Câu chuyện hôn nhân của Mamie và Dwight D. Eisenhower
By Thu Doan
Bà là con gái một ông trùm ngành đóng gói thịt, lớn lên trong nhung lụa, có người hầu kẻ hạ.
Ông là một trung úy Lục quân tay trắng, lương ba cọc ba đồng.
Cha bà tuyên bố thẳng thừng: nếu lấy ông, bà sẽ không nhận một xu trợ giúp nào từ gia đình.
Bà vẫn lấy ông.
Ba mươi bảy năm sau, họ bước vào Tòa Bạch Ốc.
1. Ngày định mệnh ở Denver – 1 tháng 7 năm 1916.
Denver, Colorado.
Ngày 1 tháng 7 năm 1916.
Trong phòng nhạc của ngôi biệt thự sang trọng trên đường Lafayette, Mamie Geneva Doud, 19 tuổi, đứng trước quyết định sẽ định hình toàn bộ cuộc đời mình.
Mamie là con gái của một giám đốc điều hành thành đạt trong ngành công nghiệp thịt. Bà lớn lên giữa những trường dạy nữ công gia chánh danh giá, những buổi tiệc xã hội, và một đời sống mà tiền bạc có thể mua được mọi thứ. Ai cũng nghĩ bà sẽ có một đám cưới linh đình xứng với địa vị gia đình.
Nhưng không. Đám cưới hôm ấy rất đơn giản. Chỉ có người thân. Không tiệc lớn. Không hào nhoáng.
Bởi vì người đàn ông bà sắp kết hôn không đủ tiền cho điều đó.
2. Chú rể tay trắng
Bên cạnh Mamie là Trung úy Dwight David Eisenhower, 25 tuổi, trong bộ quân phục chỉnh tề.
Ông tốt nghiệp West Point, điển trai, duyên dáng – và hoàn toàn không có tiền. Lương sĩ quan cấp úy của ông chỉ vừa đủ sống.
Cha của Mamie nói rõ lập trường: Nếu con lấy Dwight Eisenhower, con sẽ phải sống hoàn toàn bằng đồng lương quân đội của chồng.
Không tiền gia đình. Không mạng lưới an toàn.
Điều đó có nghĩa là gì?
Không người hầu.
Nhà ở quân đội chật hẹp.
Chuyển chỗ liên tục.
Một đời sống bấp bênh, thiếu tiện nghi, không ổn định.
Mamie hiểu rất rõ. Và bà vẫn nói “vâng”.
3. Mối tình bắt đầu từ một ánh nhìn.
Câu chuyện tình yêu của họ bắt đầu chỉ tám tháng trước đó, vào tháng 10 năm 1915, tại Fort Sam Houston, San Antonio.
Mamie dự một buổi tiệc tại nhà bạn. Khi đứng ngoài bãi cỏ, bà bắt gặp ánh mắt của một trung úy trẻ trong bộ quân phục mới ủi phẳng đang nhìn mình từ phía bên kia sân.
Bà nhìn lại.
Sau này bà kể: “Ông ấy là người đàn ông đẹp trai nhất mà tôi từng thấy.”
Dwight Eisenhower phải lòng ngay lập tức. Và ông theo đuổi Mamie với một sự kiên trì gần như...bướng bỉnh.
Vấn đề là: Mamie rất được chú ý và không thiếu người theo đuổi.
Giải pháp của Dwight thật đơn giản mà quyết liệt:
ông ngồi chờ trên hiên nhà cha mẹ Mamie sau mỗi buổi hẹn của bà với những người đàn ông khác, cho đến khi bà về.
Lần nào cũng vậy.
Cuối cùng, Mamie đồng ý chỉ gặp mình ông.
4. Chiếc nhẫn nhỏ và lời hứa lớn.
Ngày Valentine năm 1916, chỉ bốn tháng sau khi quen nhau, Dwight tặng Mamie một chiếc nhẫn tí hon, mô phỏng nhẫn tốt nghiệp West Point của ông.
Đó là tất cả những gì ông có thể mua được.
Nhưng với Mamie, nó có giá trị hơn mọi châu báu.
Chiếc nhẫn ấy chính là lễ đính hôn chính thức.
Mamie trân quý đến mức sau này bà kỷ niệm cả Valentine lẫn ngày Thánh Patrick là ngày đính hôn – vì Dwight đã xin phép cha bà cưới vào ngày 17 tháng 3, ngay trong lần hẹn thứ hai.
5. Quyết định của cô gái 19 tuổi.
Khi Dwight chính thức xin phép cưới, ông Doud nói thẳng những lo lắng của mình.
Con gái ông được nuông chiều từ nhỏ.
Chưa từng quản lý gia đình.
Chưa từng tính toán chi tiêu.
Chưa từng sống thiếu sự giúp đỡ.
Đời sống quân đội sẽ khắc nghiệt: lương thấp, chuyển chỗ liên tục, không tiện nghi, không ổn định.
Mamie có chắc không?
Ở tuổi 19, Mamie hiểu một điều mà nhiều người cả đời chưa chắc đã hiểu hôn nhân không phải để giữ sự thoải mái, mà là để cùng nhau xây dựng điều có ý nghĩa.
Dù điều đó đồng nghĩa với việc học nấu ăn, học tính toán, và suốt đời đóng gói rồi lại dỡ hành lý.
Bà chọn Dwight.
6. Đám cưới giản dị và đời sống thật sự,
Ngày 1 tháng 7 năm 1916, họ kết hôn trong một nghi thức đơn sơ, do Mục sư William Williamson của Nhà thờ Presbyterian Trung tâm cử hành.
Sau vài ngày trăng mật tại Eldorado Springs gần Denver, họ đến Abilene, Kansas để Mamie gặp gia đình chồng, rồi trở lại Fort Sam Houston.
Đến khu nhà ở của trung úy Eisenhower.
Thực tế hiện ra ngay lập tức: căn nhà nhỏ, thô sơ, cách xa một trời một vực so với biệt thự rộng lớn ở Denver.
Nhưng họ gọi nơi ấy là “Câu lạc bộ Eisenhower”
Hai vợ chồng nổi tiếng vì sự hiếu khách, ấm áp, và khả năng biến bất cứ căn nhà quân đội chật hẹp nào thành một mái ấm.
7. Những năm tháng thử thách.
Họ chuyển chỗ liên tục.
Lương vẫn ít ỏi.
Mamie học cách điều hành gia đình trong ngân sách eo hẹp, học cách kết bạn nhanh vì sắp phải rời đi, học cách tạo ổn định giữa bất định.
Đó không phải là cuộc đời mà ai cũng tưởng tượng cho con gái nhà Doud.
Nhưng đó là cuộc đời bà đã chọn.
Họ trải qua mất mát lớn khi con trai đầu lòng, Doud Dwight “Icky”, qua đời vì bệnh sốt ban đỏ lúc mới ba tuổi – một nỗi đau không bao giờ nguôi.
Họ nuôi con trai thứ hai, John.
Dwight thăng tiến trong sự nghiệp, qua Thế chiến II, trở thành Tư lệnh Tối cao lực lượng Đồng Minh.
Và Mamie luôn ở bên.
8. Từ “Câu lạc bộ Eisenhower” đến Tòa Bạch Ốc
Năm 1953, 37 năm sau đám cưới giản dị ở Denver, Dwight D. Eisenhower trở thành Tổng thống Hoa Kỳ.
Mamie Geneva Doud Eisenhower trở thành Đệ Nhất Phu Nhân.
Người phụ nữ từng học tiếp khách trong điều kiện thiếu thốn nay tiếp đón nhiều nguyên thủ quốc gia hơn bất kỳ Đệ Nhất Phu Nhân nào trước đó.
Bà đã đánh đổi sự tiện nghi để xây dựng một quan hệ đối tác bền bỉ.
Cuộc hôn nhân của họ kéo dài 52 năm, cho đến khi Dwight qua đời năm 1969.
Mamie chưa bao giờ hối tiếc. Bà biết mình đã chọn gì trong ngày hè năm 1916 ấy: không phải tiện nghi, không phải an toàn, mà là đồng hành.
9. Di sản của một lựa chọn
Cô gái giàu có từ bỏ an toàn tài chính không đánh mất tương lai – bà đầu tư vào nó.
Mamie hiểu điều mà nhiều người phải mất cả đời mới ngộ ra: Những hành trình phi thường, thường bắt đầu từ việc chọn người mình tin tưởng hơn là chọn con đường an toàn.
Đám cưới ngày 1 tháng 7 năm 1916 không phải là cái kết cổ tích. Đó là khởi đầu của một di sản.
Và đôi khi, chính sự đồng hành – chứ không phải sự tiện nghi – mới đưa con người ta đi xa nhất.
No comments:
Post a Comment