Câu chuyện chưa từng được kể về cách Jeffrey Epstein làm giàu
Jeffrey Epstein đã chụp ảnh khi tạp chí Cosmopolitan vinh danh ông là "người đàn ông độc thân của tháng" vào tháng 7 năm 1980. (Ảnh: Stephen Ogilvy)
The New York Times.
16 tháng 12, 2025
Lừa đảo, mưu mẹo, những cú lừa tàn nhẫn: Câu chuyện chưa từng được kể về cách Jeffrey Epstein làm giàu
Trong nhiều năm, những lời đồn đoán xoay quanh nguồn gốc khối tài sản của ông ta. Một cuộc điều tra của The New York Times hé lộ sự thật về cách một kẻ bỏ học đại học đã bò từng bước lên đỉnh cao của giới tài chính và thượng lưu Mỹ.
By David EnrichSteve EderJessica Silver-Greenberg and Matthew Goldstein
Các phóng viên — những người đã điều tra Jeffrey Epstein từ năm 2019 — đã phỏng vấn hàng chục cựu đồng nghiệp, bạn gái, đối tác kinh doanh và nhiều người khác từng liên quan đến ông ta. Họ cũng đào sâu vào các kho lưu trữ, rà soát hình ảnh, ghi chú, email và lục lọi hàng nghìn trang hồ sơ công khai.
Một buổi tối đầu năm 1976, Jeffrey Epstein — với mái tóc xù rậm — xuất hiện tại một sự kiện ở một phòng tranh tại Midtown Manhattan. Khi đó, Epstein là giáo viên dạy toán và vật lý tại Trường Dalton danh tiếng của New York, và cha của một học sinh đã mời ông ta đến. Ban đầu Epstein từ chối, nói rằng ông ta ít khi ra ngoài, nhưng cuối cùng cũng nhận lời. Về sau, đó hóa ra là một trong những quyết định đúng đắn nhất đời ông ta.
Tại phòng tranh, Epstein gặp một phụ huynh khác của Trường Dalton, người từng nghe những câu chuyện thêu dệt về khả năng toán học “kỳ diệu” của chàng trai 23 tuổi. Người này hỏi Epstein có bao giờ nghĩ đến việc làm ở Phố Wall hay không — theo một bản ghi âm chưa từng công bố của Epstein và một tài liệu do luật sư của ông ta chuẩn bị. Epstein tỏ ra hào hứng. Vị phụ huynh liền gọi điện cho một người bạn: Ace Greenberg, lãnh đạo cấp cao của Bear Stearns. Epstein — ông ta nói với Greenberg — đang “phí thời gian ở Dalton”.
Greenberg mời Epstein đến văn phòng của công ty đầu tư tại số 55 Water Street, mũi phía nam Manhattan. Epstein xuất hiện trong chiếc áo cổ lọ. Greenberg bị ấn tượng — dù chàng trai trẻ hoàn toàn mù mờ về cách Phố Wall vận hành. Greenberg từng góp công xây dựng Bear Stearns thành một trong những công ty lì lợm nhất ngành tài chính, bằng cách tránh xa thông lệ tuyển dụng những sinh viên Ivy League có bằng M.B.A. Thay vào đó, ông ưa chuộng những người mà ông gọi là P.S.D.: nghèo, thông minh và có “khát vọng cháy bỏng muốn trở nên giàu có”.
Epstein hội đủ tiêu chí. Ông ta lớn lên trong một gia đình lao động ở Coney Island. Bạn bè mô tả ông ta là thần đồng toán và nghệ sĩ piano xuất sắc. Và như Greenberg cùng các đồng nghiệp sớm nhận ra, Epstein khao khát tiền bạc. Điều này đã bộc lộ từ rất sớm: một bạn học kể với chúng tôi rằng ngay từ lớp 9, Epstein đã nói rằng một ngày nào đó ông ta sẽ rất giàu.
Trước khi quyết định tuyển Epstein, Greenberg yêu cầu ông ta gặp một lãnh đạo cấp cao khác, Michael Tennenbaum. Con trai Tennenbaum tình cờ học ở Dalton và từng nói với cha rằng Epstein rất được học sinh và các nữ nhân viên trẻ của trường yêu mến. Epstein đến văn phòng của Tennenbaum, nhìn ra cảng New York, để phỏng vấn. “Cậu ta đúng là một tay bán hàng cự phách,” Tennenbaum kể lại. Epstein được nhận.
Đó là một vận may phi thường — cú may mắn lớn đầu tiên trong đời ông ta. Ban giám hiệu Trường Dalton, vốn không ấn tượng với khả năng giảng dạy của Epstein, đã yêu cầu ông ta rời trường sau khi năm học kết thúc. Vậy mà chỉ trong chớp mắt, ông ta có công việc mới với mức lương khoảng 25.000 USD/năm (tương đương khoảng 140.000 USD hiện nay).
Greenberg xem Epstein như một học trò cưng. Ngay từ sớm, ông mời Epstein đến một bữa tiệc tối và sắp xếp cho ông ta ngồi cạnh con gái mình, Lynne, lúc đó 20 tuổi. Lynne nói với chúng tôi rằng cô nghi ngờ đây là một cuộc sắp đặt. Hai người nhanh chóng thân thiết và bắt đầu hẹn hò. Tin tức về mối quan hệ giữa “anh chàng mới” và con gái ông chủ lan nhanh trong công ty, mang lại cho Epstein một thứ gần như “quy chế bất khả xâm phạm”.
Tennenbaum sớm trở thành người trực tiếp giám sát Epstein. “Cậu ta chứng tỏ mình khá có năng lực,” Tennenbaum nói. Nhưng cuối năm 1976, ông nhận được một cuộc gọi đáng lo ngại từ trưởng phòng nhân sự của Bear Stearns. Các nhân viên cuối cùng cũng kiểm tra hồ sơ của Epstein — trong đó ghi rằng ông ta có bằng cấp từ hai trường đại học ở California.
“Anh đang ngồi chứ?” viên chức nhân sự hỏi Tennenbaum. “Không trường nào từng nghe đến tên anh ta cả.”
Tennenbaum rơi vào tình thế khó xử. Ông hỏi Greenberg nên làm gì. Câu trả lời, theo lời Tennenbaum, là hãy đối xử với Epstein như một nhân viên bình thường — một chỉ đạo cho thấy rõ rằng, nhờ các mối quan hệ, Epstein thực chất không phải là một nhân viên bình thường.
Tennenbaum gọi Epstein lên văn phòng.
“Anh đã nói dối về trình độ học vấn,” ông nói.
“Vâng, tôi biết,” Epstein bình thản đáp. Ông ta chưa từng tốt nghiệp đại học. Tennenbaum nhớ lại rằng ông bị sự thừa nhận thản nhiên ấy làm cho chùn lại. Nhiều thập nien sau, ông coi đây là một ví dụ điển hình cho khả năng thao túng người đối diện của Epstein — trong trường hợp này là chính ông.
“Tại sao anh làm vậy?” Tennenbaum ấp úng hỏi.
Không có một hay hai tấm bằng danh giá, Epstein nói, “Tôi biết chẳng ai cho tôi cơ hội.”
Điều đó chạm đến Tennenbaum. Ông cũng từng được hưởng những “cơ hội thứ hai” trong đời. Và thế là ông đồng ý cho Epstein thêm một lần nữa.
Đó có lẽ là lần đầu tiên Epstein bị bắt quả tang gian dối — rồi lại thoát tội nhờ khả năng đặc biệt trong việc khai thác những người nắm quyền lực. Đây sẽ trở thành khuôn mẫu suốt đời ông ta, và là chìa khóa giải thích vì sao Epstein tích lũy được khối tài sản khổng lồ và cuối cùng tổ chức một mạng lưới buôn bán tình dục quy mô lớn.
Gần nửa thế kỷ trôi qua, và hơn sáu năm sau cái chết của Epstein, ông ta đã trở thành một nỗi ám ảnh của nước Mỹ. Sự tò mò của công chúng càng tăng cao khi Tổng thống Trump ban đầu từ chối công bố các hồ sơ điều tra liên bang liên quan đến tên tội phạm tình dục khét tiếng này — trước khi phải đảo ngược quyết định dưới áp lực.
Phần lớn 25 năm cuối đời Epstein đã được mổ xẻ kỹ lưỡng — bao gồm việc trong thập niên 1990 và đầu những năm 2000, ông ta kiếm được hàng trăm triệu USD nhờ làm việc cho ông trùm bán lẻ Leslie Wexner. Thế nhưng, hiểu biết của công chúng về giai đoạn thăng tiến ban đầu của Epstein vẫn bị bao phủ bởi bí ẩn. Làm thế nào một kẻ bỏ học đại học từ Brooklyn có thể leo từ bục giảng trung học lên đỉnh cao của tài chính, chính trị và xã hội Mỹ? Làm sao Epstein từ chỗ suýt bị sa thải ở Bear Stearns lại trở thành người quản lý tài sản cho các tỷ phú? Nguồn gốc tài sản riêng của ông ta là gì?
Chúng tôi đã dành nhiều tháng để vén bức màn này. Chúng tôi nói chuyện với hàng chục cựu đồng nghiệp, bạn bè, bạn gái, đối tác kinh doanh và các nạn nhân tài chính của Epstein. Một số người lần đầu tiên đồng ý lên tiếng công khai; số khác yêu cầu giấu tên nhưng cho chúng tôi tiếp cận những hồ sơ và thông tin chưa từng được công bố. Chúng tôi rà soát các kho lưu trữ cá nhân, lần theo những bản ghi âm và bản chép lời phỏng vấn cũ — trong đó có một bản Epstein kể lan man về cuộc đời và sự nghiệp của mình. Chúng tôi đọc nhật ký, thư từ, email, album ảnh — bao gồm cả những thứ từng thuộc về Epstein. Chúng tôi xem xét hàng nghìn trang hồ sơ tòa án và chính phủ.
Kết quả là bức chân dung đầy đủ nhất từ trước đến nay về một trong những tội phạm khét tiếng nhất thế giới — một câu chuyện khác biệt ở nhiều điểm quan trọng so với các tường thuật trước đây về con đường đi lên của Epstein, kể cả việc ông ta gia nhập Bear Stearns.
No comments:
Post a Comment