Friday, February 28, 2025

Dượng 24/25


Apple


Bữa nay mới thấy cái mặt ông dượng "giãn" ra một chút. Nguyên tháng nay mặt ổng... thấy ghét, không một nụ cười. Lúc nào cũng căng thẳng. Nhất là cái vụ Ukraine cứ lòng vòng. Khiến ổng nói tiếng đan mạch hoài. 

Tin mới biết hôm nay. Công ty "trái táo mẻ" quay lại Mỹ làm ăn. Trước đó, rất nhiều ông bự nước ngoài lục tục đến Mỹ đầu tư. Mỗi ông vài trăm tỷ đến ngàn tỷ. Không biết Vinf của bác V có trong số đó không. Ông có vui. Nhưng tui chắc chuyện Apple trở về, ông vui gấp bội. Vì Apple là Mỹ, có thể nói là niềm tự hào của nền công nghiệp Mỹ. Đưa sản phẩm đến người tiêu dùng khắp nơi trên thế giới. Từ nước giàu đến nước nghèo. Tiếc rằng sản phẩm này không thể in hàng chữ made in USA. Nay sắp sửa có mặt hàng nào đó của họ, được in hàng chữ đó. Hàng chữ mà nói đúng tâm nguyện của ông già. Be Back. Tui cũng vậy. Tui mê cái chữ này. Y như cái chữ "tax return" hồi còn làm hãng.

Tui không biết "về" thì sẽ làm sao. Nhưng "đi" là tui có từng trải qua. Những năm 95 đến 05 tui sống ở Nhật. Chứng kiến một cảnh kinh tế phồn thịnh. Việc làm đầy rẫy, làm 2 jobs. Tiền để dành trong bank không nhớ là bao nhiêu. Ngoài đường chợ búa đông đúc. Có cả chợ dành cho người nhập cư mà ra đó có thể... trả giá. Có những mặt hàng truyền thống như mắm chẳng hạn. Vì ăn đồ Nhật mỗi ngày, thèm hương vị quê nhà dữ lắm.

Bạn bè cần vay tiền, đưa liền không ngần ngại. Vì gởi ngân hàng cũng hỏng có lời. Tui biết sửa điện tử. Có mở được một tiệm đồ cũ. Công nhân người Thái, Miến, Phi Luật Tân ... đến mua để gởi về cho gia đình. Vì họ quý hàng hoá made in Japan. Đồ cũ nhưng như mới mà giá chỉ phần ba. Mỗi cuối tuần họ đến nườm nượp. Tui nói mình sẽ... giàu hihi. Có điều giàu nghèo là do ... số mệnh chớ không phải do mình. Đang làm ăn ngon trớn. Xỉu xỉu ngày cũng kiếm một ngàn. Thì có cái vụ "toàn cầu hóa". Mấy chủ hãng thấy... lời quá. Một công nhân Nhật mỗi tháng phải trả giá chót ba ngàn đô. Bên nước bạn trả ba trăm họ xếp hàng. Thế là lục tục dời đi. Tui nhớ hãng Panasonic ngay thị trấn tui ở. Một chi nhánh khoảng 5000 công nhân. Dời đi cái rụp. Hãng xe Isuzu cũng đóng cửa dây chuyền mà cứ 6 phút ra đời một xe vận tải. Dây chuyền này làm 24/7. Hãng lớn đi, hãng nhỏ cũng phải đi để có giá thành rẻ thì hãng lớn mới mua. Nhiều hãng nhỏ không đủ điều kiện dời đi thì đóng cửa luôn. Máy móc đắt tiền giờ bán theo ký lô.

Công nhân người nước ngoài về hết vì không có việc làm. Mấy cái chợ biến mất tiêu trong đó có tiệm của tui. Mấy ông Nhật "phu đô san"(có nhà để cho thuê lấy lợi tức) phá sản vì vốn vay ngân hàng phải trả lãi mà hết người thuê. Thành phố tiêu điều vì người dân đi nơi khác kiếm sống (tui qua...Úc). Thị trưởng phải đăng quảng cáo trên báo chí : người dân nào "mu" về đây được hưởng nhiều ưu đãi trợ cấp. Nhưng người ta cứ ra đi. Tui nhớ lúc tui "cắt hộ khẩu". Nhân viên thị xã năn nỉ: Cứ để tên ở đây để khi nào muốn trở lại cũng dễ, chúng tôi sẽ không lấy thuế (thuế thị dân tuỳ nơi, có nơi rất mắc. Để khuyến khích dân ở lại, họ miễn thuế này một thời gian). Để dân số hao hụt, thị trưởng có thể mất chức. Biết làm sao. Dù ở lại họ trợ cấp. Nhưng không ai muốn điều đó.

Dĩ nhiên là người tiêu dùng khắp nơi trên thế giới có thể mua hàng thương hiệu Nhật với giá phải chăng. Lúc này mua TV Sony chẳng hạn. Có Sony made in VN nữa. Xài cũng ok. Kinh tế là một vòng tròn. Nơi này thịnh thì nơi khác suy. Trung Cộng, Việt Nam, nhà cao tầng vươn lên trời xanh. Xe hơi chạy... đầy đường.

Đem hãng xưởng ra nước ngoài để có nhân công rẻ, giảm giá thành thì bán được nhiều hàng. Lợi nhuận đầy túi những ông lớn. Tuy nhiên để người ta làm tốt cho mình, mình cũng phải "dậy nghề" cho người ta. Thế là các bí mật công nghệ bị sao chép và "người ta" có thể làm hàng còn rẻ hơn nữa để cạnh tranh với mình. Chưa kể lợi nhuận của nước sở tại còn biến thành súng đạn, tàu chiến. Một ngày nào đó họ "chơi" mình. Trung Cộng là một thí dụ. Giờ họ đòi mấy hòn đảo của Nhật. Khiến Nhật cũng đứng ngồi không yên. Xa xôi như nước Úc mà cũng hết hồn khi họ tập trận bằng đạn thật sát nách mà không thèm thông báo.

Chỉ ông dượng nhìn xa, mới thấy nguy cơ. Nên chính sách của ổng là tự bảo vệ mình. Bà con phải hiểu "miếng ăn" phải giành giật mới có. Chớ để tự nhiên là kẻ khác "lụm" hết. Đời con của mình sống ra sao. Ai "giành" được nhiều thì dân đỡ khổ. Ai lo cái chuyện "trên trời" thì dân phải nghèo đi là đương nhiên.

Apple về. Thêm vài chục ngàn người có việc "thơm". Thêm vài trăm ngàn người "ăn theo". Trong đó có mấy chị làm nails hay người bán... phở. Dù hỏng dính dáng gì đến trái táo. Táo Tây dù mẻ một góc vẫn bự hơn... táo tàu. Hôm nay dượng vui quá. Nguyên tháng nay ổng xài..."nước bọt" mà nhiều thành công. Chưa phải chi ra một cắc bạc nào hết. 

"Miệng kẻ sang có gang có thép ". Câu nói người xưa quả không sai.

Jimmy Nguyen Nguyen

No comments:

Blog Archive