QUYỀN LỰC?

Những tiếng la “quá tay”, “tràn quyền”, “đàn áp” vang lên — nhưng đồng thời họ phớt lờ chuyện hàng chục ngàn hồ sơ di dân phạm trọng tội VẪN ĐANG LƯU ĐỘNG ngay trong tiểu bang họ.

Đặt một câu rất người:
AI ĐANG ĐƯỢC BẢO VỆ Ở ĐÂY — VÀ AI ĐANG BỊ ĐẨY VÀO NGUY HIỂM?

Hai mươi năm qua, có cái gì đó đã đổi.

Lãnh đạo Dân Chủ không còn nói về trật tự, trách nhiệm, hay công lý đồng đều.

Viễn kiến của họ trở thành:
HỖN LOẠN ĐƯỢC QUẢN LÝ
CƯỠNG CHỌN THI HÀNH LUẬT
PHỤ THUỘC ĐƯỢC NGỤY TRANG THÀNH LÒNG THƯƠNG

Nếu chuyện này tiếp diễn, nước Mỹ không trở nên tử tế hơn.
Nó trở thành một xứ sở VÔ PHÁP – BẤT ỔN – KHÔNG THỂ QUẢN TRỊ.

Trong khi đó, đám ngoài đường ĐÃ ĐEO MẶT NẠ TỪ NGÀY ĐẦU.
Đó là điều xảy ra khi cơn phẫn nộ luân phiên — từ chính trị gia thổi lên, báo chí khuếch đại, rồi mạng xã hội lặp lại — biến người thường thành đám đông cuồng nộ.

CƠN THỊNH NỘ ĐƯỢC NUÔI BỞI LÃNH ĐẠO DÂN CHỦ VÀ THỔI PHỒNG BỞI TRUYỀN THÔNG CHÍNH THỐNG
ĐÃ HÓA THÀNH CUỒNG NỘ — KHÔNG CÒN NHẮM VÀO Ý TƯỞNG, MÀ NHẮM VÀO CHÍNH NỀN MÓNG CỦA QUỐC GIA.

Và mục tiêu chính là:
LỰC LƯỢNG THI HÀNH LUẬT.

Sự thật khó nuốt là đây:
Những lãnh tụ Dân Chủ, người thì lấy bằng luật, kẻ tốt nghiệp chính trị học, hiểu mẫu hình và thống kê.

Họ biết rằng trong bầu cử giữa kỳ, nếu dân chúng thấy hỗn loạn, họ sẽ TRỪ ĐIỂM ĐẢNG CẦM QUYỀN.

Không phải đoán mò.
Đó là LỊCH SỬ LẬP ĐI LẬP LẠI.

Chiến thuật thật sự là:
TẠO RỐI LOẠN
KHUẾCH ĐẠI PHẪN NỘ
ĐỂ NỖI SỢ LAN RỘNG
RỒI RÚT TAY, ĐỂ SỰ BỰC DẬY CỦA DÂN LÀM PHẦN CÒN LẠI

Người dân Mỹ KHÔNG ĐƯỢC THÔNG BÁO SỰ THẬT.
Họ bị DẮT MŨI — theo đúng kiểu CHIẾN LƯỢC BỆNH HOẠN NHẤT mà chính trị có thể sử dụng.

Bạo loạn ngoài đường KHÔNG PHẢI TAI NẠN.
Không phải “tác dụng phụ”.

ĐÓ LÀ CHIẾN LƯỢC.
SỢ HÃI TRÊN ĐƯỜNG PHỐ.
HỖN LOẠN TRÊN MÀN HÌNH.
LÁ PHIẾU TRONG BẦU CỬ GIỮA KỲ.

Một cách tranh cử cực kỳ vô đạo, được trả giá không bằng lời nói —
mà bằng MẠNG SỐNG CỦA NGƯỜI THẬT.



𝐗𝐮𝐚̂́𝐭 𝐱𝐮̛́: 𝐌𝐢𝐜𝐡𝐚𝐞𝐥 𝐌𝐜𝐂𝐮𝐧𝐞
𝐁𝐢𝐞̂𝐧 𝐓𝐚̣̂𝐩 𝐕𝐚̀ 𝐂𝐡𝐮𝐲𝐞̂̉𝐧 𝐃𝐢̣𝐜𝐡: 𝐓𝐚𝐬𝐡𝐢 𝐓𝐞𝐧𝐳𝐢𝐧 𝐃𝐚𝐰𝐚

No comments:

Blog Archive