Monday, February 17, 2025

Đầu năm thăm nhà văn Nguyễn Thị Thuỵ Vũ

12 Tháng Hai, 2025 - Nguyễn Viện

Nhà văn Nguyễn Thị Thuỵ Vũ 9/2/2025 tại Lộc Ninh

Chị Thuỵ Vũ là một trong những nhà văn nữ nổi tiếng nhất của miền Nam trước 1975. Và cũng là người gốc miền Nam hiếm hoi có một giọng văn dữ dội và sắc như lưỡi liềm.

Chị Vũ năm nay đã 88 tuổi. Chị bảo ai cũng chết nhưng tôi mãi không chết. Đúng là chị chưa chết, văn chương của chị e là sẽ còn sống lâu hơn thế.

Chuyến đi Lộc Ninh này của chúng tôi gồm sáu người: nhà thơ Ý Nhi, nhà văn Ngô Thị Kim Cúc, Vũ Thành Sơn, tiến sĩ Lê Học Lãnh Vân, bác tài kiêm nhà tài trợ – anh Hiệp và tôi. Vốn đều là những người vẫn thường đi chơi với nhau.

Những địa danh như An Lộc, Bình Long, Lộc Ninh của tỉnh Bình Phước ngày nay đều rất nổi tiếng trong thời chiến tranh. Năm 1972, cùng với “Trị Thiên vùng dậy”, “Kontum kiêu hùng” thì “Bình Long anh dũng”. Hồi đó Bình Long là một tỉnh riêng.

An Lộc là nơi mà xương máu của những người lính của cả hai miền đã đổ xuống rất nhiều, năm 1972 và tháng 4/1975.

Tôi có người bạn thân, trung uý Trần Văn Tính, một đại đội trưởng trinh sát của sư đoàn 21 tử vong tại rừng cao su An Lộc này trong mùa hè đỏ lửa.

Lộc Ninh không chỉ được biết tới như một huyện biên giới mà còn là nơi trao trả tù binh sau Hiệp định Paris, cũng từng là thủ phủ của Chính phủ Lâm thời miền Nam Việt Nam.

Đây là lần đầu tiên tôi đến vùng đất đầy oan khí này, vì thế không khỏi có chút bùi ngùi.

Trở lại với chị Thuỵ Vũ, giờ đã lú lẫn và như lơ lửng giữa hai cõi trên và dưới, đất và trời. Chị không nhận ra Ý Nhi, nhưng nhớ tên Kim Cúc. Chị cũng quên chị có mấy đứa con. Và tất nhiên chị cũng quên ông Đinh Thành Tiên (tên thật của nhà thơ Tô Thuỳ Yên) nhưng biết chỉ có Điên Thành Tinh (chữ của Thuỵ Vũ) mới lấy chị. 

Kim Cúc hỏi, ông Đinh Thành Tiên là gì của chị? Chị ngơ ngẩn một chút rồi nói tôi không biết Đinh Thành Tiên là ai. Kim Cúc chỉ anh con trai của chị hỏi: Thế người này ở đâu ra? Chị nói không biết. Kim Cúc hỏi lại: Ông Đinh Thành Tiên quen biết với chị như thế nào? Chị Vũ bất ngờ cho biết: Ờ… người qua đường. Kim Cúc “tra khảo” tiếp: Chị có ý định sẽ viết về ông Tô Thuỳ Yên không? Chị Vũ trả lời ngay: Không, tôi sẽ không như Tuý Hồng.

Chị Thuỵ Vũ đẹp và sang trọng. Dí dỏm một cách bất ngờ. Chị bảo chức sắc, quan quyền hay làm gì cũng không vui bằng ngủ. Kim Cúc hỏi tại sao. Chị nói vì thức nghe chúng nó nói này nọ… chán lắm.

Trong chuyến thăm này, chúng tôi được biết thêm nhiều điều bi hài mà có lẽ để dịp khác tôi sẽ kể.

Tôi vốn là người rất thích đến các vùng biên giới, vì thế nhân cơ hội này, tôi đã đề nghị bác tài Hiệp cho mọi người đến cửa khẩu Hoa Lư, chỉ cách Lộc Ninh hơn 20km. Kim Cúc bảo phải chụp mấy tấm hình về… nổ.

Và chúng tôi nổ đây.

10/2/2025

 
Từ trái qua: Lê Học Lãnh Vân, Ý Nhi, Thuỵ Vũ, Nguyễn Viện

Thuỵ Vũ & Nguyễn Viện

Từ trái qua: Vũ Thành Sơn, Ý Nhi, Kim Cúc, Nguyễn Viện, Lê Học Lãnh Vân tại cửa khẩu Hoa Lư, Lộc Ninh

Ngôi nhà của Nguyễn Thị Thuỵ Vũ tại Lộc Ninh


Từ trái qua: Vũ Thành Sơn, Lê Học Lãnh Vân, Ý Nhi, Kim Cúc, Nguyễn Viện, Lê Trọng Hiệp trong nhà hàng tại rừng cao su An Lộc



No comments:

Blog Archive