Saturday, January 21, 2017

Tâm tình của một cựu quân nhân VNCH về lá cờ.

"Không có con đường nào dẫn đến dân chủ mà dân chủ phải là con đường".                                             

Sông Lô Lê Nam Sơn
Hanover, Đức

Trong những ngày đầu của năm 2017 này, chuyện lá cờ đã gây nên biết bao tranh cãi trong cộng đồng người Việt chúng ta tại Hoa Kỳ rồi lan tỏa đến những nước khác, nơi có cộng đồng người Việt sinh sống.

Câu chuyện bắt đầu từ việc ca sĩ Mai Khôi từ chối trình diễn trước lá cờ vàng VNCH ở Virginia dù rằng trước đó cô đã không có "vấn đề" hay bất cứ trở ngại nào ở hàng loạt những buổi trình diễn tại những thành phố lớn Châu Âu như Tiệp, Pháp, Đức v.v.. 

Thật ra câu chuyện lá cờ đối với cộng đồng người Việt chúng ta đã là một đề tài nếu muốn gây sóng gió nó sẽ có sóng gió bằng không thì ngược lại nhưng nó cũng luôn là một manh nha dễ gây chia rẽ trong cộng đồng.  

Tôi muốn bắt đầu bài viết này bằng 8 câu thơ mà tôi sáng tác và những hình minh họa dưới đây như là lời xin lỗi các bạn thế hệ sau tôi vì tôi là một trong những người lính VNCH đã không làm tròn trách nhiệm bảo vệ phần đất tự do còn lại cho dù là ''Lực bất tùng tâm'' trước mưu đồ xâm lăng, tàn bạo và nham hiểm của tay sai cộng sản quốc tế mà trao lại cho thế hệ các bạn một gia tài tồi dở...

Vá Cờ

Thương em vá lại lá cờ
Toan tơi tả rách giữa giờ đau thương
Thương ta kẻ đổ máu xương
Giữ cờ giữ đến cùng đường chẳng hay
Giờ đây dưới ngọn cờ bay
Xứ người lưu lạc mà quay quắc lòng
Giữ cờ ta giữ chẳng xong
Vá cờ em vẫn với lòng sắt son.

Và bài thơ ''Vá Cờ'' này được mở đầu để tôi viết về câu chuyện lá cờ hôm nay. 

- Nếu ai đó đã từng rơi vào trường hợp là những người lính phải dành giựt từng tất đất bằng máu xương, thậm chí bằng cả sinh mạng của mình ngoài chiến trường để cắ̀m cho bằng được lá cờ lên vùng đất mình đã sống chết giành được trước khi hòa đàm Ba Lê kết thúc 1973 để khằng định vùng đất có lá cờ của chúng ta tung bay là của chúng ta.

- Nêú ai đó đã từng cắm cho bằng được lá cờ trên những đổ nát của cổ thành Đinh Công Tráng ở mặt trận Quảng Trị và nghe hát vang nhạc phẩm ''Cờ bay... cờ bay oai hùng  trên thành phố thân yêu vừa chiếm lại đêm qua bằng máu...'' mới cảm nhận được giá trị của nó.
 
Tôi đã chiến đấu dưới lá cờ vàng ba sọc đỏ để bảo vệ những giá trị  mà tôi xem là biểu tượng của tự do và quyền làm người. Thế nên tôi sẽ rất đau lòng khi có những ai đã vì cuồng nhiệt yêu mến nó rồi vô tình lạm dụng nó đi ngược lại những giá trị vừa nêu trên.

Lá cờ là biểu tượng thiêng liêng, chúng ta nên để nó đứng ở vị trí thiêng liêng của nó, không chỉ vì những cảm tính nhất thời mà vô tình biến nó thành tầm thường. Hãy chào mừng những người biết tôn trọng mà đến với nó, không áp đặt bất cứ một ai phải chào nó một cách ngượng ngạo với một tinh thần không tôn trọng, cũng không nên mang tâm lý ai chào cờ, ai chịu  đứng dưới lá cờ của mình là phe mình bằng không tất tần tật đều là địch, chính vì mang tâm lý này mà đã tạo điều kiện tốt cho những thành phần nông nổi cực đoan quậy phá và nguy hiểm hơn hết là thành phần CS xâm nhập vào hàng ngũ của ta đánh phá, quấy rối và gây chia rẽ.

Chúng ta tôn trọng những gía trị nhân loại như tự do, dân chủ và nhân quyền thì việc trước hết là phải biết tôn trọng nhau, tôn trọng quyền của mỗi người, biết lắng nghe những ý kiến trái chiều và không áp đặt người khác phải như mình. Hãy quan niệm rằng: Không có con đường nào dẫn đến dân chủ mà dân chủ phải là con đường.    

No comments:

Blog Archive