Sunday, February 11, 2018

EM VẪN ĐỢI MÙA XUÂN

 Kiêm Ái

Ai lên xứ hoa đào đừng quên mang về một cành hoa”.
 
Đàlạt được mệnh danh là xứ Hoa Đào vì hoa Anh Đào được trồng rất nhiều tại Đàlạt và chỉ trồng được tại Dalat. Khi hoa Anh đào nở thì cả Dalat như phủ một màu hồng, những con đường, những khu rừng và công viên toàn một màu hồng. Nhưng hoa Anh Đào chỉ nở vào dịp Noel và Tết Dương lịch, lâu lâu mới có một lần hoa Anh đào nở vào dịp Tết ta. Tuy vậy, chợ Tết Đalat còn có nhiều loại hoa khác rất đẹp như hồng nhung, lis (hoa kèn, huệ tây), rẻ quạt, huệ, cẩm chướng, uất kim hương v. v. . .
  
Hoa Hông NhungHoa Lis trắngHoa rẻ quạt
  
Hoa HuệHoa Cẩm ChướngHoa Uất Kim Hương
Dalat sãn xuất hoa để cung cấp cho Saigon. Có những loại hoa chỉ trồng ở Dalat mới có hoa to và đẹp, do đó chợ hoa Dalat trong dịp Tết rực rỡ với muôn màu sắc.
Dalat còn có một loại hoa không trồng mà mọc, lại mọc ở trên cao, trên những cây cổ thụ, tận trong rừng sâu và chỉ có người Thượng mới hái được loại hoa này. Đó là hoa phong lan hay hoa rừng.
Phong lan có nhiều loại, những người sưu tầm hoa phong lan đặt cho nó những cái tên nghe rất hay như thủy tiên, tóc tiên, hồng tiên, hoàng hạc, hoàng mai nhất điểm hồng v, v. . và hoa nào cũng đẹp như tên được đặt.
 
Dalat còn một loài hoa tuy không hiếm nhưng rất quý, không đắt nhưng có khi phải đánh đổi cả cuộc đời cũng không hái được một cành, đó là hoa biết nói. Hoa biết nói Dalat có đôi má hồng đào, đôi môi đỏ tự nhiên, đôi mắt long lanh và hiền. Hiền như "ma soeur". Dalat cũng là đất của ma soeur, của nữ tu, như nữ tu Bác ái với ngôi nhà thờ diễm lệ trên đồi Domaine de Marie, nữ tu kinh sử thánh Âu tinh với ngôi trường nổi tiếng quý phái Couvent Des Oiseaux, cạnh thác Cam Ly, dành cho con gái nhà giàu, học chương trình Pháp với giọng Tây parisien, nữ tu Tiểu muội Chúa Giê su sống chung với sư nữ Trại Hầm của Phật giáo. Sư nữ hay ma soeur, tạo hóa cũng trang điểm cho hai má đỏ hồng, đôi môi thắm tươi, đôi mắt ngây thơ thoát tục, dịu dàng trong sáng, miệng luôn nỡ nụ cười hồn nhiên không tình ý làm cho những tên phàm tục như tôi cũng muốn gần chùa gần Phật, gần Chúa, gần dòng.
 
Nhà thờ dòng Domaine de MarieTrường Couvent des Oiseaux
Trong các loại hoa Đalat thích hợp nhất với tôi lúc bấy giờ là hoa phong lan, thích hợp cho tôi không phải vì phong lan do các sơn nữ mang trong những chiếc gùi xinh xắn sau lưng và bộ ngực luôn để trần phô bày đôi nhũ hoa mơn mỡn, không gò bó, không giả tạo, không che đậy, có sao để vậy; chẳng những khách nam nhi bước đi không đành mà ngay cả phái đẹp cũng ước muốn có bộ ngực lý tưởng như vậy. Phong tục người Thượng Cao Nguyên là "Mẫu hệ", có lẽ vì thế mà họ để ngực trần như là một cách khuyến khích nam giới, vì một khi họ đã có chồng thì "che đậy rất kỹ" vì nó đã thuộc về chồng.
Phong lan thích hợp cho tôi vì phong lan người Thượng bán rẻ, hoa đẹp, dễ chưng bày và lâu tàn, thường là một tháng. Nhưng muốn mua phong lan vừa rẻ vừa đẹp cũng phải có điều kiện: đến chợ thực sớm, vì người Thượng đến chợ rất sớm và bán như . . Mỹ; không nói thách, bạc phải mới cáu cạnh và loại bạc một đồng là tốt nhất.
Hôm đó, khi toàn thể Dalat còn chìm trong sương mù, khí hậu tháng chạp lạnh như cắt tôi đã lên chuyến xe Lam của bác tài cạnh nhà trực chỉ chợ hoa. Qua cầu ông Đạo cạnh hồ Xuân Hương xe phải chạy rất chậm vì sương mù bao phủ cảnh vật, xe chạy như đi vào mây trời. Thế mà khi lên đến khu Hòa Bình tôi đã thấy mườì mấy người Thượng đang đứng sát vào nhau hút thuốc và chờ khách. Tôi chọn được ba cành phong lan đẹp nhất : một giò thủy tiên có ba chùm hoa dài đang nỡ, hoàng mai nhất điểm hồng với bốn nhánh bám chặt vào khúc cây có hình thể như mình con sư tử và một cành nữa mà cho đến giờ tôi cũng chưa biết tên, nhưng rất đẹp với những cánh bướm nhiều màu.
Sau khi đổi hết những đồng bạc mới còn lại cho người Thượng, tôi đi ra bến xe gần đó kiếm ly cà phê cho ấm bụng. Bây giờ trời đã sáng hẳn, chợ đã đông người, tôi trở lại chợ; lần xuống tầng trệt . . ngắm hoa.
Chợ Dalat có 3 tầng và dựa vào một bực đất cao, nếu từ cầu Ông Đạo rẽ phải thì vào thẳng chợ hoa ở từng trệt, nếu ngược dốc Thành Thái lên khu Hòa Bình thì vào tầng ba của chợ. Chưa đến nơi tôi đã nghe tiếng ồn ào khác thường, một số người chạy ngược lên từng trên. Chưa kịp tìm hiểu ất giáp tôi đã bị một bàn tay đập vào vai :
- Anh Bảo giúp em, Việt Cộng rãi truyền đơn ở chợ hoa, Cảnh Sát bao vây và xét giấy từng người, chị Linh ở trong vòng vây lại chưa đủ tuổi làm căn cước. Cô Lợi vừa nói vừa thở hỗn hễn.
Tôi hỏi :- Sao không trình thẻ học sinh ?
- Chị ấy lười không làm. Anh năn nĩ mấy ông Cảnh Sát giùm em.
- Tôi có làm Cảnh Sát đâu ?
- Có ai quen chứng nhận họ cũng tha. Anh quen Cảnh Sát năn nỉ giùm em, nếu không thì . . .
- Thì sao ?
- Ba em đánh chết chị ấy mất.
- Để tôi xem, trong khi chờ đợi cô về nhà xem có giấy tờ gì chứng minh không. Chắc gì họ cho tôi lảnh.
- Anh hứa giúp em mới về kiếm ảnh chị ấy và đến thẳng nhà thầy thư ký trường nhờ thầy làm giúp thẻ học sinh. Đưa giỏ em xách về cho. Chị Linh đứng kia, bận cái manteau đỏ đó. Đoàn thị Linh, sinh 10/7/194.., tại Quảng Bình, nhớ ngày và nơi sinh họ mới cho lảnh.
- Để tôi thử xem.
Đụng độ với hai cô láng giềng choai choai này tôi hơi ngại. Lần đầu, hai cô xuống nhà bà chủ tôi thuê phòng, chơi với hai đứa nhỏ con bà chủ cũng là em họ của hai cô. Khi họ biết trò chơi của họ quá ồn tôi không học được, cô chị gỏ cửa xin lỗi rồi ra về. Chỉ có thế mà hôm sau bà chủ nhà hạch tôi :
- Hôm qua chú làm gì mà ba con Linh đánh nó một trận ?
- Tôi có làm gì đâu ? Có hai đứa nhỏ biết đó, tôi chưa rõ mặt hai cô nữa là làm gì.
- Linh là chị, Lợi là em. Con Linh vừa đẹp vừa hiền, rất dễ thương. Muốn gì nói chị làm mai cho, tụi nó là cháu nhà tôi đấy. Không biết ai nói sao mà con nhỏ bị đòn.
- Cám ơn lòng đại bác của bà chị. Để em nhai xong đống sách của mấy cái máy chém trường luật Saigon hẵn hay. Rớt vấn đáp kỳ hai đau hơn hoạn.
Lần thứ hai, khi tôi vừa đạp xe lên khỏi dốc cầu Bá Hộ Chúc thì thấy hai cô này đang ôm cái xe đạp và khóc. Vạt áo dài sau của cô chị quấn chặt vào xích xe đạp. Cô em càng gở vạt áo càng bị cuốn vào xe. Gặp hoàn cảnh này ai nỡ bỏ đi. Tôi gở vạt áo ra khỏi xe. Trước khi đi tôi nói :- Lần này hy vọng cô Linh khỏi ăn bánh đòn.
Thế mà cô ta cũng bị đòn lần nữa vì có người thấy cô đứng dưới chân cầu “nói chuyện với trai”. Tôi nghĩ ông bố hai cô này thực quái đản.
Lần này “trực tiếp can dự” không biết ra sao. Nhưng đã lỡ hứa, tôi lảnh cô ta ra. Khi đã cách xa Cảnh sát, cô Linh mở miệng :
- Cám ơn anh. Tôi thực tình không muốn làm phiền anh mà cứ . . .
- Thôi được rồi. Lần này bị đòn không oan chút nào. Chuẩn bị đi.
Nói xong tôi định trở lại chợ, chợt nghe tiếng khóc của Linh tôi quay lại : một khuôn mặt đẹp như trăng rằm, hai giọt nước mắt long lanh làm tăng vẻ diễm lệ cho đôi mắt bồ câu vốn đã quá đẹp.
Tôi như bị cú sét, ngẫn ngơ một hồi tôi nói :- Không sao đâu. Lau nước mắt đi, ai lại khóc giữa trời xuân chan hòa rực rỡ.
Câu tán sặc mùi cãi lương như vậy cũng làm cho cô ta cười được. Tôi nói tiếp :
- Đi ăn phở đã, bị Cảnh Sát nhốt mấy giờ chắc cô đói rồi. Tôi đứng ngoài mà kiến cũng bò trong bụng.
Linh ngoan ngoãn theo tôi vào tiệm, tôi dành phần xách giỏ cho nàng. Tôi chợt nhớ lời bà chị tôi : “Tướng cậu ngày sau phải xách giỏ cho vợ đi chợ. Chị nhờ xách cái giỏ chút xíu mà mặt khó đăm đăm, thế nào trời cũng trả báo”. Phải chăng trời đang trả báo tôi ? Thấy đôi mắt nàng đăm chiêu tôi hỏi Linh :
- Linh nghĩ gì vậy ? Sợ gặp người quen hay sợ bị đòn.
- Linh sợ làm phiền anh . . .
- Được Linh làm phiền thật rất hân hạnh cho anh. Có dịp em cứ tiếp tục.
- Không dám. Nói xong nàng cười.
Lần đầu tiên tôi thấy một nụ cười trọn vẹn trên khuôn mặt rạng rỡ của nàng.
Rời quán phở, chúng tôi đợi cả mười lăm phút không đón được xe, hai đứa đành đi bộ. Khi đến gần cầu ông Đạo, tôi thấy mặt nàng đỏ gay,lấm tấm mồ hôi. Tôi đề nghị :- Chúng mình ngồi bên cầu nghỉ một lát rồi kiếm xe về. Nàng đồng ý.
Sương mù đã tan, mặt trời lên cao và mặt hồ trong vắt không gợn sóng.


Hồ Xuân Hương- Đà Lạt
Hồ Xuân Hương, với hình bầu dục có diện tích độ năm mẫu Tây là cả một công trình phối hợp của hóa công và con người. Màu trắng thanh thoát của nhà Thủy tạ bên kia hồ, màu hồng của những đám mây đang lơ lững trên bầu trời xanh lơ. Từ nhà Thủy Tạ, một con đường ngòng ngoèo trong đồi thông dẩn lên nhà hàng La Palace. Xa xa, ở cuối hồ, màu nâu thẫm của tháp lycée Yersin và tòa nhà của Nha Địa Dư Dalat chen giữa màu xanh của thông cũng đang soi mình trong tấm gương vĩ đại của mặt hồ. Từng bầy én thi nhau bay lượn trên không trung, sà xuống mặt hồ, có khi chúng để mình gần chạm mặt nước rồi vừa kêu vừa phóng thẳng lên không, lượn quanh những cây thông đang tắm nắng. Tất cả màu sắc và cảnh vật đã tạo cho Hồ Xuân Hương một bức tranh hài hòa, sinh động.
Linh và tôi ngồi trên bờ đá bao quanh gốc thông già, chiếc manteau màu đỏ đã được xếp lại, đặt trên đùi nàng, phản chiếu lên mặt nàng màu đỏ au rất dễ thương, mái tóc thề phủ lấy bờ vai, đong đưa trước ngực, ôm tròn lấy lưng nàng. Màu đen của tóc lã lơi trên màu trắng của áo tạo thành những hình đa dạng hòa nhập với chiếc cổ trắng ngần khiến tôi ngây ngất, say đắm. Hồi lâu Linh lên tiếng :
- Chắc mình phải về. Thế nào em cũng bị một trận đòn cuối năm. Nhưng . . .
- Nhưng anh không để em bị đòn nữa đâu. Em yên tâm.
- Anh làm sao được.
- Anh sẽ gặp ba em. Linh hốt hoảng :
- Anh gặp ba em là em bị đòn chết luôn.
- Không, tôi trấn an nàng, anh sẽ gặp ba em và thưa hết mọi chuyện và . . . và xin cưới em làm vợ. Em chịu không ? Em có thương anh không ?
- Ấy chết.
- Anh hỏi thật em có thương anh không ? Nói đi anh đợi, nói đi em.
Nàng nhìn tôi hồi lâu rồi âu yếm gật đầu. Tôi như mở cờ trong bụng và nói luôn.
- Anh muốn từ cái miệng xinh xắn của em nói ra.
Linh ấp úng một hồi rồi nhìn thẳng vào mắt tôi nói : - Có, nhưng anh khoan vào nhà em.
Tôi nắm lấy đôi tay nho nhỏ của Linh, kéo nàng lại gần hơn, định hôn lên đôi môi nàng. Đoán biết ý tôi, nàng âu yếm mĩm cười, xiết chặt tay tôi và đứng dậy.Khi đến đầu ngỏ nhà nàng, Linh đi chậm lại, tôi vội nắm tay nàng âu yếm :- Em yêu, anh hứa săn sóc và bảo vệ em mãi. Đừng sợ.
- Nhưng. . .
Nhưng tôi đã thấy cha mẹ nàng và Lợi đang đứng đón chúng tôi trước cổng. Tôi chưa kịp mở miệng thì ba Linh đã lên tiếng :
- Cám ơn cậu nhiều lắm, mời cậu vào nhà uống chén trà đỡ khát đã. Hôm nay nghỉ phải không ? Vào nhà rồi mình nói chuyện nhiều. Linh có mệt không con ?
- Thưa ba không. Nàng đáp nhỏ và biến vào cửa sau.
Uống hết chén trà tôi đứng dậy :- Cám ơn hai bác cháu phải về. Trước khi về cháu có một điều xin hai bác.
- Cậu cứ nói.
- Sự việc xãy ra hôm nay ngoài ý muốn của mọi người, vậy xin bác trai. . .
- Tôi hiểu ý cậu, cậu yên tâm, từ nay trở đi không xảy ra chuyện gì nữa. Sẵn dịp, mong cậu đừng chê, mời cậu ở lại dùng bữa cơm mắm với chúng tôi cho vui. Tết nhứt mà xa nhà cũng buồn nhỉ ?
Mẹ nàng tiếp lời :- Hai đứa nhỏ đã nấu cơm mời cậu rồi, tôi định lên mời thì ông nhà tôi đã mời trước. Cậu ăn thử xem có thua cơm tháng không.
Tôi đành phải nhận lời và xin phép đi rửa mặt. Khi tôi ra đến hàng hiên thì Linh đã đợi tôi với thau nước và khăn mặt. Hai đứa đang “đá lông nheo” thì tiếng Lợi nói từ sau lưng chúng tôi. Tiếng nhỏ nhưng rõ ràng đủ cho chúng tôi nghe :
- Hai anh chị vui vẻ nhé.
Linh trừng em :- Vui vẻ cái gì ?
- Tôi biết hết rồi. Mẹ bảo tôi đạp xe ra xem tình hình. Khi tôi đến cầu Ông Đạo thấy anh chị đang ngồi.
. . Tôi vội ngắt lời Lợi :- Thôi để anh hối lộ cho. Một chầu xiné nhé.
- Thêm cháo gà và tiết canh vịt quán Như Tĩnh nữa.
Linh hỏi em :- Mà mi đã nói. . .
- Em chỉ nói với ba mẹ là anh chị đang chờ xe. Yên tâm chưa ?
Từ bữa đó, tôi đã là một phần tử của gia đình này. Đêm giao thừa, tôi và gia đình Linh đi lễ nhà thờ. Gia đình này thường chiếm nguyên một băng ghế, ngồi theo thứ tự: cha mẹ nàng, các em nhỏ và ngoài cùng là nàng, tôi quỳ cạnh nàng và chỉ lên bàn thờ :- Ngày này sang năm chúng mình sẽ lên đó quỳ.
- Để làm gì. Linh tinh nghịch hỏi lại tôi.
- Để làm phép hôn phối.
Linh đắm đuối nhìn tôi rồi đưa tay cho tôi nắm lấy như là một lời đoan thệ.
Ra khỏi nhà thờ, Linh đi sát vào người tôi và nói nho nhỏ nhưng cũng đủ cho cả gia đình nghe :- Em đã cầu xin Chúa cho anh luôn mạnh khoẻ, thi đậu năm nay và tình yêu của chúng mình bền vững mãi. Còn anh, anh cầu xin gì ?
- Anh xin Chúa chấp nhận lời em, nhất là lời cầu “xin Chúa cho con trẻ đẹp mải, cho chúng con được mau kết hôn, mau có con cả trai và gái. . .”
- Xạo, em chưa cầu như vậy.
Tôi ghé tai nàng nói nhỏ :- Ngắm em quỳ bên Chúa anh . . .
- Anh làm sao ?
- Anh muốn hôn em . . . .
- Bậy.
Nói vậy nhưng nàng cũng lén chìa má cho tôi. Về đến nhà, ba nàng nói :- Lâu quá, Giao thừa năm nay mới có người đối ẫm. Mẹ nó và Linh, Lợi uống rượu chát, còn tôi và “thằng hai” uống Cognac. Chuẩn bị rồi chúng ta nâng ly chúc mừng nhau.
Khi tôi uống đến ly thứ hai thì Lợi nói :
- “Anh chị Hai” xuống bưng bánh tét giùm em. Em say rồi.
Hai chúng tôi xuống bếp, vừa khuất sau cánh cửa, chúng tôi ôm chặt lấy nhau và trao nhau nụ hôn đầu đời, ngây ngất say đắm như uống phải thứ rượu thần tiên, thân thể chúng tôi như tan biến vào nhau, nóng bỏng, êm ái, say mê. Ôi men tình ái, men yêu đương, say men này loài người đã làm nên bao tội ác nhưng cũng vì men này loài người đã tạo nên bao kỳ công. . . .
Trước khi trở lại nhà trên, Linh đưa cho tôi một mẫu củ “mình tinh” ; loại củ giả rượu rất hiệu nghiệm và nói :- Anh nhai củ này sẽ không say rượu.
Tôi phản đối :- Ăn gian như vậy sao được ?
Nàng đặt mẩu mình tinh vào miệng tôi và nói :- Nhai đi, ba em là tay uống rượu có hạng, chưa bao giờ ổng say, anh không bì được. Nghe em đi, rủi thất thố chuyện gì là phiền lắm.
Chúng tôi lại quyện vào nhau. Từ đó, Linh với tôi như bóng với hình. Đã lỡ lâm vào đường tình, việc học đành lơi lỏng và tôi đã sẵn sàng lót vỏ chuối dưới bàn chân. Nhưng ông trời lại chẳng phụ khách đa tình; năm đó tôi đỗ. Tôi đỗ có nghĩa là ngày cưới chúng tôi gần kề.
Sau Tết, tôi về Huế để thưa với mẹ tôi sắp đặt việc cưới hỏi cho chúng tôi. Tiễn tôi ra phi trường, Linh dặn đi dặn lại :- Thu xếp xong trở lại Dalat với em. Chúng mình chỉ mới có một mùa xuân.
Tôi hứa :- Anh sẽ về trước giao thừa.
Trước khi tôi đi, bà chủ nhà nói :- Cậu em tôi lên đây dự họp mười ngày. Nếu không có gì trở ngại cậu cho phép nó ngủ nhờ phòng cậu.
- Đồng ý, miễn là lúc tôi về thì cái ổ chuột của tôi vẫn y nguyên như vậy.
Tôi trở lại phi trường Liên Khương không ai đón. Về đến hãng Hàng không cũng chẳng có ai. Tôi hoảng hốt tìm quanh. Gia đình nàng đã xãy ra chuyện gì ? Lúc đi cả nhà hứa đón tôi tại phi trường. Gặp bà chủ nhà tôi mừng rỡ hỏi thăm. Bà lặng lẽ trao cho tôi một mãnh giấy nhỏ : “Cậu Bảo, Tôi cấm cậu từ nay không được quấy rầy con gái tôi và gia đình tôi nữa. Cậu đã bị lột mặt nạ rồi. Tôi cấm cửa cậu. Đoàn Long.”
Tôi sững sờ, toát mồ hôi dù trời Dalat đang lạnh giá. Tôi hỏi bà chủ nhà nguyên nhân nào, bà chỉ khuyên tôi nên bình tĩnh và nhất là không nên đến nhà Linh vội. Mọi việc rồi sẽ êm xuôi. Tôi vội đi lễ để mong gặp nàng. Nàng không chừa chỗ cho tôi, tôi ngồi hàng ghế sau nàng. Linh mặc bộ đồ đen, hai tay úp vào mặt, hai vai không ngừng rung động. Đột nhiên nàng quay lại nhìn tôi với vẻ căm hờn tột độ.
Mới hơn nửa tháng mà trông Linh tiều tụy hẳn. Chúa ơi ! Cứu lấy người con yêu ! Tôi muốn ôm lấy nàng, lau nước mắt cho nàng, hôn lên đôi môi xinh đẹp và hỏi nàng cớ sự. Nhưng nhìn mặt nàng thãm sầu và đôi mắt nẫy lửa, tôi không dám. - Tại sao. Tại sao ? Tôi muốn hét to lên giữa nhà thờ. Về phòng tôi nằm lăn trên sách vở, mùng mền, thân hình như bị ngàn mũi kim châm. Tôi trông trời sáng, nhưng để làm gì. Mồng Một đầu năm hỏi ai được ? Tôi gởi thư cho nàng, thư bị trả lại. Tôi đón người nhà nàng; ai cũng ngậm tăm, vẻ căm hờn lộ ra mặt. Sau cùng, tôi đã được thư nàng. Tôi như người chết đuối vớ được cọc, mở thư ra : “Đoạn tuyệt”. Một cuộc tình đẹp như mơ, kết thúc chỉ có bấy nhiêu !
Năm năm tôi xa Dalat. Dalat ! Dalat ! Mỗi khi nghe ai nhắc đến Dalat tim tôi lại đau. Dalat với tôi bây giờ là tũi hận, là oan khiên. Yêu nàng, tôi vẫn còn yêu say đắm, yêu như mới được yêu hôm qua. Càng yêu càng nhớ, càng nhớ càng hận. Nhớ đôi mắt nàng, đôi mắt đơn sơ vô tội, cửa sổ của linh hồn. Đôi mắt đẹp khiến tôi say mê. Đôi mắt bao nhiêu lần nhìn tôi âu yếm, bây giờ nhìn ai ? Âu yếm ai ? Đôi môi lúc cười như nụ hoa hàm tiếu, khi nũng nịu như trái mận mọng mật, khi say đắm như lửa đỏ đốt cháy tâm can tôi. Nay quá tầm tay tôi tất cả. Tôi đã trở lại nhiều lần để thăm cảnh cũ, mà không can đãm nhìn lại người xưa. Tại sao ? Sao tôi không thể quên nàng ? Sao tôi vẫn còn nhớ con người nghiệt ngã ? Nàng đã phản bội tôi ? Phản bội, có nghĩa là . . . nàng đã thuộc về người khác. Tim tôi tái tê, nhưng tôi nhớ lại mấy chữ "đoạn tuyệt” , “cấm cửa” và những đôi mắt căm hờn giữ tôi một khoản cách không gian rất ngắn nhưng một khoản cách tâm tư vô tận. Có khi tôi cũng muốn tìm gặp nàng hỏi cho ra lẽ, cho kẻ tử tội biết tội danh mình phạm, nhưng cuối cùng tôi cũng không làm được. Tôi phải quên, tôi cố quên, tôi trông đợi tin nàng lấy chồng. Để làm chi ? Không biết, nhưng tôi vẫn trông. Có thể sẽ giúp tôi yên phận, có thể sẽ là thủ tục cuối cùng khai tử mối tình của tôi.
Tôi lao đầu vào công việc, tôi nhận lảnh công tác bất cứ nơi đâu. Từ Cheo reo, Phú Bổn đến Đông Hà Quảng Trị. Từ Bến Tre, Trà Vinh cho tận Hà Tiên. Hôm nay, sau chuyến công tác Miền Tây tôi trở về Saigon ăn Tết. Khui chồng thơ và thiệp chúc Tết đến từ cả tháng nay, tôi thấy hai ba cái có dấu bưu điện Dalat. Tôi vội vứt đi. Tôi không muốn thấy cái gì nhắc nhở đến vết thương lòng của tôi. Người ta nói : khi thương thương cả đường đi, khi ghét ghét cả tông chi họ hàng. Nhưng tôi ghét cả địa danh gây ra oan nghiệt cho tình tôi.
Tôi tiếp tục khui thư khác. Đứa em con bà cô từ bếp chạy lên nói :- Sáng nay anh có điện tín. Em cất đây.
Tôi vội nói :- Đọc anh nghe thử.
- Em đọc đây : “Chị Linh sắp chết, muốn gặp anh. Lên gấp. Đoàn Thị-Lợi.”
Tôi giựt bức điện tín đọc lại. Tôi lượm mấy cái thư lên vừa bận đồ vừa khui. Tôi nhờ cô em gọi taxi.- Anh đi đâu ? Nếu đi Dalat em đưa anh đến nhỏ bạn làm ở Air VN xem chuyến bay hai giờ chiều nay còn chỗ không ?
Tôi dục :- Kêu taxi giúp anh đi. Còn đứng đó làm gì ?
Lên xe tôi đọc thư của Lợi em Linh gởi cho tôi cả hơn tháng nay :
Dalat, ngày 8/1/195. . A
nh Bảo, Em vừa biết được sự thật vội viết thư này báo cho anh hay và cũng để tạ lỗi đã nghi oan cho anh. Vợ chồng em về Nha Trang dự đám cưới con bà dì bên chồng em, em gặp bà Lan. Thấy quen lắm, sau cùng em nhớ một chuyện và hỏi bà Lan : 
“Bà có phải là vợ ông Bảo không ? Bà ta nói tôi là vợ của Hoài, anh của Bảo. 
Em hỏi tiếp : Anh Bảo có vợ chưa ? Bà trả lời chưa. Sau đó bà mời vợ chồng em qua nhà bà chơi. Bây giờ thì mọi việc đã rõ ràng : Anh và ông Hoài giống nhau, anh có giữ mấy cái ảnh đám cưới vợ chồng ông Hoài trong phòng. Hôm anh về Huế, chị Linh qua dọn dẹp phòng anh lại gặp em của thím Trang, ông này “kết” bà Linh nên tìm cách loại anh. Mấy tấm ảnh đó được xem như bằng chứng anh đã có vợ. Khổ nỗi là những hình đó chụp không thẳng mặt ông Hoài nên dễ lầm là anh . . . Thím Trang, bà chủ của anh đưa qua nhà . . . .
Nhưng anh còn hên. Chị Linh oán hận anh nhưng quyết không lấy ai, anh thì chưa ai lấy. Em xin bà Lan địa chỉ anh và biên thư này. Chị Linh nghe rõ đầu đuôi là ngã xuống bịnh, thương xót cho anh bị hàm oan mấy năm trời. Ba gọi chú Trang qua nhà làm một trận rồi cấm cửa chú thím luôn. Bây giờ mọi người đang trông anh....
Kiêm Ái

No comments:

Blog Archive