Sunday, January 29, 2017

Xã Hội Cần Một Cái Nhìn Trung Thực

… Hãy thực tế một chút. Không có gì làm đục cả đại dương. Lòng người cũng vậy và cũng có thể không được như vậy . . .

Hai bên bờ hay ở trên thuyền người ta vẫn nhờ nước một dòng sông. Con thuyền đã chở người đi với ước mơ thay đổi đến tương lai to lớn nhưng mơ hồ, vô định không biết bao giờ đến. Nay người trên tàu lại khắc khoải muốn sống đời thực tế, quay trở về nguồn. Người lái đã thay và hướng đi đã khác. Cách chèo chống nhất định cũng phải khác. Cũng ở dòng sông ấy, nước vẫn trong veo, nhưng lòng ai vẩn thấy đục vì còn mơ màng chưa đành bỏ giấc mơ.

Ngày nhậm chức đã qua, tổng thống Donald John Trump, người lái con thuyền Hoa Kỳ đã bắt đầu làm việc rất nhiệt tình.

Từ sáng sớm vào ngày lễ nhậm chức, bà cố vấn tân tổng thống Trump, Kellyanne Conway trả lời báo chí rằng người Mỹ mong diễn văn của tổng thống Trump kêu gọi “đoàn kết quốc gia” . “Các bạn sẽ nghe con người của hành động, người giải quyết những vấn đề mà chúng ta đều biết làm cho quốc gia chia rẻ.” Bà nói thêm.

Theo truyền thống, buổi lễ nhậm chức diễn ra vô cùng long trọng. Tân tổng thống tuyên thệ khi mưa bắt đầu rơi lai rai. Sau đó Tổng thống Trump cùng Đệ nhất phu nhân và vợ chồng Phó tổng thống Pence tiễn cựu tổng thống Obama và Đệ nhất phu nhân Michele Obama chào từ biệt và lên máy bay trực thăng bay về hướng tây đến Andrews Air Force Base. Mặc dù thời tiết ẩm ướt, mưa phùn, lúc mưa lúc tạnh, người tham dự từ khắp nước tập trung tham dự rất đông trong bầu không khí rất hào hứng và tin tưởng. Ngoài hàng nghìn cảnh sát và vệ binh còn có đoàn motobike tự nguyện ủng hộ ngày nhậm chức “làm bức tường thịt” nhằm góp tay phòng ngừa đám người phá hoại trật tự, theo lời của tổ chức nhóm – ông Chirs Cox.

Trong khi đó từ sáng sớm, khắp các ngã đường đội quân tiên phong, ô hợp của bên thua cuộc có người mang theo dụng cụ phá hoại như búa chẻ, đoản côn, đá cuội để đập phá cửa hiệu, xe ô tô. . . cờ đỏ cờ đen, nửa đen nửa đỏ, vân vân (*1) . . . và nhiều loại biểu ngữ cầm tay khác nhau có nội dung chống tổng thống mới như “Không phải tổng thống của tôi”, Trump kỳ thị di dân; chống xây tường; Chống Hitler; nazi. . . Quân này tràn ngập đường phố, đốt, đập phá cửa hiệu, xe ô tô trong tầm tay; chặn đường nhằm ngăn cản, bít lối, đe doạ công dân khác đi dự buổi lễ. Các cô thanh nữ trẻ, ăn nói tục tằn không trả lời được một câu phỏng vấn là biểu tình cái gì? Đòi hỏi cái gì? Câu trả lời gi nhận được là ghét đàn ông da trắng, ghét ông Trump, ông Trump kỳ thị; nhưng kỳ thị chỗ nào thì không biết … Có kẻ rất hăng, trả lời phóng viên TheRebel media: “… không có luật pháp gì cả. Ông ta thua phiếu phổ thông!”. Cũng cái luận điệu tẩy não: “phiếu phổ thông” kích động, như những mũi tên độc biến người bình thường ra như thế. Âm mưu chính trị kinh khủng hơn sự đe dọa của vũ khí rất nhiều, nó có thể biến người tử tế, xã hội tốt đẹp ra địa ngục trần gian trong một thời gian ngắn kỷ lục, trong khi giáo dục và tôn giáo hàng nghìn năm cố gắng chưa chắc đã nâng con người lên được vài inches. Sinh viên học sinh Sài gòn năm xưa được tự do xuống đường chống chính phủ tự do để có chủ nghĩa cộng sản, chủ nghĩa xã hội ưu việt có giống như thế này không? Tiếng còi hụ của xe cảnh sát chen lẫn tiếng đì đùng của lựu đạn cay nổ rền khắp nơi. Chắc chắn những người dẫn cả con cái từ các tiểu bang khác đến đây sẽ không dám thò đầu ra chứ đừng nói dám cả gan băng qua hàng rào của quân loạn động, kinh khiếp này. Thực tình mà nói, sống lâu ở nước này, người ta thấy nhiều lần xảy ra tương tự nhưng chưa bao giờ thấy những người đảng CH làm bất kỳ điều gì na ná như thế, dù họ trải qua bao nhiêu lần thua cuộc.

Về PHIẾU PHỔ THÔNG và PHIẾU CỬ TRI ĐOÀN là bài học căn bản cho công dân mới hoặc cũ, mà chưa có dịp để ý đến, đừng để bị lọt lưới truyền thông đa năng, đa ngôn nhưng cũng đa quái làm rối mù. Cử tri DC hay CH dù ở giai tầng nào, vì quyền lợi của chính mình mà nên tìm đọc tiếng Anh trên internet để hiểu thật rõ mới thôi; khi đã hiểu rõ thì sẽ không bị giật dây đi làm cờ thí vô duyên cớ cho mưu toan chính trị khi phe mình lỡ thua cuộc. Hoặc nếu không bĩu môi chê bài viết của kẻ tầm thường thì quí vị có thể xem bài tiếng Việt ở Việt Báo dưới đây:
https://vietbao.com/a262699/toi-hoc-lam-cong-dan-moi
Chưa hả hơi, sau ngày tổng thống nhậm chức (20/01/2017) truyền thông gọi là dòng chính (TTDC) chọn hình chụp(*) tồi nhất ở cuối sân chụp ngược lại, và chụp lúc nào cũng là vấn đề - đem để kế bên tấm hình ở góc độ tốt nhất trong ngày nhậm chức của TT Obama, rồi trống kèn nổi lên so sánh inh ỏi. Khi nhìn những tấm hình phía của tổng thống Trump người ta có cảm tưởng thật là thất vọng vì có thể đoán nhiều lắm là non vài ngàn người! Chính trị đấy! Xó xỉnh nào cũng có mục tiêu bôi phết cả! Thế cho nên mới nói báo gì, bài gì cũng đọc được nhưng kẻ trí thường xem “mặt sau”, tức là kho chứa ý đồ, đầy rác của nó nữa. Có mấy người nghĩ những yếu tố ảnh hưởng đến tấm hình trước khi đưa ra công chúng có thể kể là gì: mục tiêu có thiện ý hay ác ý, thời tiết, sự thuận lợi, an ninh, số người ủng hộ, góc độ chụp, mục đích trình bày, và còn phải kể đến phương tiện khoa học kỹ thuật tái tạo hình ảnh trong thời điểm hiện tại nữa - hình năm 2017 khác với 8 năm, 16 năm hay xa hơn nữa về trước. Năm nay, 2017 khác với 2009, nếu thấy bất tiện người ta có thể xem bằng smart TV, Ipad, Iphone (trẻ em cũng có) và nhiều loại smart phone khác rất rẻ tiền cũng có thể xem được buổi lễ ở nhà hay trên mọi nẽo đường. Số người tham dự lễ năm này ít hơn năm 2009 do nhiều yếu tố và sự hơn kém này là chuyện thường tình. Có gì mà huênh hoang tự đắc hay che bai gièm xiểm! Chỉ những ai đồng hoá mình với sự vật mình thích hoặc đối đầu với cái mình không ưa mới có chuyện chứ có gì lạ!

Chưa hết chuyện đâu - ngày 21/1/2017, Phụ nữ cũng từ phía thua cuộc kêu gọi, tổ chức xuống đường (*2 Therebel.Media). Hàng ngàn phụ nữ biểu tình ở Washington DC, chống tổng thống mới. Khi được phỏng vấn, một số người trả lời đòi “Impeach ông Trump hiếp dâm”? “Paula Jones!” – trong khi Paula Jones là người phụ nữ kiện TT Clinton vì bị sách nhiễu tình dục chứ không phải của TT Trump! 

Và đám tài tử HollyWood gọi là “tài danh nổi tiếng” (celebrity) cũng nhảy dựng lên tuyên bố chọn chiến tuyến để tẩy chay hay chống đối tổng thống Trump, từ chối tham gia trình diễn âm nhạc trong buổi lễ nhậm chức. “Không có mợ thì chợ cũng đông”, hay dở cũng đã có người phục vụ, có chết con rận nào đâu. Đám diễn viên văn nghệ không còn là giới làm văn nghệ đúng nghĩa tự do, phi chính trị của nó - là tạo niềm vui, giải trí làm cho đời sống xã hội thêm màu sắc - mà bỗng chốc như vướng phải bùa của phù thủy, tự nhiên biến mình trở thành đám văn công; bốc đồng nhảy vào chính trị, xem video trông mà buồn nôn khó tả làm sao ấy - vì nó không giống ai, không giống cả “văn công” chính trị được huấn luyện ở trường lớp mang tên lãnh tụ! 

Có Micheal Moore người lãnh đạo phong trào “Chiếm đường Wall Street” (Occupy Wall Street 2001) gây phiền hà cả tháng cho cư dân địa phương không ít. Có cô Ashley Judd dùng những lời vô cùng tục tỉu “cái ấy” của mình khi kích động chống Hitler (3); ca sĩ Madona đòi làm cách mạng tình yêu bằng bài cổ động đòi đánh sập White House! (4). TTDC làm việc khá tích cực, tài tình và có hiệu quả cho phong trào này đấy chứ! Hiện nay phong trào còn đang nóng, ai muốn tham gia thì xem link dưới đây và tìm đến. Nhưng trời bất dung phe mình! Chao ôi lần này lại khổ nữa rồi! Ở đời thường khi mưu sự sâu quá thì không hoá thông minh, mà ngược lại. Phong trào phụ nữ nổi dậy không hại chết tổng thống Trump bỡi vì như nước đã ròng, những lời cáo buộc ông theo chủ nghĩa da trắng cực đoan, kỳ thị di dân, kỳ thị màu da hay phụ nữ đều phát xuất từ cái không thật, cho nên lợi bất như hại, hại mình là cái chắc vì đụng phải nhóm khác ủng hộ mình. Nhóm này lại là phiếu bỏ túi của DC chắc họ không khỏi lo; đó chính là người Hồi giáo vì luật đạo và phong cách sống của họ chắc không ủng hộ, hay cho phép phụ nữ tung hoành đòi hỏi lung tung như thế? 

Có lẽ TT Trump nên cảm ơn đội quần thoa này và chọn ra những chính sách một là cho phù hợp với yêu cầu của họ, hoặc hai là trấn an công dân đạo Hồi vì nhóm phụ nữ này có thể ảnh hưởng đến họ! Nhưng riêng về tự do phá thai và đòi hảng xưởng cung cấp thuốc và bao cao su để công nhân nữ thoả mãn tình dục vô trách nhiệm - chắc chắn ảnh hưởng đến đạo đức của các em gái mới lớn lên, thì bảo đảm họ sẽ thất vọng vì nhât định tổng thống này sẽ không làm. Hôm nay (27/01/17), trước đám đông hàng ngàn người ủng hộ sinh mạng (pro-life) tập trung March for Life tại (*5) 1600 Pennsylvania Ave, Phó TT Mike Pence nói: “Sự sống đã thắng!” (Life is winning)

Còn nữa, để châm thêm dầu vào lửa, TTDC lại tung thêm TIN LÁO rằng TT Trump dời tượng của Luther King ra khỏi văn phòng tổng thống. Tổng thống liền bị cáo buộc đích xác là kỳ thị da màu rồi! Sau khi tin đã loan ra khắp các mạng xã hội và đài báo, trong đó không thiếu người Mỹ-Việt. Khi bị chỉ trích, thì truyền thong xin lỗi! Bây giờ có khác nào lấy thúng úp voi? Một lời nói đã phun ra rồi, xưa thì 4 ngưạ chạy theo không kịp (nhất ngôn ký xuất tứ mã nan truy), còn ngày nay thì đầu đạn cũng theo không kịp; hốt lại làm sao được? 

Tổng thống chỉ thẳng mặt truyền thông cũng chính vì loại truyền thông bất lương, phá hoại này. Ông đã từng là nhân vật truyền hình, ông thừa biết những mánh khóe thủ đoạn của truyền thông. Ông đã lặp lại rất nhiều lần có người rất tử tế, làm việc đúng đắn nhưng cũng không thiếu những loại bất lương (dishonest). Tổng thống Trump sinh ra ở Hoa Kỳ, năm nay 70 tuổi, ai tin những lời xuyên tạc thì cứ tự nhiên và hãy để cho người khác tin rằng ông tổng thống này thừa biết Mỹ không phải là nước độc tài và cũng tin chắc ông hiểu tiếng Anh hơn anh hùng đại diện DC lên rút tập Hiến pháp bỏ túi chửi ông Trump trong ngày đại hội DC.

Tự do biểu tình là để nói lên tiếng nói của mình, đòi hỏi những điều hợp tình, hợp lý, chính đáng một cách đứng đắn là điều tốt. Nhưng xem những đội quân tạp lục xung kích này có giúp gì cho đảng DC hay lại tác họa, khiến cho một đảng đã tự mình đả thương trầm trọng ngày càng xa rời nguyên tắc đạo lý thông thường và đưa đảng này đi về đâu. Những ai nóng lòng dùng truyền thông như phương tiện bắn ra tên tẩm dịch độc và những người trúng phải loại tên này gây thêm tai hoạ cho đảng hay giúp cho đảng này sớm khôi phục để làm những việc thật chính đáng cho dân, cho nước? Nhiều cái không thành thật gói lại với nhau thành một bó lớn không thành thật chỉ có thể tác hoạ không lường chứ làm sao tác phúc được! Những nhánh cây chà chôm phải dùng dây buộc lại với nhau là một tập hợp, tuy xương xóc nhưng được gì so với mấy cây gậy gậy tầm vông ngay thẳng chỉ cần để gần nhau cũng cứng mạnh. 

Đảng CH bên kia đã có lần bị chèn ép đến hết đường binh, yếu đến tưởng chừng như bị tiêu diệt, nhưng không tác quái, tác oai, phá hoại, vẫn giữ niềm tin bề trên, khuyên người tự tin, nên sửa mình và cầu nguyện; quyết bám giữ Hiến pháp tức là khuôn mẫu nguyên tắc vàng ngọc, là kim chỉ nam bảo vệ quyền người dân nhiều hơn chính quyền (gọi là We the People); quyết giữ giềng mối đạo lý với mục tiêu làm cho xã hội an bình; khuyến khích cá nhân nổ lực vươn lên để có thịnh vượng dù họ bị chê là ngu muội, bảo thủ, chậm tiến, không thức thời để hưởng tự do phóng túng, chẳng hạn phá thai, ma túy …

Donald J Trump đã loanh quanh nhảy vào, nhảy ra hai ba đảng: Độc lập, Cải cách, Cộng hoà, Dân chủ, rồi cuối cùng lại chọn Cộng hoà. Quan điểm của ông một nước Mỹ tương lai có nhiều điểm rất khác với cả DC và một số nhà lập pháp CH, ông không ngại ngùng nói lên cái nhìn của chính mình về hiện tình đất nước và hệ quả để lại của sự lãnh đạo các chính quyền đã qua. Đối phương và những người ủng hộ của họ cứ một mực tấn công rằng ông Trump vẽ lên bức tranh ảm đạm chứ không có chút gì là thật. Người ta đã không hề nghĩ rằng đó là cái mà chính ông nhìn thấy bằng mắt bằng suy nghĩ độc lập của riêng ông so với hình ảnh mẫu mực của đất nước mà ông đã kinh nghiệm hoặc ông muốn có. Người ta cứ đòi ông phải nhìn giống như họ nhìn, nghĩ giống như họ nghĩ thì mới đúng! Tại sao lại không nghĩ phe đảng chính trị sợ nhất là sự thật nào bất lợi cho thành tích hay tương lai của mình, cho nên từ chối sự thật là điều không có gì khó thấy?

Ông cổ động lòng tự tin ở mỗi cá nhân, tình yêu nhân loại, lòng tự hào của người Mỹ và kêu gọi xóa bỏ khác biệt, chữa lành những vế thương do sự chia rẽ đang là vấn đề nổi côm. Ông mở đường tương lai cho đất nước với sự cải tổ tất cả các ngành, các hiệp định thương mại lỗi thời, tạo và đem công việc làm về cho người Mỹ, tái lập trật tự xã hội đang sa sút, củng cố biên giới, quốc phòng, chỉnh đốn luật di dân cho hợp tình hình, hợp lý. Ông lên danh mục rất nhiều việc phải làm cho đất nước. 

Nói chung, đường lối của TT Trump là xoá bỏ những sai lầm do chính giới để lại trong tất cả các ngành, tái thiết đất nước, mong sẽ đem Hoa Kỳ vĩ đại như xưa. Xưa Khổng Tử cũng đã nói để có một đất nước thanh bình phải có ba cái đủ: Thứ nhất “vũ khí phải đầy đủ” tức là quân đội phải mạnh; thứ hai là “lương thực đầy đủ” tức là dân phải no ấm sung túc; thứ ba là “lòng tin của dân chúng”. Ông Trump quả đã hiểu thấu điều này khi chủ trương Mỹ phải mạnh mọi mặt, phải tạo niềm tin bằng việc làm có hiệu quả của lãnh đạo – y như làm kinh tế phải có lợi nhuận - mới có thể mang lại an bình thịnh vượng . White House bây giờ đã có một người nói là làm, không cần lời hoa mỹ, không có lối phải đạo chính trị, không sợ mất lòng ai - một con người bất khuất.

Và ông đã bắt đầu làm việc rất năng nổ trước và ngay sau ngày nhậm chức. Ông đã ký những sắc lệnh cởi bỏ những sắc lệnh bất hợp lý của tổng thống Obama mà theo ông, đã ngăn cản sự phát triển kinh tế, tiêu pha tiền thuế của dân một cách không hiệu quả, và sắc lệnh xúc tiến giải quyết gấp những vấn đề trọng đại, ưu tiên như an ninh biên giới, và di dân. Một số người kêu ca, trong đó không thiếu Mỹ - Việt, chí trích ông Trump đi ngược truyền thống, không chịu theo đường lối Obama! Vậy chứ bầu tổng thống mới làm gì? Hoa Kỳ chứ đâu phải Cuba! Công dân có nên nhìn cho kỹ không hay chỉ nghe theo? Khổ quá,“đây nè”: Tổng thống Obama ngay sau khi nhậm chức (21/01/2009) cũng lập tức ký sắc lệnh (*6), và sắc lệnh đầu tiên (13489) là gì? Đó là ngăn không cho tìm kiếm hồ sơ cá nhân của tổng thống và sau đó là cả loạt sắc lệnh trong đó xoá bỏ một số sắc lệnh do TT Regan và TT Bush đã ký, chẳng hạn Obama ký hủy bỏ sắc lệnh của TT Regan để tháo khoán, dùng tiền thuế của dân cho tổ chức phá thai ở nước ngoài; bây giờ TT Trump xóa bỏ sắc lệnh đảo ngược của Obama và dùng lại sắc lệnh của TT Regan. Đường lối khác thì lệnh cũng khác là chuyện thông thường, sao lại mắng TT cai trị bằng dữ kiện hoang tưởng, bịa đặt, đe dọa, chao đảo, đảo ngược mọi chính sách, khác thường, bất ổn? Có phải ta nên lắng lòng, nhìn cho kỹ, xét cho cùng để không bị tên độc truyền thông muôn hình vạn trạng ở xứ Cờ Hoa và lọc cho mình một cái nhìn chân xác không? Được như thế thì chắc xã hội sẽ được nhờ và nhất là cộng đồng Việt ngữ được tăng thêm dân trí, tốt đẹp hơn.

Trong bài diễn văn TT đã khẳng định hướng đi của đất nước ngược lại với đường lối của TT Obama. Theo Hiến pháp - khuôn vàng thước ngọc của Hoa Kỳ, ông bảo đây là lúc đem quyền quản trị đất nước về tay người dân (We The People) - tức chính phủ phải nhỏ, quyền ít hơn người dân, quyền người dân là trọng đại. Đây là nguyên tắc dân chủ Hoa Kỳ chứ không phải là mị dân. Làm công dân Mỹ thì phải hiểu điều căn bản này. Một bên tổng thống Trump là lo cho quốc gia và dân Mỹ, đặt Hoa Kỳ của mọi người chúng ta lên hàng ưu tiên, và ông cũng đã nói các nước khác cũng có quyền và dĩ nhiên họ cũng đặt quyền lợi của đất nước họ lên hàng ưu tiên khi bước vào quan hệ. Ai muốn chia, hay không muốn ưu tiên thì tự mình chia hết cho bạn bè. Đây là chuyện thông thường, sao lại phải gièm xiểm làm gì? 

Bên kia, TT Obama theo chủ nghĩa toàn cầu – toàn cầu hoá. Chung quanh chữ “hóa” là thế nào? Có nên suy cho cùng, nghĩ cho cạn không? Và nay người dân Mỹ đã chọn quay về lo cho dân giàu nước mạnh trước, rán trả món nợ gia tài 20 ngàn tỉ trước đã rồi ai muốn “hoá” gì sẽ tính sau đi hả!.

Hôm trước, ông đã nói thời tiết sẽ không tốt và ông không muốn dân chúng đứng dầm mưa cho nên bài diễn văn ông viết sẽ rất cô đọng (*7).

Đã đến lúc người ta nên vứt bỏ những tị hiềm nhỏ nhen và cùng nhìn về tương lai. Hãy tạm ngưng gai góc trong lòng để ăn cái Tết cho vui vẻ. Hãy để cho ông làm việc, mình không thích cũng nên để cho hàng triệu người thích và hãy chờ xem kết quả ra sao đi hả!

Donald Trump là người làm việc có óc rất thực tế. Sự thành công của TT là cái phúc trời ban cho Hoa Kỳ trong đó có phần của mỗi người chúng ta. Thử hỏi có nên chủ quan bôi lọ và xuyên tạc, nhìn phiến diện để đoán bừa rồi lại phải hối tiếc không? Để giúp riêng cho quí vị nào chưa đọc, hoặc không đọc được tiếng Anh là mục tiêu của bản dịch nguyên văn diễn văn của tổng thống sau đây

Nội dung bài diễn văn nhậm chức của tổng thống Hoa Kỳ thứ 45.

Thưa Chánh Án Robert, tổng thống Carter, Tổng thống Clinton, Tổng thống Bush, tổng thống Obama, thưa đồng bào Mỹ và mọi người trên thế giới, xin cảm ơn.

Chúng ta, công dân Hoa Kỳ, hiện cùng tham gia một nổ lực lớn của quốc gia để tái xây dựng quê hương và phục hồi những triển vọng cho dân chúng.

Cùng nhau, chúng ta sẽ quyết định hướng đi của Hoa Kỳ và thế giới trong nhiều, nhiều năm tới. Chúng ta sẽ đối mặt với nhiều thách thức, đối đầu với nhiều khó khăn, nhưng chắc chắn chúng ta sẽ hoàn thành nhiệm vụ.

Cứ mỗi bốn năm, chúng ta lại tụ tập trên các bực thềm này để thực hiện việc chuyển giao quyền lực trong trật tự và hoà bình, và chúng ta xin đa tạ tổng thống Obama và Đệ nhất phu nhân Michelle Obama về sự giúp đỡ tử tế của họ trong suốt quá trình chuyển giao. Họ thật tuyệt vời. Xin cảm ơn.

Tuy nhiên, buổi lễ hôm nay mang ý nghĩa rất đặc biệt, bỡi vì hôm nay chúng ta không chỉ đơn thuần chuyển giao quyền lực từ chính quyền này sang chính quyền khác, hay từ đảng này sang đảng khác mà chúng ta chuyển giao quyền lực từ Washington D.C. trở về tay quí bạn – dân chúng Hoa Kỳ.

Đã quá lâu, một nhóm nhỏ ở thủ đô của đất nước chúng ta đã gặt hái bổng lộc công quyền trong khi người dân phải trả giá. Washington hoa mỹ nhưng người dân không được chia phần phong phú đó. Chính trị gia trở nên thịnh vượng, nhưng nhiều việc làm biến mất và nhiều nhà máy đóng cửa. Giới cầm quyền bảo vệ chính họ chứ không phải người công dân của đất nước chúng ta. Thắng lợi của họ không phải là tháng lợi của quí bạn. Niềm hân hoan của họ đã không phải là của qúi bạn. Và trong khi họ ăn mừng ở thủ đô của đất nước chúng ta thì không có gì đáng kể để tán dương cho những gia đình chật vật ở khắp mọi miền đất nước.

Tất cả đều thay đồi ngay tại đây và ngay từ bây giờ bỡi vì đây là thời điểm của quí bạn, nó thuộc về quí bạn. Nó thuộc về mọi người hôm nay tụ hội tại đây và mọi người đang xem trên khắp đất nước Hoa Kỳ. Đây là ngày của quí bạn. Đây là lễ mừng của quí bạn. Và đây, Hiệp Chủng Quốc Hoa Kỳ là của quí bạn.

Vấn đế quan trọng không phải là đảng nào kiểm soát chính phủ của chúng ta, mà liệu chính phủ của chúng ta có phải do người dân kiểm soát hay không.

Ngày 20 tháng giêng năm 2017 sẽ được ghi nhớ là ngày một lần nữa người dân Hoa Knắm quyền cai quản đất nước này.

Những công dân nam, nữ bị bỏ quên của đất nước này, từ nay sẽ không còn bị bỏ quên nữa.

Giờ đây mọi người đang lắng nghe qúi bạn. Hàng chục triệu người tập hợp để tham gia một phong trào lịch sử, như thế giới chưa từng chứng kiến trước đây.

Cốt lõi của phong trào này là một niềm tin thiết thực rằng quốc gia tồn tại chính là để phục vụ công dân. Người Mỹ cần trường học tốt cho con cái, khu dân cư an toàn cho gia đình, và công ăn việc làm tốt cho bản thân họ. Đây là những đòi hỏi công bằng và hợp lý của người dân đúng nghĩa và công chúng đúng nghĩa.

Nhưng đối với rất nhiều công dân, một thực tế khác tồn tại: nhiều bà mẹ và con cái lâm vào cảnh nghèo khó ở các khu phố cổ; nhiều nhà máy hoang tàn nằm rải rác như những bia mô trên khắp cảnh quang của đất nước của chúng ta; một hệ thống giáo dục tràn ngập tiền bạc, nhưng lại để cho sinh viên học sinh trẻ và tốt đẹp của chúng ta cách xa mọi tầm kiến thức; và tội phạm, băng đảng và ma túy đã đánh cắp rất nhiều sinh mạng và còn cướp đi quá nhiều tiềm năng chưa khai thác của đất nước chúng ta.

Thảm trạng này của người Hoa Kỳ sẽ chấm dứt tại đây và ngay lúc này.

Chúng ta là một quốc gia và nỗi đau của họ là nỗi đau của chúng ta. Ước mơ của họ là ước mơ của chúng ta. Thành công của họ là thành công của chúng ta. Chúng ta chia xẻ một tâm chung, một quê hương, và một vận mệnh huy hoàng. Lời tuyên thệ nhậm chức của tôi hôm nay là lời thề trung thành với toàn thể dân Hoa Kỳ.

Đã nhiều thập niên qua, chúng ta đã làm giàu cho công nghiệp nước ngoài bằng sự hy sinh nền công nghiệp Hoa Kỳ; trợ cấp quân đội của các nước khác, trong khi để mặc cho quân đội của chúng ta suy kiệt đến đáng buồn. Chúng ta đã bảo vệ biên cương của các quốc gia khác trong khi từ chối bảo vệ biên giới của chính đất nước mình.

Và tiêu pha hàng nghìn tỷ dollars ở nước ngoài trong khi hạ tầng cơ sở của Hoa Kỳ rơi vào tình trạng hư hỏng, mục nát. Chúng ta làm giàu cho các quốc gia khác trong khi sự thịnh vượng, sức mạnh và niềm tin của đất nước chúng ta tàn lụi quá tầm nhìn.

Lần lượt, từng nhà máy phải đóng cửa và rời lãnh thổ của chúng ta mà không suy nghĩ gì đến hàng triệu, hàng triệu công nhân Hoa Kỳ bị bỏ rơi. Sự sung túc của tầng lớp trung lưu của chúng ta đã bị tước mất từ quê nhà của họ để rồi chia lại cho khắp thế giới.

Nhưng đó là quá khứ. Và giờ đây chúng ta chỉ nhìn về tương lai.

Hôm nay chúng ta tập trung ở đây gửi đi một thông điệp đến mọi thành phố, mọi thủ đô nước ngoài, và mọi trung tâm quyền lực. Từ hôm nay trở đi, một tầm nhìn mới sẽ chi phối lãnh thổ của chúng ta. Từ nay về sau, chỉ có nước Mỹ trên hết, nước Mỹ trên hết.

Mọi quyết định về thương mại, về thuế, về xuất nhập cảnh, về chính sách đối ngoại sẽ được làm dựa trên lợi ích cho người công nhân và các gia đình Mỹ.

Chúng ta phải bảo vệ biên giới của chúng ta khỏi sự tàn phá từ các nước khác sản xuất những sản phẩm của chúng ta, đánh cắp các công ty của chúng ta và hủy hoại công ăn việc làm của chúng ta.

Sự bảo hộ sẽ dẫn đến thịnh vượng và sức mạnh to lớn.

Tôi sẽ tranh đấu cho quí bạn cho tới hơi thở cuối cùng và tôi sẽ không bao giờ, không bao giờ để qúi bạn thất vọng.

Hoa Kỳ sẽ bắt đầu thắng lợi trở lại, thắng lợi như chưa từng có.

Chúng ta sẽ mang về công ăn việc làm. Chúng ta sẽ xây dựng lại biên giới. Chúng ta sẽ mang lại sự sung túc. Và chúng ta sẽ mang lại những ước mơ của mình.

Chúng ta sẽ xây những con đường và đường cao tốc, cầu cống và phi trường, đường hầm, và đường sắt mới trên khắp đất nước tuyệt với của chúng ta. Chúng ta sẽ giúp người dân của chúng ta vượt ra khỏi vòng trợ cấp và quay trở lại làm việc, xây dựng lại đất nước bằng bàn tay và sức lạo động của người Hoa Kỳ.

Chúng ta sẽ theo hai qui định đơn giản: Mua hàng Mỹ và mướn công nhân Mỹ.

Chúng ta sẽ xây dựng tình hữu nghị và thiện chí với các quớc gia trên thế giới, chúng ta làm với ý thức rằng tất cả các quốc gia có quyền đặt quyền lợi của chính họ lên trên hết. Chúng ta không tìm cách áp đặt phong cách sống của chúng ta lên bất cứ ai, nhưng chỉ làm toả sáng gương mẫu. Chúng ta làm tỏa sáng cho mọi người noi theo.

Chúng ta củng cố các liên minh cũ, tạo các liên minh mới và đoàn kết thế giới văn minh chống chủ nghĩa khủng bố Hồi giáo cực đoan, chúng ta sẽ trừ tiệt chúng khỏi địa cầu.

Nền tảng chính trị của chúng ta sẽ là sự trung thành tuyệt đối với Hợp Chủng Quốc Hoa Kỳ, và với lòng trung thành đối với đất nước chúng ta sẽ khám phá lại lòng thành tín của chúng ta với nhau. Khi quí bạn mở tấm lòng yêu nước thì thành kiến không còn chỗ đứng.

Kinh thánh dạy chúng ta thật tốt đẹp và dễ chịu khi con dân của Chúa trời sống với nhau trong sự hiệp nhất. Chúng ta phải nói ra suy nghĩ của mình một cách cởi mở, tranh luận những quan điểm bất đồng một cách thành thật nhưng luôn luôn mưu cầu tình đoàn kết. Khi nước Mỹ đoàn kết, không có thế lực nào có thể ngăn cản được

Không có gì phải sợ hãi. Chúng ta được bảo vệ, và chúng ta sẽ luôn luôn được bảo vệ. Chúng ta được bảo vệ bỡi những người nam nữ tinh nhuệ trong quân đội và trong lực lượng chấp pháp của chúng ta. Và quan trọng hơn cả, chúng ta được Thượng Đế bảo vệ.

Sau cùng, chúng ta phải nên nuôi ý nghĩ lớn và mơ ước lớn hơn nữa. Ở Hoa Kỳ, chúng ta hiểu rằng một quốc gia chỉ hiện hữu khi nó còn tranh đấu. Chúng ta sẽ không còn phải chấp nhận các chính trị gia luôn nói suông mà không hành động, mãi phàn nàn mà không bao giờ làm gì để giải quyết.

Thời gian cho lời sáo rỗng đã hết. Bây giờ đến lúc phải hành động.

Đừng cho phép bất kỳ ai bảo quí bạn rằng việc này việc kia không thể thực hiện. Không có thách thức nào có thể địch lại quyết tâm, sự đấu tranh và tinh thần của Mỹ. Chúng ta sẽ không thất bại. Đất nước chúng ta sẽ phát triển mạnh và thịnh vượng trở lại.

Chúng ta đang ở thời kỳ đầu của thiên niên kỷ mới, sẵn sàng mở khóa những điều bí ẩn trong vũ trụ, giải phóng nhân loại khỏi những khổ đau do tệ nạn, và khai thác các nguồn năng lượng, các ngành công nghiệp và kỹ thuật tương lai. Niềm tự hào quốc gia mới sẽ kích động tâm hồn chúng ta, nâng cao tầm nhìn của chúng ta và chữa lành những vết thương chia rẽ giữa chúng ta.

Đã đến lúc nhắc lại lời khôn ngoan xưa mà các chiến sĩ không bao giờ quên, rằng cho dù chúng ta là da đen, da nâu hay da trắng, chúng ta đều có chung dòng máu đỏ của những người yêu nước. Chúng ta đều chung hưởng những quyền tự do huy hoàng và chúng ta cùng chào lá cờ Hoa Kỳ vĩ đại.

Và cho dù một em bé sinh ra từ vùng đô thị trải dài ở Detroit hay từ vùng đồng bằng lộng gió Nebraska, các em nhìn lên cùng một bầu trời đêm, lòng chứa đầy những giấc mơ như nhau, và cùng được một Đấng Tạo hóa truyền hơi thở cho sự sống.

Vì vậy thưa toàn thể đồng bào Hoa Kỳ ở mọi thành phố từ gần đến xa, lớn hay nhỏ, từ núi này đến núi kia từ bờ bên này đến bờ bên kia đại dương hãy lắng nghe những lời này: Qúi bạn sẽ không bao giờ bị bỏ quên nữa.

Tiếng nói, niềm hy vọng, và những ước mơ của quí bạn sẽ quyết định vận mệnh của người Mỹ chúng ta. Lòng dũng cảm, thiện chí và tình yêu của quí bạn sẽ mãi mãi là kim chỉ nam cho chúng ta.

Cùng nhau, chúng ta sẽ làm cho Hoa Kỳ hùng mạnh trở lại.

Chúng ta sẽ làm cho Hoa Kỳ giàu có trở lại

Chúng ta sẽ làm cho Hoa Kỳ tự hào trở lại.

Chúng ta sẽ làm cho Hoa Kỳ an toàn trở lại

Và đúng vậy, cùng nhau chúng ta sẽ làm cho Hoa Kỳ Vĩ Đại Trở Lại.

Xin cảm ơn.

Chúa ban phước lành cho qúi bạn. Chúa ban phước lành cho Hoa Kỳ.”

Vĩnh Tường

xin kính chúc qúi bạn đọc Việt Báo một năm mới an khang thịnh vượng và được nhiều phúc báu!

Nguồn:
(1) https://www.youtube.com/watch?v=dO2H_yT9A0U
(1) https://www.youtube.com/watch?v=d39p8tnmFI8
(2) https://www.youtube.com/watch?v=z_EwFdLSEN0
(4) https://www.youtube.com/watch?v=jhVgCfYmEm4
(3)https://www.youtube.com/watch?v=b6Ech3hTSKU
(3) https://www.youtube.com/watch?v=WUNcELLc9vE
(4) https://www.youtube.com/watch?v=jhVgCfYmEm4
(5 ) https://www.aol.com/article/news/2017/01/27/mike-pence-kellyanne-conway-embolden-pro-life-crowd-march-for-life/21701836/
(*) Hình: http://chicagoist.com/2017/01/23/inauguration_crowd_comparison.php
(6) http://usgovinfo.about.com/od/thepresidentandcabinet/a/obamas-first-executive-order.htm
(6) http://www.politifact.com/punditfact/statements/2017/jan/26/whoopi-goldberg/whoopi-goldberg-wrongly-says-obama-waited-least-co/
(7) http://www.cnn.com/2016/12/29/politics/trump-writing-short-inauguration-speech/

No comments:

Blog Archive