Tiếng Sét Ái Tình - Truyện ngắn.
Hồ Thụy Mỹ Hạnh
Gã Hay Xin Hun đến khi tôi đang chăm chú theo dõi một cảnh vô cùng sướt mướt cảm động trong bộ phim dài nhiều tập Nam Hàn trên đài truyền hình. Tôi ra dấu bảo gã im lặng rồi chỉ tay vào chiếc ghế mà tôi muốn gã ngồi để chờ tôi xem nốt đoạn phim.
“…Chàng trai…đẹp trai khụy xuống khi nghe người con gái nói lời từ chối tình yêu mà chàng muốn dâng tặng cho nàng, rồi khi nàng quay lưng xa dần thì cơn mưa bất ngờ đổ xuống, trong tư thế đang quỳ chàng giơ hai tay về hướng nàng như muốn níu giữ nàng lại, mặt đầy vẻ tuyệt vọng rồi khóc thảm thiết, nước mắt hòa trong mưa…”
Trước cảnh ấy không cầm được nước mắt tôi cũng khóc nấc lên, phim chuyển sang cảnh khác mà tôi vẫn còn bùi ngùi. Nhớ lại sự có mặt của Hay Xin Hun, tôi quay lại nhìn, gã cũng chẳng khác gì tôi, có vẻ còn cám cảnh hơn tôi nên gã dùng khăn giấy xì cả nước mũi vứt lung tung trên nền nhà. Tôi hỏi:
- Thấy giống hoàn cảnh của mình lắm sao mà xúc động dữ vậy?
Hay Xin Hun (dĩ nhiên đó không phải là tên thật của gã bạn tôi, gã cũng có một cái tên thuần Việt như những người Việt Nam khác, nhưng tôi thích gọi như thế vì tôi vốn là fan hâm mộ phim của xứ sở kim chi này, gọi họ bằng những cái tên có âm hưởng Nam Hàn với “phong cách” riêng của họ tôi thấy thú vị hẳn lên, chỉ vậy thôi) vẻ mặt Hay Xin Hun lúc này giống như anh chàng tài tử trong phim:
-Tui hết chịu nổi, kể ra thì tui đã đụng độ với gã lạ mặt đó ở nhà Hong Gin mấy lần rồi.
Tôi gợi ý: - Tạm gọi gã đó là Ông Xen Dô đi.
Hay Xin Hun gật đầu.(xổ bầu tâm sự tiếp về chuyện tình yêu của gã):
- Ừ! Và lần này thì Hong Gin lộ liễu sự thay đổi, nàng không muốn có mặt tui lúc đó thật, nên nhờ tui chở thằng em nàng đến trường khi tui mới vừa ló mặt vào cửa, có vẻ nàng muốn đuổi khéo tui…
- Rồi ông vâng lệnh nàng liền hay sao?
Hay Xin Hun gãi tai: - Chớ tui biết làm sao hơn trong tình cảnh ấy!
- Hừ! Thì ông cứ ngồi ì ra đó xem ai làm gì, nếu cần thiết thì nàng nhờ gã Ông Xen Dô ấy.
-Nhưng nếu nàng không nhờ gã Ông Xen Dô thì sao?
-Thì cũng chẳng phải việc của ông (Tôi dậm chân tức tối vì sự hiền lành của Hay Xin Hun) Trời ơi! Sao có người thật thà quá vậy hổng biết. Mà thật thà là cha đứa dại…à…xin lỗi, là cha đứa không được khôn, ông biết chưa?.
- Vậy bi giờ tui phải làm sao mới là khôn ngoan?
-Khi mối quan hệ tình cảm có dấu hiệu lỏng lẻo vì có kẻ thứ ba xen vào mà được sự đón nhận ở đây là nàng Hong Gin của ông, thì sự rạn nức sẽ xảy ra là điều khó tránh khỏi. Tốt nhất ông nên dâng kẻ bạc tình kia bằng cả hai tay cho gã Ông Xen Dô cho rảnh thời gian mà kiếm em khác. Trên đời này còn khối em xinh ngoan. Ông thì đâu đến nổi nào, cũng đáng mặt cho vài em thao thức chứ…
Tôi ra sức thuyết phục Hay Xin Hun rút lui khỏi nàng con gái đang bắt cá hai tay kia bằng tất cả lời lẽ có thể. Tôi thổi phồng gã lên cho đến khi mặt gã tươi tỉnh lại và hứa sẽ…yêu một em khác cho nàng Hong Gin biết thế nào là lễ độ, để khi không còn gã thì nàng sẽ hối tiếc thì…đã muộn!
Khi Hay Xin Hun ra về mang theo lời hứa của tôi là tôi sẽ làm mai cho gã một người con gái khác có đức tính chung thủy, điều mà tôi cho rằng cần thiết nhất trong tình yêu, tôi thở phào nhẹ nhõm. Tập phim Nam Hàn đã chấm dứt với sự tiếc rẻ của tôi, đang dò tìm chương trình khác thì tôi lại bị phá đám, lần này là cô hàng xóm cũng rất thân mà tôi thường gọi là Chê Xu. Vừa thấy tôi nàng liền gọi thống thiết: - Chị Kim Ơi!...
Tôi ngắt lời nàng đệm thêm: - Kim…Mê Han! Han là Hàn đó…
-Dạ! Chị Kim Mê Han, em đã làm theo lời chị, em đã gặp Iu Xong Dông nói thẳng với hắn là em không hề yêu hắn, đừng tìm cách mua chuộc mẹ em để bà ép gả em cho hắn. Em cũng nói rằng em biết rõ hắn từng bỏ rơi vài cô gái nhẹ dạ và em rất ư là ghét những kẻ bội bạc trong tình yêu. Nếu lấy hắn, không có gì chắc chắn rằng một ngày nào đó hắn không phản bội em, em yêu cầu hắn biến khỏi tầm mắt em…
Tôi vỗ đùi một cái thật kêu: - Đúng quá! Vậy rồi Iu Xong Dông nói sao?
- Hắn nói hắn được mẹ hứa gả em cho hắn rồi, nên ý kiến của em hắn không duyệt. Chị có cách gì hay hơn giúp em với (Chê Xu bắt đầu mếu). Tôi ghé vào tai nàng nói nhỏ:
- Có một cách làm cho hắn không những rút lui mà còn chạy sút cả dép không dám quay lại lượm, chị mách cho nhé…
Chê Xu hớn hở: - Chị nói đi, chỉ cần làm sao cho Iu Xong Dông đừng theo đuổi em nữa thì em đội ơn chị lắm.
Tôi không để cho Chê Xu sốt ruột, giúp người lạ tôi còn không kể, huống chi là Chê Xu, nàng luôn tôn tôi là sư phụ trong việc bày mưu tính kế, nhưng tôi phải chậm rãi một chút cho tăng thêm phần quan trọng, y rằng nàng thúc giục:
- Nói nhanh lên chị…
Tôi vênh mặt lên nói nhanh: -Em chỉ cần nói với Iu Xong Dông là em bị HIV!
Vừa dứt câu thì tôi bị Chê Xu đạp mạnh một cái làm tôi lộn nhào khỏi chiếc ghế đang ngồi, Chê Xu giật mình bối rối:
- Em xin lỗi…tại chị nói nghe ghê quá làm em bất ngờ nên lỡ …ơ…cách đó hổng được đâu, làm sao mà em lại bị si đa được chứ, nói ai tin???
Dù bị rất đau khi té khỏi ghế nhưng tôi vốn là người rộng lượng nên không chấp. Tôi tiếp tục “hiến kế”:
- Sao không tin! Em cứ nói tại vì em tiêm chích ma túy và quan hệ bừa bãi nên bị HIV là lẽ thường tình, nghe như vậy chẳng những tên Iu Xong Dông mà cả làng cũng tin ấy chứ…
Chê Xu xanh mặt phóng ra cửa khi tôi chưa dứt câu, trong lúc hấp tấp một chiếc dép tuột khỏi chân nàng, thấy thế tôi gọi với theo:
- Dép…rớt dép…
Nhưng Chê Xu chạy thẳng không hề quay đầu nhìn lại.
Nhưng không lâu, Chê Xu quay lại nhà tôi sau mấy ngày vắng bóng, vừa thấy nàng tôi liền hỏi: -Tới lượm dép hả?
Chê Xu lắc đầu vẻ thiểu não: - Không xong rồi chị ơi! Iu Xong Dông xin cưới gấp như là chạy tang vậy, mẹ em đồng ý mới chết chứ. Bây giờ em phải làm sao?
Tôi thở dài, không phải vì lo cho Chê Xu, mà vì bị phá ngang chương trình phim đang xem đến hồi gây cấn nên tôi bực mình nói đại: -Thì lấy quách hắn cho xong, lấy ai cũng là lấy…
Chê Xu tròn mắt nhìn tôi: -Trời! Nói như chị thì người ta phải cố tìm cho được người tâm đồng ý hợp để trao duyên làm gì. Gã Iu Xong Dông là một người trăng hoa, làm sao em có thể ăn đời ở kiếp với hắn, một người em không hề yêu…
- Ai bảo em phải ăn đời ở kiếp với hắn chứ? Cứ cưới xong cho yên, rồi tìm cách thoát khỏi hắn ngay.
- Chị bảo ly dị à? Dễ mà hắn chịu ly dị..
- Không ly dị mà vẫn thoát được, còn ẳm cả gia tài của hắn mới hay ấy chứ…
Chê Xu ngớ ra: - Em hổng hiểu!
- Này nhé, thị trường ngày nay toàn đồ độc hại, mười món đã đến chín món chứa chất độc từ nước lạ tuồn sang. Em cứ tuyển về những thứ mà người tiêu dùng thông minh tẩy chay, cho Iu Xong Dông sử dụng toàn những thứ như vậy thì thế nào mà hắn không ngủm củ tỏi sớm, thế là em thoát…
Chê Xu sửng sốt nhìn tôi: -Sao chị lại có thể nói ra cái việc ác như vậy hả chị? Chỉ nghĩ đến thôi em còn không dám, chứ đừng nói thực hiện.
Tôi bực mình gắt: - Vì muốn mở ra sự bế tắc của em thôi, nhưng cái gì em cũng phản đối, vậy em tự mình giải quyết đi, đừng hỏi chị nữa.
- Thật ra mẹ em muốn em lấy chồng vì sợ em ế, hâm mấy rồi mà hổng thấy em yêu ai khiến bà sốt ruột, vừa lúc thì gã Iu Xong Dông giàu có ngõ ý, bà cho là cơ hội tốt nên ép em. Một phần vì muốn tống khứ quả bom nổ chậm trong nhà đi…
-…“quả bom nổ chậm”? Tại sao lại gọi như thế?
- Các ông bà già hay ví nuôi con gái lớn trong nhà như chứa bom nổ chậm, hay hũ mắn treo trên giàn, hồi hộp sợ có ngày xảy ra chuyện…nó rớt xuống vỡ thì...um cả nhà!
Tôi cau mày: - Thật vô lý, sinh ra con gái rồi nuôi dạy trăm điều hiếu hạnh, đến lúc nhờ được thì tìm cách tống sang nhà khác cho họ nhờ.
- Thật ra mẹ em có cho em một lối thoát, nếu không nhận lời Iu Xong Dông thì phải đưa ai là chàng rễ tương lai về ra mắt ngay.
- Lại vô lý! Ở đâu sẵn mà đưa về?(Tôi khua tay làm một cử chỉ giễu cợt)…này…chỉ còn một cách là chị hô biến cho em một anh chàng để em xách về ra mắt mẹ em nhé… Hô biến nào!
Hay Xin Hun xuất hiện ở ngưỡng cửa. Tôi dụi mắt nhìn, chả lẽ mà tôi có phép thật? Có thể lắm chứ, do luyện phim chăm chỉ nên tôi đắc đạo, nhìn cuộc đời ở đâu cũng giống như phim! Hay Xin Hun đứng yên nhìn Chê Xu đầy vẻ ngạc nhiên như phát giác ra một hành tinh lạ. Cảnh này không thiếu trong các bộ phim tôi xem hàng ngày, nên nhìn là tôi biết ngay Hay Xin Hun bị tiếng sét ái tình đánh trúng, chắc trong bụng anh chàng đang ca “Phút đầu gặp em tinh tú quay cuồng…”.
Tôi lại quay sang nhìn Chê Xu, nàng e lệ cúi mặt tránh tia nhìn của Hay Xin Hun, hai má ửng hồng. Có lẽ không biết làm gì để lấp vào khoảng im lặng nên nàng vân vê tà áo như muốn biết nó có sút đường chỉ không? Sau khi xem kỹ chắc không thấy, nàng chuyển sang bẻ, vặn các ngón tay hẳn là kiểm tra xem nó có thiếu một đốt nào đó. Sự im lặng quá lâu của không gian đang có tôi mà như không có tôi. Với Hay Xin Hun và Chê Xu có lẽ thời gian đang dừng lại nơi cái nhìn đầu tiên.
Tôi không kể tiếp nữa thì chắc quý vị cũng biết kết thúc cuộc gặp gỡ của họ. Điều kỳ diệu đã xảy ra, ai trong cuộc mới có thể hiểu rằng tình yêu đôi khi bắt đầu chỉ bằng một ánh mắt…
Hồ Thụy Mỹ Hạnh
No comments:
Post a Comment