Houston, trong một đêm mưa gió, ngồi trong thính phòng ấm cúng Valentino, được nghe Khuất Thục Oanh đọc bài thơ cô viết gửi mẹ Dương Âu Oanh; và nghe lại những bài hát một thời gắn liền với tên tuổi của ca sĩ Duy Trác. Mở đầu là hợp ca bài “Tiếng hát đêm Noel”, tác giả bài hát này không ai xa lạ chính là ca sĩ Duy Trác, được ông sáng tác trong thời gian đang ở trong trại tù cải tạo. Ban hợp ca là các con dâu rể trong gia đình Duy Trác. Thật là một đêm hội ngộ bất ngờ thú vị khi đến giữa chương trình mới được nhà thơ Ngu Yên mập mờ cho biết lý do và Duy Quang (con trai của Duy Trác) chính thức tuyên bố “Ðêm nhạc với gia đình Duy Trác và bằng hữu” là kỷ niệm thứ 55 ngày cưới của bố Duy Trác và mẹ Dương Âu Oanh.
Ngồi ngay sau lưng ông bà Duy Trác, tuy không được nhìn thấy ánh mắt và nghe được tâm trạng của ông bà nhưng chắc khán thính giả, ai cũng chia sẻ được niềm hạnh phúc của một gia đình qua hai thế hệ vẫn tiếp nối dòng máu nghệ sĩ và gìn giữ truyền thống văn hóa Việt Nam biết tri ân Ðấng sinh thành.
Ông bà ca sĩ Duy Trác
Xin được ghi lại tâm tình của bà Dương Âu Oanh thay lời ca sĩ Duy Trác chia sẻ với bằng hữu đã đến chung vui cùng gia đình:
“Chúng tôi có được các con cho biết sẽ tổ chức một đêm văn nghệ vào ngày 3 tháng 12. Tôi biết các con tổ chức đúng vào ngày lễ cưới của chúng tôi là có một ý định gì đó nhưng không hỏi rõ nội dung ra sao.
Ngày xưa khi hát cho thính giả nghe thì tôi tự đàn và hát thử nhiều lần trước khi trình bày để cảm nhận những rung động từ tác giả mong diễn đạt một cách tốt nhất những tâm tư, tình cảm mà người nhạc sĩ gửi gắm trong đó.
Hôm nay các con tôi hát lại những bản nhạc ngày xưa tôi đã từng hát, có lẽ trong một tâm thái khác. Chắc hẳn chúng muốn gợi lại trong tôi những âm thanh quen thuộc, nhắc nhở những kỷ niệm của một thời thanh xuân ở đó có niềm vui nỗi buồn, có hạnh phúc lẫn khổ đau, hay đơn giản chỉ là những nỗi nhớ về quê hương, về tuổi thơ, về ngôi nhà cũ, v.v… Và đêm nay chúng đã làm thành công điều đó.
Các con tôi không ai theo nghề ca hát nên tiếng hát cuả chúng không phải là chuyên nghiệp nhưng chúng đã hát bằng cả tấm lòng. Ðó là món quà đẹp nhất tặng cho tôi và nhà tôi nhân kỷ niệm lần thứ 55 ngày cưới của chúng tôi.
Khi con gái út của tôi đọc bài thơ “ Lời gửi mẹ” thật sự tôi rất xúc động đến không ngăn được hai hàng nước mắt. Tôi biết cả 6 đứa con chúng tôi rất yêu kính bố mẹ qua những chăm sóc, hỏi han hàng ngày. Mỗi ngày có ít nhất là 1 hay 2 người ghé lại nhà xem bố mẹ có cần gì không. Các con tôi đều đã có gia đình riêng nhưng không một ai muốn rời xa chỗ ở của bố mẹ nên khoảng cách từ nhà tôi đến nhà riêng của các cô, cậu, không ai xa quá 12 phút lái xe, có cô còn ở ngay cùng một con đường. Cô Út rất muốn chọn nhà ở khu Katy vì ở đó nhà mới lại có trường học tốt cho các con nhưng ‘về bố mẹ xa quá, tới 40 phút, lỡ có chuyện gì chạy không kịp’ cô nói thế và quyết định ở lại căn nhà cũ.
Thuở nhỏ các con tôi đều học giỏi môn Việt văn. Cô Út đã từng được tuyển chọn vào lớp chuyên văn và chuyên toán luôn nhưng không ngờ con tôi lại còn biết làm cả thơ nữa. Một bài thơ cho mẹ, đó là cả nỗi ngạc nhiên lớn lao cho tôi. Cô đã thay các anh chị, qua bài thơ, nhìn thấu được nỗi lòng của mẹ xuyên suốt trong 55 năm làm vợ bố cô, một nghệ sĩ với những miệt mài vui chơi bằng hữu, với hơn 10 năm cải tạo tù đày. Một bài thơ đầy ắp tình thương yêu…
Gia đình ca sĩ Duy Trác trong “Đêm nhạc với gia đình Duy Trác và bằng hữu”
Những người ở đây có người đã làm mẹ, cũng có người chưa, nhưng chắc chắn là ai cũng có một bà mẹ. Có phải là tất cả cũng đã nghĩ như con tôi, khi vui sướng chúng ta có thể cùng cười hả hê với mẹ, khi chúng ta thất bại lại tìm về kể lể với mẹ cho vơi bớt những nặng nề đang tràn ngập trong lòng, và may mắn cho những ai còn mẹ để khi vấp ngã hay đau khổ cũng có thể về nơi chốn có mẹ để ngả vào lòng bà mà khóc, để được bà vuốt lên mái tóc mình như khi còn thơ ấu và nghe từ mẹ những lời an ủi dịu dàng…
Riêng tôi, tôi xin cám ơn cuộc đời, cám ơn các con đã cho mẹ những tháng ngày hạnh phúc, những giây phút nồng ấm bên gia đình, con cháu và bằng hữu trong một đêm tuyệt diệu như đêm nay.”
Ðược biết trong CD Giã từ, ca sĩ Duy Trác đã nói lời từ biệt với Âm Nhạc, từ đó ông không còn hát và hôm nay Duy Trác làm khán thính giả ngồi dưới nghe con gái của mình, Khúc Ý Trâm lặp lại bài hát “Ngày đó chúng mình” để đưa khán giả quay về với giọng ca tiếng hát của Duy Trác ngày xưa. Và ngày hôm nay ca sĩ Duy Trác cũng nhắn nhủ cho thế hệ trẻ:
“Năm, sáu chục năm trời nếm trải những thành công và thất bại, hỏi ai còn có thể giữ được nguyên vẹn những điểm sung mãn thời trẻ? Ði vào hoàng hôn của cuộc đời như đi vào vùng ánh sáng đã điều hòa, ít chói chang hơn, mắt khỏi bị lóa bởi những màu sắc rực rỡ của bao ham muốn. Và như vậy già là một tất yếu của vòng đời, một chuyện đương nhiên khi người ta tính tuổi, cớ sao phải lảng tránh? Có trẻ thì có già, đó là nhịp điệu của vũ trụ, đâu cần phải khổ đau vì già? Trái lại, phải làm sao để có một tuổi già hạnh phúc.”…
“Chúng tôi có được các con cho biết sẽ tổ chức một đêm văn nghệ vào ngày 3 tháng 12. Tôi biết các con tổ chức đúng vào ngày lễ cưới của chúng tôi là có một ý định gì đó nhưng không hỏi rõ nội dung ra sao.
Ngày xưa khi hát cho thính giả nghe thì tôi tự đàn và hát thử nhiều lần trước khi trình bày để cảm nhận những rung động từ tác giả mong diễn đạt một cách tốt nhất những tâm tư, tình cảm mà người nhạc sĩ gửi gắm trong đó.
Hôm nay các con tôi hát lại những bản nhạc ngày xưa tôi đã từng hát, có lẽ trong một tâm thái khác. Chắc hẳn chúng muốn gợi lại trong tôi những âm thanh quen thuộc, nhắc nhở những kỷ niệm của một thời thanh xuân ở đó có niềm vui nỗi buồn, có hạnh phúc lẫn khổ đau, hay đơn giản chỉ là những nỗi nhớ về quê hương, về tuổi thơ, về ngôi nhà cũ, v.v… Và đêm nay chúng đã làm thành công điều đó.
Các con tôi không ai theo nghề ca hát nên tiếng hát cuả chúng không phải là chuyên nghiệp nhưng chúng đã hát bằng cả tấm lòng. Ðó là món quà đẹp nhất tặng cho tôi và nhà tôi nhân kỷ niệm lần thứ 55 ngày cưới của chúng tôi.
Khi con gái út của tôi đọc bài thơ “ Lời gửi mẹ” thật sự tôi rất xúc động đến không ngăn được hai hàng nước mắt. Tôi biết cả 6 đứa con chúng tôi rất yêu kính bố mẹ qua những chăm sóc, hỏi han hàng ngày. Mỗi ngày có ít nhất là 1 hay 2 người ghé lại nhà xem bố mẹ có cần gì không. Các con tôi đều đã có gia đình riêng nhưng không một ai muốn rời xa chỗ ở của bố mẹ nên khoảng cách từ nhà tôi đến nhà riêng của các cô, cậu, không ai xa quá 12 phút lái xe, có cô còn ở ngay cùng một con đường. Cô Út rất muốn chọn nhà ở khu Katy vì ở đó nhà mới lại có trường học tốt cho các con nhưng ‘về bố mẹ xa quá, tới 40 phút, lỡ có chuyện gì chạy không kịp’ cô nói thế và quyết định ở lại căn nhà cũ.
Thuở nhỏ các con tôi đều học giỏi môn Việt văn. Cô Út đã từng được tuyển chọn vào lớp chuyên văn và chuyên toán luôn nhưng không ngờ con tôi lại còn biết làm cả thơ nữa. Một bài thơ cho mẹ, đó là cả nỗi ngạc nhiên lớn lao cho tôi. Cô đã thay các anh chị, qua bài thơ, nhìn thấu được nỗi lòng của mẹ xuyên suốt trong 55 năm làm vợ bố cô, một nghệ sĩ với những miệt mài vui chơi bằng hữu, với hơn 10 năm cải tạo tù đày. Một bài thơ đầy ắp tình thương yêu…
Gia đình ca sĩ Duy Trác trong “Đêm nhạc với gia đình Duy Trác và bằng hữu”
Những người ở đây có người đã làm mẹ, cũng có người chưa, nhưng chắc chắn là ai cũng có một bà mẹ. Có phải là tất cả cũng đã nghĩ như con tôi, khi vui sướng chúng ta có thể cùng cười hả hê với mẹ, khi chúng ta thất bại lại tìm về kể lể với mẹ cho vơi bớt những nặng nề đang tràn ngập trong lòng, và may mắn cho những ai còn mẹ để khi vấp ngã hay đau khổ cũng có thể về nơi chốn có mẹ để ngả vào lòng bà mà khóc, để được bà vuốt lên mái tóc mình như khi còn thơ ấu và nghe từ mẹ những lời an ủi dịu dàng…
Riêng tôi, tôi xin cám ơn cuộc đời, cám ơn các con đã cho mẹ những tháng ngày hạnh phúc, những giây phút nồng ấm bên gia đình, con cháu và bằng hữu trong một đêm tuyệt diệu như đêm nay.”
Ðược biết trong CD Giã từ, ca sĩ Duy Trác đã nói lời từ biệt với Âm Nhạc, từ đó ông không còn hát và hôm nay Duy Trác làm khán thính giả ngồi dưới nghe con gái của mình, Khúc Ý Trâm lặp lại bài hát “Ngày đó chúng mình” để đưa khán giả quay về với giọng ca tiếng hát của Duy Trác ngày xưa. Và ngày hôm nay ca sĩ Duy Trác cũng nhắn nhủ cho thế hệ trẻ:
“Năm, sáu chục năm trời nếm trải những thành công và thất bại, hỏi ai còn có thể giữ được nguyên vẹn những điểm sung mãn thời trẻ? Ði vào hoàng hôn của cuộc đời như đi vào vùng ánh sáng đã điều hòa, ít chói chang hơn, mắt khỏi bị lóa bởi những màu sắc rực rỡ của bao ham muốn. Và như vậy già là một tất yếu của vòng đời, một chuyện đương nhiên khi người ta tính tuổi, cớ sao phải lảng tránh? Có trẻ thì có già, đó là nhịp điệu của vũ trụ, đâu cần phải khổ đau vì già? Trái lại, phải làm sao để có một tuổi già hạnh phúc.”…
"Không một ai lại già cỗi đi vì những năm tháng trôi qua. Chúng ta già nua bởi vì ruồng bỏ lý tưởng của mình. Năm tháng có thể làm nhăn nhúm làn da của chúng ta, nhưng sự từ bỏ tinh thần hăng say, phấn khởi mới làm tâm hồn chúng ta héo hắt.”
Lời gởi Mẹ 3 tháng 12, 55 năm trước
Ngày Mẹ hân hoan những bước tình nồng
Đem phù du mộng mơ thời con gái
Gởi gắm mang theo giấc mơ vợ chồng
Ngần ấy năm Mẹ lẳng lặng theo Bố
Mặn, ngọt, đắng cay, gian khổ, ngậm ngùi
Trại cải tạo tưởng đã vùi thân xác
Mẹ quặn mình nỗi ám ảnh khôn nguôi
Suốt một đời Mẹ mãi là chiếc bóng
Để Bố chúng con rong ruổi miệt mài
Bạn bè, sự nghiệp, danh vị, hạnh phúc
Mẹ âm thầm nhìn tuổi đời phôi phai
3 tháng 12, năm nay lại đến
Bố chắc quên, và Mẹ cũng đã già
Xin tạm gác những bộn bề cuộc sống
Mình ôn lại những hạnh ngộ đã qua
Cảm ơn đời đã cho con có Mẹ
Để mỗi ê chề có chỗ để vơi
Để mỗi chênh vênh vấp ngã trong đời
Con bình thản vì biết còn có Mẹ
Bố chúng con từng một thời trai trẻ
Hát say mê bao tình khúc cho đời
Khúc tình nào Bố dành cho riêng Mẹ
55 năm rồi, hạnh phúc có vơi?
Xin được hát một lời tri ân Mẹ
Suốt cả một đời vất vả ngược xuôi
Để Bố và các con dù cuối đất cùng trời
Vẫn tìm về chốn an bình bên Mẹ.
Lời gởi Mẹ 3 tháng 12, 55 năm trước
Ngày Mẹ hân hoan những bước tình nồng
Đem phù du mộng mơ thời con gái
Gởi gắm mang theo giấc mơ vợ chồng
Ngần ấy năm Mẹ lẳng lặng theo Bố
Mặn, ngọt, đắng cay, gian khổ, ngậm ngùi
Trại cải tạo tưởng đã vùi thân xác
Mẹ quặn mình nỗi ám ảnh khôn nguôi
Suốt một đời Mẹ mãi là chiếc bóng
Để Bố chúng con rong ruổi miệt mài
Bạn bè, sự nghiệp, danh vị, hạnh phúc
Mẹ âm thầm nhìn tuổi đời phôi phai
3 tháng 12, năm nay lại đến
Bố chắc quên, và Mẹ cũng đã già
Xin tạm gác những bộn bề cuộc sống
Mình ôn lại những hạnh ngộ đã qua
Cảm ơn đời đã cho con có Mẹ
Để mỗi ê chề có chỗ để vơi
Để mỗi chênh vênh vấp ngã trong đời
Con bình thản vì biết còn có Mẹ
Bố chúng con từng một thời trai trẻ
Hát say mê bao tình khúc cho đời
Khúc tình nào Bố dành cho riêng Mẹ
55 năm rồi, hạnh phúc có vơi?
Xin được hát một lời tri ân Mẹ
Suốt cả một đời vất vả ngược xuôi
Để Bố và các con dù cuối đất cùng trời
Vẫn tìm về chốn an bình bên Mẹ.
Khuất Thục Oanh (con gái út của ca sĩ Khuất Duy Trác)
No comments:
Post a Comment