Monday, January 16, 2017

KHÔNG CÒN CÁI NHỤC NÀO HƠN


1. Đọc tin, và kiên nhẫn xem cho hết cái video, về vụ “ca sĩ Mai Khôi” cắc ké nào đó, từ VN sang, được “nhà văn Nguyễn Thị Thanh Bình” cũng cắc ké nào đó (tên nghe lạ hoắc, không biết từ đâu chui lên) mời đến Cộng đồng VN tại thủ đô DC ngày 8/1/2017, để trình diễn “nhạc thính phòng”, nhưng ca-nô Mai Khôi từ chối, một cách hỗn xược, đứng chung với lá cờ VNCH, tiện nhân thấy đó không còn là một chuyện nhỏ, thuộc loại tin xe cán chó, chó cán xe nữa, xem qua rồi bỏ. Mà, trái lại, thấy tức anh ách, và nhục cho, Cộng Đồng DC nói chung, Ban Tổ Chức và cái đám khán thính giả về già, mặt trơ trán bóng, nói riêng, đã không dám làm gì để bảo vệ cho lá cờ thiêng liêng thân yêu. 

Bèn lại phải lên tiếng thôi. Bởi vì việc bọn trong nước qua Mỹ từ chối đứng bên, hay chào, lá cờ Vàng, đã xảy ra ít nhất bốn lần tại Mỹ này rồi, hai lần tại Washington DC –đã bị tập thể người Việt quốc gia tỵ nạn VC phản đối, đòi đuổi cổ về nước– mà BTC và cái đám khán thính giả DC mê sảng tiếp đón ca-nô Khôi kia vẫn không rút được bài học nào.
.
Xin nhắc lại, này nhé:

(a) Ả Tim, tức Aline Rebeaud, thiện nguyện viên Thụy Sĩ, từ VN, năm nào qua Mỹ xin tiền (cho VC), cũng bỏ ra ngoài không chịu chào cờ Vàng, bị đồng bào Houston, TX (?) phản đối, tẩy chay, và sau đó ả không dám vác cái mặt kênh kênh đến Mỹ nữa.

(b) Tại Úc, lần nào, Hồng y quốc doanh Phạm Minh Mẫn từ khước lá cờ Vàng do một người tặng, lại còn nói, rất bựa rằng: “Chúng ta mặc áo đỏ, áo vàng gì cũng đều là con Mẹ Việt Nam” (vì thằng VC làm quái gì có gia đình, tổ quốc mà bảo nó gọi “mẹ Việt Nam”?).

(c) Năm 2014, tên nhà báo Điếu Cày tự nhận “bị VC tống xuất từ nhà giam”, tại phi trường LA, cũng tránh né Cờ Vàng, và khi đến Washington DC, tuyên bố lếu láo cho lá Cờ Vàng cũng “chỉ là biểu tượng”, và không dám trả lời câu hỏi về Hồ Chí Minh. Như vậy, đã hai lần Cộng đồng VN tại DC bị làm ê mặt, một lần do một bộ đội dép râu láu cá, và lần này bởi một ca-nô nhãi ranh Cam Ranh mất dạy –cả hai mạo danh đối lập (thực ra là cuội) để lừa bịp cái đám người Việt hải ngoại nông cạn, ngây thơ, hễ thấy đứa nào tự nổ là “phản kháng”, "đấu tranh" từ trong nước ra, liền sướng quá, híp mắt lại, vồ lấy, mà không chịu bắt não bộ phân tích thiệt hay giả.

(d) Chưa kể tên đại sứ  chuyên bợ đỡ VC,  tức Ted Osius của Obozo, năm 2015, đến nhà mợ Thượng Janet Nguyễn tại Santa Ana, và Cộng đồng VN San José, đã từ chối thẳng thừng không muốn chụp hình bên lá Cờ Vàng.

2. Tại sao những tên Việt Cộng (Điếu Cày), thân Cộng (Rebaud, Osius) nói trên, bị công dân Mạng (Netizens), xin nhắc lại, chỉ công dân Mạng thôi (chưa hề thấy các tham dự viên tại chỗ), phản đối, thậm chí chửi bới tơi bời, vậy mà những đứa khác, như mới nhất là ca-nô Mai Khôi, đến Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia của nước sở tại vẫn cứ né, cứ khinh lá Cờ Vàng Ba Sọc Đỏ, chưa nói đứng chào cờ? Xin trả lời ngay: tại vì thái độ và phản ứng của các Ban Tổ Chức và tham dự viên tại nơi đó.

Quả vậy, nói chung, ở tiểu bang nào, Cộng đồng người Việt cũng có thập thò, thấp thoáng, ít nhiều, bóng dáng những tên Việt Gian và tay sai nằm vùng của Việt Cộng. Với sự mời mọc và yểm trợ của lũ VG và tay sai này, bọn VC “phản kháng” cuội có dám xuất hiện hay không trong các Cộng đồng, dám công khai thách đố (không chịu chào hay đứng bên lá Cờ Vàng) hay không những người chống Cộng thật, là còn tùy theo phản ứng của mỗi Cộng đồng. Nếu, trước tình huống ấy, những tham dự viên trong Cộng đồng còn có chút liêm sỉ tối thiểu, biết cảm thấy nhục, biết đứng lên chửi vào mặt chúng nó, kể cả tên đại sứ Mỹ Osius, và biết bỏ ra về, thì bố bảo không thằng VC nào, con VC nào, dám hành động mất dạy như vậy nữa. Nhưng điều đó, trong quá khứ, đã không hề xảy ra tại Santa Ana, San José, Washington DC.

Tiện nhân dám nói thế, vì muốn thách những loại rác rến, ễnh ương –những Tim Rebaud, những Điếu Cày, những Ted Osius, những Mai Khôi và đồng bọn– cứ thử làm một chuyến đến Cộng đồng Oregon (trên dưới khoảng 30 ngàn người, có nhiều vị HO và vượt biên tỵ nạn VC chống Cộng cùng mình, và đặc biệt Mục sư Huỳnh Quốc Bình, người tỵ nạn duy nhất đã chỉ mặt mắng tên thủ tướng VC Phan Văn Khải, là “đồ nói láo” trong cuộc họp báo của hắn tại Seattle ngày 19/6/2005) để xem phản ứng của đồng bào Oregon như thế nào. Không biết quý bạn phe ta còn nhớ vụ ứng cử viên Thượng viện Mỹ, Faye Stewart, năm ngoái, đã ngu, có lời lẽ khinh miệt đối với đồng bào tỵ nạn VN khi mới tới Mỹ, và đã bị Cộng đồng VN Oregon phản đối như thế nào, không nhỉ? Chắc chắn bọn bỏ cờ này sẽ bị phản đối, đuổi cổ ra khỏi hội trường, sẽ ôm đầu máu (nghĩa bóng, dĩ nhiên) mà chạy có cờ… Không tin, cứ thử đến Oregon đi!

3) Trở lại buổi nhạc thính phòng tại Cộng đồng VN Washington DC. Dĩ nhiên, ai cũng biết ca-nô cắc ké Mai Khôi (“Mai Khôi, theo báo VC” về lý lịch của nó) là một đứa hỗn láo, do không được học hành, giáo dục tử tế bởi gia đình và xã hội dưới chế độ VC, tài và sắc lại dưới trung bình, vì vậy NLGO tôi không nỡ bắt một con nhái bén mất dạy muốn to thành con bò, nằm xuống đét cho vài roi. 

Nhất là sau khi đọc thêm lá thư viết trên facebook của nó, cũng rất cà chớn, được thiên hạ phổ biến tràn lan trên Mạng, phân trần về sự việc xảy ra (đổ lỗi cho BTC đã xé bỏ thỏa ước là sẽ không có Cờ Vàng), tiện nhân thấy, nếu đúng, tất cả mọi sai trái là do BTC, gồm hai ông Đào Hiếu Thảo (không tự giới thiệu là ai trong Cộng đồng DC), và Nguyễn Mậu Trinh (một lần đã bị chỉ trích vì việc muốn giữ khư khư câu hát cũ trong quốc ca VNCH, “Này công dân ơi, quốc gia đến ngày giải phóng”, thay vì “Này công dân ơi, đứng lên đáp lời sông núi” được sửa lại từ thời Đệ Nhất Cộng Hòa, cf bài của ông Hoàng Thế Định, Florida, ngày 10/11/2015), phóng viên RFA và SBTN Thanh Trúc (điều khiển chương trình), và “nhà văn” cắc ké Nguyễn Thị Thanh Bình (đứng ra mời, và theo ca-nô, với thỏa thuận sẽ không có cờ, không chào cờ).

a. Buổi tổ chức từ đầu đã diễn ra luộm thuộm, chậm trễ, với cảnh dời tới dời lui hai lá cờ Vàng và cờ Mỹ từ trên sân khấu xuống phía dưới sau hàng ghế khán giả, rồi trở lên bên hông hội trường. Tội nghiệp cho hai lá cờ linh thiêng, vô tội. Và hèn ơi là hèn cho mấy tên đàn ông, không rõ mặt, mà nhìn phía sau những cái đầu hói và bạc tiện nhân đoán cũng đã có một thời cầm súng để bảo vệ lá Cờ Vàng thân yêu? Dời cờ như thế, bọn họ muốn làm vừa lòng một ca-nô hạng bét Mai Khôi từ VN đến!

b. Trong khi ca-nô còn đứng ở bên ngoài cửa, trong hành lang hội trường (có lẽ muốn tránh chào cờ, như nhà báo Bùi Dương Liêm gợi ý?), MC Thanh Trúc bắt đầu nói lia nói lịa, kêu gọi khán thính giả, đa số đáng tuổi cha chú, cô dì, nên thông cảm, và lên lớp rằng thì là chúng ta phải biết tha thứ cho nhau, phải yêu thương nhau hơn –điều mà, dù không muốn chụp nón cối, ai cũng có thể nghĩ rằng chỉ cần thêm câu “xóa bỏ hận thù”, “khúc ruột ngoài ngàn dặm” nữa là ô-tô-ma-tíc-cờ-măng trở thành điều khoản "hòa hợp hòa giải" của Nghị quyết 36 VC? Sau đó, y thị bắt đầu đút ống đu đủ bơm con gà Mai Khôi.

 Nào là, trước tiên, giải thích lăng nhăng, lung tung, tầm bậy tầm bạ cái tựa đề vô nghĩa, lố bịch, lãng nhách “Trói vào tự do” (trong đó có một câu ngây ngô, đại khái, “Miền Nam ta cũng đã bị trói vào tự do, nhưng không biết giữ nó…”).

• Nào là, tiếp theo, ca tụng những người trẻ quốc nội đang dấn thân vào sinh hoạt “dân sự xã hội” (là cái quỷ quái gì?) để phản kháng bằng âm nhạc, văn chương, nghệ thuật, vì đó là những người sẽ tranh đấu mang lại tự do cho đất nước, ví dụ Mai Khôi. Y thị không có một lời nhắc đến công lao chống Cộng của những người già ngoài và nhất là trong nước. Của những người trẻ tranh đấu khác trong nước đã hay đang bị gông cùm, đày đọa trong các trại tù, như  Việt Khang, Mẹ Nấm, Huỳnh Thục Vy v.v… hay tin mới nhất, hôm nay 13/1, do thân hữu gửi đến, như cô gái Hồng Thái Hoàng, từ miền Bắc, sinh ra sau chiến tranh, đã dám tuyên bố yêu mến lá cờ Vàng VNCH. Y thị cũng quên một điều là những người phản kháng chân chính, thật sự, như cha Nguyễn Văn Lý, đã bị VC bắt hết, còn những đứa “chống đối” trên facebook hoặc được VC cho ra ngoại quốc, kiếm ăn, kiếm danh, hoặc tuyên truyền cho chế độ… đều là những tên phản kháng lèo, lúc nào cũng từ chối đứng với lá cờ quốc gia, miệng leo lẻo là về lại sợ VC trả thù, chứ thực ra chúng là VC đứt đuôi con nòng nọc, hoặc tệ hơn là công an, tình báo, giả dạng thường dân.

 Nào là, cuối cùng, bốc tài nghệ âm nhạc (giống Đào Hiếu Thảo, trong bài giới thiệu, đã đem ca trù kết hợp với nhạc jazz để tung hê "dòng nhạc" Mai Khôi và so sánh ca-nô với Lady Gaga) và nhất là thành tích chính trị của ca-nô lên chín tầng mây: đã qua mặt an ninh (VN thì OK, còn Mỹ, bộ họ đui mù hết cả sao?) thế nào để được lên bàn ngồi bên Obama trong chuyến ông viếng thăm VN vừa qua. Tưởng gì chứ ngồi bên con vịt què (lame duck) Obozo, thì có gì là vinh dự, là kỳ công để phải kể mãi? Lại nữa, ca-nô đã nói gì, và có đủ chữ nghĩa không để nói, với Obozo về tranh đấu, về nhân quyền, về tự do cho đất nước, hay chỉ ngồi chụp hình như phỗng đá cốt để hù thiên hạ, y chang Điếu Cày năm nào tại tòa Bạch Ốc? Mặc kệ, Thanh Trúc vẫn cho, như thế, ca-nô là người “dũng cảm”, là bla bla bla… là chán quá!

c. Qua video, lần đầu tiên tiện nhân mới thấy, và nghe, “nhà văn” (vẫn cắc ké) Nguyễn Thị Thanh Bình. Ả Bình này mới chính là “thủ phạm” đã gây ra mọi rắc rối. Tại sao phải mời “ca sĩ Mai Khôi”, bộ những ca sĩ tranh đấu trong và ngoài nước chết hết rồi sao, ngoại trừ trường hợp ả có bà con với ca-nô? Tại sao, cho một buổi nhạc thính phòng, có tính cách riêng tư, thân mật (như ca-nô Mai Khôi đã tiết lộ mà ả Bình không đính chính, thì cứ coi là đúng), ả không tổ chức tại một tư gia, với số khán thính giả lèo tèo như thế, để cho việc treo hay chào cờ không còn là vấn đề? Đằng này, ả đã mướn, hay mượn, hội trường của Cảnh sát DC to rộng, có sân khấu, có giàn âm thanh, để làm gì? Lại còn mời các phóng viên, nhà báo, đến quay phim, chụp hình, thì như vậy, vấn đề treo và chào cờ đương nhiên phải đặt ra. Và như vậy, rõ ràng y thị phải có “ý đồ”: trước mọi người, quảng cáo, đánh bóng cá nhân, hay là lăng-xê tên tuổi cho ca-nô cắc ké từ Cam Ranh sang? Còn nữa, nếu điều than phiền của ca-nô là thật, thì ả Bình này rất đáng trách: đã thỏa thuận với người ta là không tổ chức trong hội trường và không treo cờ, rồi lại bội ước, thì đó không phải là thái độ và tư cách của một người lớn và một “nhà văn”, dù là cắc ké. Rồi không đủ can đảm lên micro, công bố thỏa ước, giải thích sự thay đổi, và cho biết đầy đủ sự thật, xin lỗi về rắc rối do chính mình gây ra cho mọi người bởi sự dối trá. Nhưng, thay vì, ả lại chạy tới chạy lui như con gà mắc đẻ.

4) Sau cùng, xin hỏi cái đám tham dự viên DC bữa ấy: tại sao, trước việc yêu sách quá đáng, bất kính của ca-nô Mai Khôi, mà mọi người vẫn không có phản ứng, dù là chỉ một cái nhăn mặt, thở dài, khó chịu, vẫn ngồi yên, miệng túm lại như miệng "ông bình vôi" của Phan Khôi, kiên nhẫn chờ cho đến khi ca-nô trở vào phòng, rồi còn vỗ tay rào rào. Vô cảm, thụ động y chang cái đám tham dự viên cò mồi Cali năm 2015 trong buổi gặp gỡ Ted Osius tại Santa Ana và San José. Than ôi!

Ông bà ta quả nói không sai: Hiền quá hóa ngu.
.
người lính già oregon


Portland, 13/1/2017.

No comments:

Blog Archive