Tuesday, December 23, 2025

Phiếm

Ai nói dân nhập cư không thể thành công ở Mỹ?
Ừ thì … chắc họ nói đúng nếu mình chịu thua sớm.
Nhưng may là mình lì.

Năm 2016 – Gia đình mình đáp xuống đất Mỹ với đúng vài cái vali và… 1 tấn ảo tưởng.

Tiếng Anh bập bẹ. Không có tiền. Không có wifi. (Cái đau nhất là… không có bồ )

Gia đình không có khá giả gì, đi chợ phải bấm máy tính như tính bill điện.

Năm đầu tiên mình làm gì? Không học hành gì được vì không có financial aid.
May mắn thay mình kiếm được một parttime job ở tiệm thuốc tây.

Mình đi làm đủ thứ: phụ tiệm, lau nhà, stock đồ – làm gì cũng được, miễn ra tiền.

Và trong lúc đi giao thuốc, mình tự hỏi:
“Ủa, qua Mỹ để…Uber thuốc thôi hả?”

Câu trả lời là: Không.

Phải quay lại học. Phải kiếm được tiền.
Phải có sự nghiệp. Vậy gái nó mới theo 


Sau 1 năm đi làm, mình xin được financial aid và nhập học community college.

Mình học như thể ai dí dao sau lưng. Chỉ lo học thôi.. chả chơi bởi gì nhiều.

Chỉ có mình và đống bài tập. Và sau 2 năm GPA ngon lành cành đào.

Thi TEAS lần đầu do ôn không ky nên điểm không như muốn, nên thi lại. Lần 2 đỡ hơn nhiều – và đậu vào chương trình Bachelor of Science in Nursing tại San Jose State University.

Vì sao chọn trường đó? Vì… gần nhà. Mẹ nấu cơm ngon. Hết.  Học xong mới biết trường này là một trong những trường top cho ngành Nursing ở Bắc California 


Nursing school dạy mình 3 điều:

Đừng tin rằng giáo sư nào cũng biết dạy. Bạn hãy học cách self-study!

Có người giảng hay tới mức bạn tưởng họ là TED Talk speaker.

Có người thì… giảng 2 tiếng mà may ra tui hiểu được 20%, xong nói “về đọc thêm chương 17, 23, 28, 34, và 56 nha.”

Ủa cô? Em còn thời gian thở không?

Từ ấy, mình tự học là chính. Ngày xưa dùng Google, YouTube.

Nay các bạn có AI, quá tiện lợi luôn – không đậu là lỗi tại bạn nhé, không phải tại hệ thống nữa nha!


GPA không cứu bạn đâu.

Mình biết nhiều người học 4.0, giỏi cực kỳ – nhưng ra thực tập thì run như cầy sấy.

Vì sao? Vì trường chỉ dạy bạn đậu NCLEX, chứ không dạy bạn xử lý khi bệnh nhân chửi vào mặt. 

Điều quan trọng: Học cho đủ. Đừng hại ai.
Còn lại… lên sàn lâm sàng học tiếp.

Chứ bạn nghĩ bệnh nhân, bác sĩ hay nurses khác quan tâm bạn được mấy điểm hả?

Không. Họ chỉ quan tâm bạn có biết những gì cơ bản nhất và có chút common sense không thôi. 


Biết cách giao tiếp = cánh cửa đến thành công.

Bạn có thể học giỏi, thi điểm cao, nhưng nếu đi clinical rotation mà mặt lạnh như tiền, không ai nhớ bạn đâu.

Mình học được một điều đơn giản:

Đừng làm màu. Đừng nịnh ai cả.
Cứ là chính mình. Thấy việc thì làm. Phụ CNA, hỗ trợ housekeeper, hỏi han nurse – vậy là đủ.

Không cần phải tỏ ra mình thông minh, chỉ cần tử tế và biết điều.

Cần cù bù thông mình đúng không nè!

Có hôm chị nurse bận tối mặt, mình tự động đi lấy vital signs cho hết phòng.
Không ai yêu cầu, nhưng sau đó chị quay sang nói:

“Thank you so much for your help! Your instructor and my manager just checked up on me about you, I told them you did every well and so willing to help out!”

Mình kiểu: “Ủa, cái này cũng tính điểm hả?”

Và rồi điều không ngờ:

Cuối rotation, mình gõ cửa phòng manager hỏi việc part time.

Cô cười: “Hey I heard good things about you, let me write down your contact and if there is anything, I’ll look for your application!”

Cả mấy tháng sau, vị trí Nursing Assistant của khoa goes online! Và thế mình nộp đơn

Vài hôm sau, cô manager gọi lại và nói:
“I remember your name, was you that nursing student here a couple months ago?”

Cái lạ là mình không cần phỏng vấn.

Mà mấy anh chị nurse đã “phỏng vấn giùm” mình rồi.

Với một câu duy nhất từ mấy anh chị mà mình được nhận:

“He did good! We’d love to have him back!” 


Nghe nhẹ nhàng, nhưng là kết quả của từng cái “thank you”, từng lần phụ việc nhỏ, từng hành động chân thành.

Họ không nhớ bạn vì điểm số – họ nhớ bạn vì bạn chịu khó, hoà đồng, và biết cư xử.

Và trong ngành này – đó chính là tấm vé vào cửa.

Vì trong mắt một người management, người ta thà nhận một đứa học sinh trung bình cộng mà siêng làm như mình. Còn hơn một đứa IQ cao mà làm việc thiếu trách nhiệm.


Làm nursing assistant 1 năm, mình “build quan hệ” với nguyên bệnh viện.

Rồi tốt nghiệp. Apply vào chương trình RN Residency.

Hơn 2,000 người toàn nước Mỹ apply. Mà bệnh viện chỉ nhận 75 nurses. (Thời đó là thời COVID mới nhận nhiều… bây giờ may ra họ nhận còn 30 người)

Căng thẳng ư? Có.

Lo không? Có luôn.

Nhưng mà…
Mình “ở trong hệ thống” rồi. Người ta biết mặt. Biết tên. (Tên mình trên hệ thống hơi dài nên khó quên lắm, hehe.)

Kết quả: “Congratulation! We are thrilled to offer you the position of Clinical Nurse I”.

Vô làm RN tại một trong những trung tâm điều trị ung thư hàng đầu nước Mỹ.

Lương ngon. Môi trường tốt. Staff vô cùng dễ thương! Thiệt sự mình làm rất ít khi bị burnt out so với những bạn cùng trang lứa 

Thấy mấy đứa bạn ở tiểu bang khác rớt phỏng vấn, mình chỉ biết… đau lòng giùm.

Nhưng cũng ráng share kinh nghiệm lại cho các bạn đi sau.


Giờ đã 4 năm mình làm RN.
Mỗi ngày đi làm đều cảm thấy biết ơn.
Không chỉ vì mình học được kỹ năng y tế, mà vì mình học được cách sống:

Biết ơn. Bình tĩnh. Không coi thường ai. Không coi ai thấp hơn mình.


Nếu bạn là người mới qua Mỹ, tiếng Anh còn lơ lớ, hay đang học nursing mà thấy chán muốn xỉu…

Thì hãy nhớ: Bạn không cần hoàn hảo. Bạn chỉ cần không bỏ cuộc.

Bạn không cần phải “xuất chúng từ nhỏ.”
Bạn chỉ cần dám gõ cửa – rồi một ngày, cửa sẽ mở.




No comments:

Blog Archive