HUYỀN SỬ CỔ LOA
Chưa biết mặt nhau bao giờ mà cứ email qua lại dễ chừng đã hai năm. Ngôn từ sắc sảo chuyên nghiệp, ý tưởng thông minh tinh tế. Cứ vậy mà đôi ngày không nhận được email nào thì thầy có ý trông. Dù đến tận giờ thầy vẫn mù tịt về người viết mấy email đó về cả phái tính lẫn thân phận gốc gác !
Buồn vui ấm lạnh riêng tư gì đó không biết nói với ai, thì cứ xem kẻ kia là tri kỷ rồi chi cũng rút ruột mà gửi, mà trao. Đời vẫn vậy. Cái ảo lắm lúc hấp dẫn hơn cái thực.
Người viết email kia ngày càng cuốn hút hơn, càng khiến thầy tò mò hơn khi có thể thông tỏ tất tần tật về thầy.
Tháng rồi, thầy tháp tùng một đoàn hành hương qua Ấn Độ. Vừa về đến hotel, có wifi, thầy mở email ra xem và thấy ngay mấy cái email dài sọc của nàng, tạm cho là vậy. Vẫn duyên dáng dí dỏm, trào lộng hóm hỉnh.
Hai ngày sau, vẫn trên đất Ấn. Một email khác:
Có người quen của con trong đoàn kể hôm nay trời lạnh, vậy mà sáng sớm thầy ra ngoài không mũ, không khăn. Ngã bệnh bên đó biết ai lo. Con thì ở xa...
Ba ngày sau, thầy chuẩn bị rời đoàn để bay trở lại Thái.
Buổi chiều, ở một hotel gần thánh tích Lumbini. Thầy từ phòng riêng đi thang máy xuống sảnh tiếp tân tìm tách cà phê.
Thầy đang khuấy đường trong tách thì từ xa kia có tiếng gọi khẽ. Thầy ngước nhìn. Một cô đi trong đoàn với thầy mấy hôm nay. Cô đã quen biết thầy từ nhiều năm trước.
Cô đặt ly nước trái cây lên bàn rồi nhẹ nhàng kéo ghế ngồi cạnh thầy. Cô hỏi thầy sao đã muộn rồi vẫn uống cà phê đen, nếu thèm quá thì nên uống cà phê sữa để cái này kềm chế cái kia.
Thầy nghe đến đó thì vội ngước mắt nhìn lên. Cô mỉm cười:
- Câu nói quá quen thuộc phải không ạ? Thầy lạ lắm. Hồi biết con là ai thì có vẻ lười trả lời email. Hai năm nay con vào vai người lạ thì thầy cứ như là không thể sống thiếu con. Bây giờ thì con đùa đủ rồi, rất mệt mỏi. Thầy có biết là con vừa vui, vừa đau khi đọc email của thầy. Thầy lạnh lùng với cái thực bao nhiêu thì nồng ấm với cái ảo bấy nhiêu. Lý do con quyết định dừng cuộc chơi vì mọi sự đã chạm đỉnh điểm. Mai về chỗ Phật thành đạo rồi, con muốn trở thành một người mới.
Còn lý do vì đâu con có thể biết hết mọi sự về thầy thì đơn giản lắm ạ. Người Việt mình ai cũng là một trạm vệ tinh thu phát chạy bằng cơm. Ở đâu con cũng có vài bè bạn quen trên Fb...Từ nay thầy cẩn thận với những email của người chưa biết mặt ạ!
Thầy bóp mạnh tách cà phê, mắt nhòa đi để thấy trong cõi sương mù tâm tưởng một lối mòn dẫn về Cổ Loa có một ông vua già cùng cô công chúa đang tung vó ngựa trong lớp bụi đường mù mịt và văng vẳng đâu đấy giọng nói sắc lạnh của thần Kim Quy:
" Giặc chính là kẻ ngồi sau lưng bệ hạ "
Toại Khanh, Nepal 6.2.2025
.
No comments:
Post a Comment