NẾU TRUMP KHÔNG TRỞ LẠI?
Những tài liệu do Thượng viện Mỹ công bố vào cuối tháng 12/2025 đã phơi bày một sự thật đặc biệt nghiêm trọng: ngay trong nội bộ FBI, nhiều đặc vụ đã nghi ngờ tính hợp pháp của cuộc đột kích Mar-a-Lago năm 2022, nhưng vẫn bị buộc phải thi hành mệnh lệnh từ Bộ Tư pháp dưới thời Tổng thống Joe Biden và công tố viên đặc biệt Jack Smith.
Vấn đề không chỉ nằm ở Bộ Tư pháp. Điều đáng lên án hơn là sự im lặng đáng xấu hổ của Quốc hội Mỹ thời điểm đó. Một Quốc hội do Đảng Dân chủ kiểm soát đã làm ngơ trước những dấu hiệu vi phạm Tu chính án thứ Tư – nền tảng cốt lõi của Hiến pháp Mỹ. Không giám sát, không điều tra, không chất vấn, họ để mặc một tiền lệ nguy hiểm xảy ra ngay trước mắt công chúng.
Cuộc đột kích Mar-a-Lago rõ ràng không đơn thuần là hoạt động thực thi pháp luật. Nó mang đầy đủ đặc điểm của “lawfare” – biến hệ thống tư pháp thành vũ khí chính trị. Nhà riêng của một cựu tổng thống bị khám xét, đồ cá nhân bị lục soát, hộ chiếu bị thu giữ; hình ảnh các bìa hồ sơ “mật” bị dàn dựng rải trên sàn được tung cho truyền thông nhằm khắc họa ông Donald Trump như một mối đe dọa an ninh quốc gia. Trong khi đó, nhiều tài liệu nằm trong phạm vi Đạo luật Hồ sơ Tổng thống, được bảo vệ bởi Mật vụ, và Trump đã cho phép chính quyền tiếp cận để kiểm tra.
Nghiêm trọng hơn nữa, lệnh khám xét được ký bởi một thẩm phán từng công khai công kích Trump, người trước đó phải rút khỏi một vụ án liên quan đến ông vì xung đột lợi ích. Vậy mà Quốc hội dưới thời Biden vẫn hoàn toàn im lặng: không chất vấn Bộ Tư pháp, không bảo vệ nguyên tắc phân quyền, mặc cho ranh giới giữa pháp quyền và chính trị bị xóa nhòa.
Chỉ đến sau cuộc bầu cử năm 2024, khi cán cân quyền lực thay đổi, các tài liệu mới được giải mật và người dân Mỹ mới dần biết sự thật: cuộc đột kích đã gây tranh cãi ngay từ bên trong FBI; công tố viên đặc biệt bị tòa liên bang tuyên bố bổ nhiệm trái hiến pháp; và toàn bộ vụ án sụp đổ vì nền tảng pháp lý vốn đã mục ruỗng từ đầu.
Nói thẳng ra, nếu không có cuộc bầu cử 2024, rất có thể sự thật này đã bị chôn vùi mãi mãi. Quốc hội dưới thời Biden không những thất bại trong vai trò kiểm soát quyền lực, mà còn gián tiếp tiếp tay cho một chiến dịch chính trị đội lốt tư pháp. Vụ việc không chỉ nhắm vào ông Donald Trump, mà còn tạo ra một tiền lệ cực kỳ nguy hiểm: bất kỳ đối thủ chính trị nào trong tương lai cũng có thể trở thành mục tiêu của bộ máy nhà nước nếu “không đúng phe”.
Những tiết lộ này đồng thời buộc nước Mỹ phải đặt lại câu hỏi lớn hơn về chính nền dân chủ của mình. Tại một phiên điều trần của Hội đồng Bầu cử tiểu bang Georgia đầu tháng này, đại diện một quận đã làm chứng rằng 315.000 lá phiếu được kiểm mà không có đầy đủ chữ ký bắt buộc, xác nhận hòm phiếu trống trước khi mở và hệ thống kiểm phiếu khởi động từ số 0 – yêu cầu pháp lý nhằm ngăn gian lận hoặc việc “trộn” dữ liệu chạy thử vào kết quả chính thức.
Tại điạ hạt Fulton, nơi Joe Biden giành tới 73% phiếu bầu trong khi Donald Trump chỉ đạt 26% dù tổ chức nhiều cuộc vận động đông nghẹt người, mỗi sai lệch nhỏ đều có thể tác động đến toàn bộ cục diện. Vì vậy, việc thiếu chữ ký giám sát không thể bị coi là lỗi hành chính vô hại.
TT Donald Trump từng trực tiếp gọi cho Thư ký tiểu bang Georgia Brad Raffensperger, yêu cầu điều tra các bất thường. Ông đặt câu hỏi thẳng thắn: “Giám sát viên đâu rồi? Không Cộng hòa, không Dân chủ, không an ninh – vậy ai kiểm soát quá trình này?” Nhưng thay vì được xem xét nghiêm túc, những nghi vấn đó lại bị gạt sang một bên.
Giờ đây, khi các tài liệu về “lawfare” và sự lạm dụng quyền lực dưới thời Biden dần lộ diện, câu hỏi không còn là Trump có bị nhắm mục tiêu hay không – điều đó ngày càng rõ ràng – mà là: liệu nước Mỹ đã phớt lờ những dấu hiệu cảnh báo về một cuộc bầu cử đầy điểm mờ, và một chính quyền có thể đã được dựng lên trên nền tảng pháp lý mong manh hay không?
Cuộc bầu cử 2024 vì thế không chỉ là sự thay đổi quyền lực, mà là cánh cửa để sự thật cuối cùng được đưa ra ánh sáng – và cũng là lời cảnh báo nghiêm khắc cho nền cộng hòa Mỹ khi Hiến pháp chỉ được bảo vệ nếu người dân còn đủ tỉnh táo để đòi hỏi trách nhiệm từ những người cầm quyền.
No comments:
Post a Comment