Ngũ Đổ Tường
Nhà thơ Trần Tế Xương không nói tứ đổ tường, nhưng tam đổ tường, “Một trà, một rượu, một đàn bà. Ba cái lăng nhăng nó quấy ta. Chừa được cái nào hay cái đó. Có chăng chừa rượu với chừa trà”. Nhưng, trong thiên niên kỷ thứ ba, người ta không còn sử dụng danh từ “tam đổ tường” của nhà thơ Tú Xương, hay “tứ đổ tường”, nhưng “ngũ đổ tường”. Bức tường thứ năm là bức tường nào vậy? Truyện ngắn Ngũ Đổ Tường sẽ trình bày danh tính và khuôn diện bức tường thứ năm…
I. Nhất Đổ Tường
Từ hồi lấy vợ Việt Nam, Nghị Viên Joe Diaz đổi màu, người gầy xanh lét, mắt thâm quầng đen. Hai cô thư ký Hội Đồng Nghị Viên thành phố thì thào bên bàn ăn trưa,
— Chắc tại cô vợ mới cưới bên Việt Nam.
Thư ký tóc đen người Việt cười tủm tỉm,
— Chuyện! Chồng già vợ trẻ là tiên. Vợ già chồng trẻ là duyên (con) thằn lằn.
Tai dội lại vang vang vần điệu ca dao tiếng Việt, thư ký tóc đỏ người Đức trợn tròn mắt,
— What? English, please!
Thư ký tóc đen cười sằng sặc,
— Tao muốn nói cô vợ mới cưới của xếp trẻ măng.
Thư ký tóc đỏ hỏi tới,
— Mày thấy mặt chưa?
Thư ký tóc đen gật đầu,
— Thấy rồi. Đẹp. Mới mười tám tuổi à... Mơn mởn trái đào…
Nhìn quanh căng-tin giờ trưa rộn ràng bước chân, thư ký Đức nhìn thư ký Việt, giọng nhỏ lại, cười rúc rích,
— Hồi xưa tao cứ tưởng mày với ông ấy…
Thư ký Việt phá ra cười sặc sụa. Hạt cơm nho nhỏ từ miệng bắn vào cổ áo thư ký Đức,
— Hả? Mày nói chi? Mày có khùng không? Bộ mày không biết ông ấy tứ đổ tường à?
Thư ký tóc đỏ nhăn mặt,
— Nói nho nhỏ thôi. Nghị Joe đang đi về hướng mình kia kià. Đừng! Đừng ngước mặt lên nhìn! Ổng thấy bây giờ.
Đúng như lời thư ký Đức, Nghị viên Joe Diaz mặc sơ-mi trắng, thắt cà vạt đỏ vừa xuất hiện ngay cửa phòng ăn. Nghị Joe nhìn quanh. Căng-tin bán thức ăn phục vụ nhân viên của Hội Đồng Thành Phố bắt đầu thưa thớt. Hơn một giờ trưa rồi! Thấy hai nữ nhân viên tóc đen và tóc đỏ của Hội Đồng Nghị Viên còn đang thì thào to nhỏ bên bàn ăn, ông làm bộ liếc mắt nhìn đồng hồ đeo tay. Ông biết, đã thành một thói quen thường nhật, hai cô thư ký sẽ tiếp tục vừa ăn trưa vừa lôi đời tư của từng người nghị viên Hội Đồng ra đấu tố.
Nói quả đáng tội! Cứ nói thiên hạ nhiều chuyện, nhưng họ đồn miệng cũng không sai! Nghị Viên Joe Diaz mới lấy vợ hơn một tháng. Bà Diaz mười tám tuổi, Việt Nam chính gốc, tên khai sinh Nguyễn thị Sẻo, người gốc Cù Lao Giồng. Nhờ mối lái của văn phòng Giới Thiệu Hôn Nhân dưới phố, Nghị Joe và Nghị Ken của Hội Đồng Thành Phố cùng đáp chuyến phi cơ Eva hạ cánh xuống phi trường Tân Sơn Nhất. Đi hai nhưng về bốn. Thế là rộn ràng nguyên một tuần lễ, tin tức địa phương sôi nổi bàn tán câu chuyện Huyền Trân Công Chúa vu quy. Thiên hạ của trên dưới 30 ngàn cư dân phố nhỏ xầm xì to nhỏ nói hai ông nghị ế, phải bay tới Việt Nam cưới vợ.
Ngoài chuyện cung thê kém, thiên hạ cũng ưa thì thào bàn tán chuyện ông Nghị Joe cờ bạc. Mùa hè Nghị Joe nghỉ hè ở Las Vegas, đánh bài. Mùa đông, ông trốn tuyết, bay về xứ ấm. Tưởng ông sẽ bay tới Mexico City. Nhưng không, ông lại ghé vào phi trường Las Vegas. Tứ đổ tường, Nghị Joe mê cờ bạc. Có lẽ máu cờ bạc đã thấm sâu vào người ông Joe từ hồi thời nằm trong bụng mẹ. Nhà ông, mấy đời rồi tổ chức sòng bài lậu! Mười tuổi, ông đã gác sòng bài gia đình mở lậu cho dân thập phương tại phố biên giới Tijuana. Xe cảnh sát Mễ mới lấp ló xa xa nơi đầu ngõ. Thằng Joe giả tiếng chim, cúc cu! cúc cu! Trong nhà sòng bài nhanh chóng tan hàng.
Ngày nào không nhìn thấy lá bài, Nghị Joe buồn tênh. Những lúc căng thẳng với cuộc sống, ông khóa trái cửa ngồi trong văn phòng chia bài Blackjack chơi một mình. Trong khi chờ đợi đổ xăng, Nghị Joe móc tiền mua vé số cạo, tìm kiếm lô độc đắc. Loto tiểu bang, Loto liên bang, tuần hai lần Nghị Joe góp vốn. Nghị Joe tự an ủi chơi sổ xố đồng nghĩa với mở rộng cửa đón mời vận hên.
Cuối tuần Nghị Joe lái xe tới sòng bài cách xa thành phố khoảng bốn tiếng. Thứ Sáu đầu tháng lương, ông chơi Blackjack 21 hay PaiGow binh hai chi. Thứ Năm cuối tháng lương, Nghị Joe chơi Poker 5 xu với máy. Khi tiền gần cạn, không còn hy vọng, ông chơi Bingo. Chơi Blackjack, 15 nút ông ngưng không kéo nếu bài đang đen; 16 nút ông kéo thêm một lá nếu đang đỏ. Chơi PaiGow, ông liếc nhìn những lá bài màu đỏ màu đen, Xì, Già, Đầm, Bồi, Cơ, Rô, Chuồn, Bích. Ông sắp xếp những hình ảnh không hồn vào vị thế khiến hai lá bài chi trên và năm lá bài chi dưới mở miệng hét to,
— Tứ quý!
Tứ quý ôm nhau nhảy mừng đốt pháo bông nổ tung trời. Tứ quý bắt tay chào mừng chíp xanh chíp đỏ rớt xuống tưới mát người Nghị Joe. Tứ quý thổi bay Nghị Joe lên đỉnh núi cao. Nhìn xuống, thế giới bao la dưới chân. Người người trên thế giới, từ súc vật cho tới ông hoàng bà chúa, mọi sinh vật đều ngẩng đầu ngưỡng mộ chiêm ngắm ông. Cô thư ký Việt Nam sẽ thôi không để ý tới khuôn mặt rỗ của ông nữa. Ông Thị Trưởng sẽ thôi không nhìn ông như một người nghị viên da màu gốc Mễ.
Từ hồi lấy vợ, Nghị Joe không còn tự do cờ bạc như xưa. Có những đêm ngứa ngáy tay chân, đợi bà Nghị Sẻo ngủ say, ông nhón gót đi ra phòng TV. Khóa trái cửa lại, Nghị Joe bật máy điện tử vi tính chơi bài trong máy. Vừa hút thuốc ông vừa chơi Blackjack với những sòng bài Las Vegas. Ông hít hơi thuốc, bấm con chuột, Xì Cơ hiện lên. Ông nhả hơi khói, kéo lá bài, Bồi Cơ đỏ chói! Blackjack! Đống tiền nhựa xanh nhựa đỏ trên màn ảnh vi tính vun cao. Keng! Keng! Tiếng vàng tiếng bạc kêu cong cong từ hai cái loa máy điện tử trong đêm tối vang vang khiến Nghị Joe tưởng mình đang ngồi ở sòng bài. Chơi bài xong, ông len lén chui vào phòng nằm nhẹ nhàng xuống bên cạnh vợ. Chợp mắt được mấy tiếng, ông mở mắt ra. Tắm rửa, thắt cà vạt, ngáp ngắn ngáp dài, ông hôn vợ. Hai mắt thâm quầng đen, ông Nghị Diaz lái xe tới thẳng văn phòng. Không biết có phải tại ông hay thức khuya đánh bài với máy vi tính, da mặt ông ngày càng trở nên xám xịt,
Một lần ông Thị Trưởng gọi ông Nghị Joe vào văn phòng. Ông Thị Trưởng bàn với ông chương trình đốt pháo bông ăn mừng ngày lễ Độc Lập Mễ Tây Cơ hằng năm của thành phố. Cuối buổi họp, ông Thị Trưởng đưa ông Nghị Joe một sấp thư. Về tới văn phòng, ông mở ra coi. Tưởng chi? Hóa ra thư tố cáo Nghị Diaz đi đánh bài. Chính mắt họ thấy! Nghị Joe tái xanh mặt. Ông nhớ lại một vài dung nhan quen thuộc đã từng gặp ở sòng bài. Nghị Joe thắc mắc không biết khuôn mặt nào đã viết thư tố cáo ông với xếp lớn!
II. Nhị Đổ Tường
Cờ bạc, Nghị Joe chỉ đi một mình, trai gái thì ông đi với Nghị Tony Ngọc Trần. Có người gọi Nghị TNT. Nghị Tony Ngọc không thích cái tên TNT, bởi nó gợi nhớ tới chữ viết tắt của Trinitrotoluene (TNT), một loại thuốc nổ. Thư ký Việt nhận xét,
— Nghị TNT, người sao tên vậy. Một loại bom. Ở gần Nghị TNT, có bữa bom nổ banh xác, chết không toàn thây.
Thư ký Đức che miệng nói nhỏ,
— Đừng có lo. Nghị TNT thích uống bia Corona, ăn Taco Bell của Mễ. Mi Việt Nam, đâu phải Mễ, có chi mà sợ.
Thư ký tóc đỏ tố tới,
— Mày có biết Nghị TNT mở Văn Phòng Giới Thiệu Hôn Nhân dưới phố không…
Nghị TNT trẻ nhất trong Hội Đồng Nghị Viên. Lớn lên bên Mỹ, ăn bơ sữa, Nghị TNT to lớn, râu quai nón, chân tay rậm rạp lông lá. Nghị TNT nói tiếng Mễ giỏi. Hồi còn sinh viên, Nghị TNT tán gái Mễ ròn tan,
— Kê-pá-sa? Tối nay cưng tới phòng, anh cuốn chả giò cho em.
Cô sinh viên Mễ đặt tay lên vai thằng bạn, lắc lư nhún nhảy điệu Lambada.
— Ố-là. Cha dzò Viết Nam. Si. Khoong núc mám…
— O.K. Si. Không nước mắm.
Chiều, cậu TNT ghé vào tiệm bánh mì Việt Nam mua chả giò. Tối hôm đó, cô bạn Mễ ở lại gác trọ của TNT! Nguyên đêm cả hai ăn chả giò, chấm nước sốt Mễ, uống bia Corona. Sáng hôm sau, cô sinh viên Mễ khoe chả giò Việt Nam với bạn khắp trường. Cậu TNT thế là nổi tiếng trong đám con gái trường đại học về tài cuốn chả giò nửa đêm về sáng.
Việt Nam thì cậu cẩn thận hơn. Đi thưa về trình, cố lấy điểm với ba má người đẹp,
— Cháu chào bác.
Cậu TNT cởi giầy, ngồi xuống ghế sa lông, dáng thư sinh ngoan hiền. Bố vợ tương lai bịnh trĩ lâu năm, mặt khó đăm đăm nhìn thằng con trai ngồi hướng đối diện. Cậu TNT hít sâu hơi thở, kiếm đường binh… Thấy hình bố người đẹp trong bộ quân phục đóng khung treo trên tường, cậu TNT reo vui,
— Ơ! Bố cháu cũng lính Thủy Quân Lục Chiến.
Ông già mười năm trại cải tạo nghi ngờ nhìn cậu TNT, mở miệng hỏi trống không,
— Tiểu đoàn nào?
Cậu TNT gãi gãi tai,
— Thưa bác! Cháu quên rồi. Nhưng bố cháu đánh trận Cổ Thành Quảng Trị năm 72...
Nghe nói vậy, ông già bỏ ngay bộ mặt khó đăm đăm, nhoẻn miệng cười tươi,
— Thế à! Bố cháu tên gì? Coi chừng bố mày chung tiểu đội với bác.
Ngày hôm sau đến nhà, nó hỏi chuyện đảo chính 63. Cậu TNT mở miệng nói chỉ được một câu, dài khoảng một phút; ông già nhạc tương lai thao thao bất tuyệt hơn hai tiếng về biến cố đảo chánh. TNT chỉ việc ngồi đó, chăm chú lắng nghe. Bố người đẹp cuối cùng mở miệng nhận xét với vợ,
— Thằng này lanh lẹn, mồm miệng đỡ chân tay. Trong thương trường, dám làm ăn. Chỉ kém ở đôi lông mày, rậm như sâu róm! Thằng này tướng dâm!
Mỹ thì khác, thằng TNT tấn công tới tấp. Không rào trước đón sau. Trong lớp, mới ngồi cạnh, nó mở miệng mời đi ăn trưa. Người đẹp lắc đầu, nó đứng dậy, đổi ghế, kiếm cô Mỹ khác. Ăn trưa hai lần xong là ăn tối, lại cuốn giò chả! Tháng sau, chia tay. Không quyến luyến, không thương tiếc.
Trong khi chờ đợi tại phi trường, Nghị TNT hay ghé vào tiệm sách Hudson Bookseller mở báo coi hình thiếu nữ nhà nghèo. Có dịp ghé vào tiệm 7-Eleven hay đại siêu thị Walmart, Walgreens, K-Mart, Nghị TNT đi thẳng một mạch tới khu bán sách. Liếc ngó không thấy người quen, Nghị TNT lôi báo phong tình xuống, kẹp trong báo tờ báo Times đứng coi.
Nghị TNT say mê trang lưới XXX. Ngồi cả đêm trước màn ảnh máy điện tử vi tính, Nghị TNT mở hết hình này tới hình kia say sưa chiêm ngắm, nước miếng chảy nhễu nhãi hai bên mép. Có lần bà TNT, chuyên viên điện toán cừ khôi của hãng Microsoft, gọi chồng vào phòng sách. Bật máy điện tử nằm trong góc, bà bấm bấm, hằng trăm tấm hình kiều nữ con nhà nghèo tuần tự xuất hiện trên màn ảnh. Di chuyển mũi tên, bà bấm thêm mấy nút nữa, hàng chữ của ngày tháng và giờ giấc Nghị TNT lục lạo mạng lưới XXX xuất hiện đen kịt màn ảnh. Nhìn chồng mặt mũi xanh lè như người mất máu, trưởng nữ của sĩ quan Thủy Quân Lục Chiến bỏ đi, không quên buông lời lạnh tanh,
— Anh đâu cần lên mạng tìm kiếm làm chi. Nếu thích, anh nói một tiếng, em lấy chồng khác. Anh tự do hơn.
Thời Nha Sĩ TNT mới mở phòng mạch, có lần bà TNT gom tất cả báo kiều nữ nhà nghèo TNT dấu trong phòng mạch lại. Bà sắp xếp những tờ báo ngăn nắp và gọn gàng trên bàn trong phòng đợi của Nha Sĩ TNT. Sáng sau, mở cửa văn phòng, Nha Sĩ TNT đứng một nhịp tim nhìn Thúy Kiều lầu xanh nằm dài hớ hênh trên bàn gỗ. Đóng chặt, vặn kỹ, khóa chắc cánh cửa văn phòng lại, Nha Sĩ TNT ôm hết đống báo quẳng thẳng vào thùng rác. Tâm phục khẩu phục máu lạnh của vợ, từ hôm đó, Nha Sĩ TNT bỏ mua báo tháng người lớn.
Nghị TNT nói với Nghị Joe,
— Nếu bà xã đồng ý, mai mốt tớ nhập giáo phái Mormon.
Nghị Joe tròn mắt nhìn Nghị TNT cười tủm tỉm,
— Dân Mormon được cưới nhiều vợ. Ai như đạo Thiên Chúa của ông. Một vợ một chồng. Cơm nhà quà vợ. Riết cũng ngán. Nhà thơ Tú Xương nổi tiếng tứ đổ tường. Nhưng ông ấy nói, chừa gì thì chừa, gái thì không.
— Như vậy ông Tú Xương cũng theo đạo Chúa rồi.
Nghị TNT nhìn, thắc mắc, lắc đầu,
— Tớ đạo Phật.
Nghị Joe vỗ vai Nghị TNT,
— Adam được Chúa lấy bùn nặn lên. Nhưng một mình trong Vườn Địa Đàng, thằng chả buồn. Ông biết tại sao không?
Nghị Viên TNT lắc đầu. Nghị Joe cười sằng sặc,
— Tại không có gái. Lúc Chúa mang lại cho một cô, Adam cười ha hả!
III. Tam Đổ Tường
Hút xách thì có cô Nghị Ann Forest, Mỹ gốc Việt. Cô Ann tên giấy khai sinh Nguyễn thị An.
Thời chiến tranh Việt Nam, cô An sống vùng xôi đậu, ban ngày quốc gia, ban đêm kháng chiến. Lính Mỹ thường xuyên kéo về đóng quân tại làng khoảng một tháng. Sau khi lính bỏ đi, trong làng một vài phụ nữ bỗng dưng ốm nghén. Vài năm sau, đường làng bi bô tiếng cười tiếng nói khoảng cỡ một tá con lai. Cô An hồi đó xinh đẹp nhất làng, cẳng chân thon dài, nước da bánh mật. Thời bình, sắc đẹp là con đường dẫn người con gái tới đỉnh cao danh vọng. Thời chiến thì ngược lại, nhan sắc là họa. Ban ngày cô An bị lính quốc gia hạch sách, ban đêm kháng chiến ngó nhòm. Sau một lần lính Mỹ càn quét, cô An quyết định bỏ làng theo người lính viễn chinh sang Mỹ lập nghiệp.
Thư ký Đức hỏi,
— Ủa! Vậy là không có đám cưới đám hỏi à?
Thư ký Việt cộ mắt,
— Nói chuyện giỡn! Người Việt tụi tao là đâu phải đồ chùa cúng cô hồn. Cưới hỏi là phải đàng hoàng. Tổ chức trên chùa. Cũng quan viên hai họ hẳn hoi. Nhưng bữa hôm đám cưới, phiá đằng trai chỉ có mấy người lính Mỹ.
Thư ký Việt giải thích,
— Sang tới Cali, cô Nguyễn thị An biến thành Mrs. Ann Forest.
Thư ký Đức thì thào,
— Mày có biết ông Forest nuôi mèo dưới phố hay không?
Thư ký Việt lắc lắc đầu,
— Tao không biết, nhưng tao biết ông Forest bỏ mạng là bởi cô Ann.
Thư ký Đức nhăn mặt, càm ràm,
— Mày, sao lại ăn nói ác miệng như vậy!
Thư ký Việt làm mặt nghiêm,
— Chứ bộ mày không thấy cô An hút thuốc như ống khói à. Hèn chi ông Forest chết vì ung thư phổi.
Không biết có phải xuất xứ đất Quảng, nổi tiếng hay cãi, cô Nghị Ann lợi khẩu, thông minh lanh lợi. Qua Mỹ mấy năm, cô đi học trường đại học cộng đồng. Học được mấy năm, nhờ chồng vận động, cô Ann được nhận vô trường Harvard. Sau mấy năm đèn sách miệt mài, cô Ann Forest ra trường với văn bằng luật sư, nhưng không hiểu sao cô Nghị không hành nghề. Bao nhiêu năm rồi, cô Nghị không sinh nở, người cứ trơ đét ra như một que củi.
Từ hồi cựu Thiếu Tá Forest chết đi, thỉnh thoảng Hội Đồng Nghị Viên thành phố gồm có Nghị Joe, Nghị TNT, Nghị Ken hay lập sòng bài chơi Blackjack tại nhà cô Nghị cuối tuần. Cô Ann đánh bài dở nhất, nhưng trời cao đãi ngộ, lần nào cũng thắng lớn. Tan sòng, mấy ông bà Nghị bật nhạc lôi nhau ra phòng khách nhảy đầm. Nghị Viên Ann vừa hút thuốc vừa lắc twist nhảy slow. Khói thuốc bay thông thốc vào mũi người đối diện. Nhưng cả ba ông nghị, ông nào cũng nịnh đầm; cho nên không ai càm ràm cự nự trong khi ôm eo ếch của Nghị Ann.
Nghị Viên Ann hút thuốc nặng đô. Sáng mở mắt, hai điếu, khuya nhắm lại, hai điếu, trưa chiều tối không tính. Nhiều đêm hết thuốc, Nghị Ann trằn trọc, nhớ đầu thuốc đỏ, tương tư khói trắng. Nhiệm kỳ nghị viên đầu tiên cách đây bốn năm, thành phố chưa thông qua đạo luật cấm hút thuốc nơi công cộng. Hồi đó cô Ann hút thuốc trong phòng họp. Bây giờ nhiều khi đang giữa buổi họp, Nghị Ann đứng dậy xin lỗi vô phòng vệ sinh. Tuy không nói ra, cả ông Tỉnh Trưởng và ba ông nghị đều biết Nghị Viên Forest bỏ họp đi ra ngoài sân, xông khói xông hương. Người nữ nghị viên hút thuốc nhìn đẹp, dáng sang. Hai ngón tay thon dài kẹp điếu thuốc Kool trắng. Bờ môi căng mọng rít vào, khói trắng lăn tăn đầu mũi. Cặp mắt cô Ann nhìn phê phê.
Nghị Viên Forest hậm hực với phong trào bài thuốc lá đang lan rộng trên toàn quốc. Nghị Ann nói cấm hút thuốc vi phạm hiến pháp Hoa Kỳ. Ngoài quyền tự do phát biểu ý kiến, nam nữ bình quyền, Nghị Viên Ann tin tưởng ai ai cũng có quyền hút thuốc lá ở nhà hàng quán rượu. Nếu không thích khói thuốc, dân không hút có quyền tự do dời gót ngọc đi chỗ khác chơi; đừng bày đặt lên mặt mắng mỏ dậy đời dân hút thuốc.
Nghị Viên Ann lúc nào cũng hôi mùi thuốc. Mùi thuốc từ miệng từ quần áo đâm xông xốc vào mũi người đối diện. Nhưng không ai dám than thở trước mặt cô nghị. Phần vì nể chức nghị viên. Phần vì ngại cô cự nự. Từ hồi chồng cô mắc bệnh ung thư phổi chết đi, cô Ann quyết định sống độc thân. Có người nói cô Ann hút thuốc lá là nguyên nhân chính khiến chồng cô ung thư phổi. Có người nói cô Ann cay cú và lận đận với đường tình duyên, bởi nhiều người trong thị trấn biết rõ cựu Thiếu Tá Forest đào hoa, lại còn hảo ngọt. Tin đồn ông cựu Thiếu Tá nuôi mèo dưới phố Tàu rồi cũng bay tới tai cô Ann, nhưng cô yên lặng. Từ hồi chồng chết, cô bỏ họ Forest, lấy lại họ Nguyễn. Cô thư ký gốc Việt một lần lỡ miệng gọi Nghị Viên Ann là Bà Forest, Nghị Ann mắng sa sả vào mặt,
— Tôi là cô, cô Nghị Viên Ann Nguyễn.
Năm vừa qua báo thành phố chọn Nghị Viên Ann người trong năm. Nữ phóng viên đài CNN hỏi,
— Cô, mẫu người phụ nữ thành công. Lớn lên từ một quốc gia bị chiến tranh tàn phá. Sang Mỹ, ban ngày đi làm, tối ghi danh học thêm ở đại học, sau vô đại học Harvard. Chồng mất, cô quyết định sống độc thân…
Người nữ phóng viên chưa nói hết, Nghị Viên Ann cắt ngang, hỏi ngược lại,
— Tôi chủ xướng lối sống độc lập. Thế kỷ 21 đánh dấu sự xuất hiện của phụ nữ độc thân, đặc biệt những người thành công trong xã hội. Cô có biết tại sao họ thành công hay không?
Lắc lắc mái tóc xịt keo làm duyên làm dáng, Nghị Viên Ann tiếp tục nói,
— Bởi họ độc thân, không bị ràng buộc chồng con.
Người nữ phóng viên cất giọng,
— Vậy cô nghĩ sao về liên hệ giữa phụ nữ độc thân và đời sống tình cảm?
Cô Ann nhớ lại những đêm cô đơn lẻ loi. Lấy tên “Người Duyên Dáng”, cô vô hết phòng chát này đến diễn đàn kia tìm người tâm sự. Lúc đó, cô biến thành cô gái tuổi đời hai mươi. Trong phòng chát Độc Thân và Dang Dở, cô quen một người tên “Người Mồ Côi” cũng gốc người Việt. Hai ba lần “Người Mồ Côi” mời cô Ann đi chơi. Mặc dầu cô nghị lắc đầu từ chối, “Người Mồ Côi” vẫn kiên nhẫn chờ đợi. Nhiều đêm lên phòng chát, cô thấy căn phòng trống vắng ngoại trừ “Người Mồ Côi” đang ngồi cô độc. Cô đánh nhanh nhanh giòng chữ,
— Đợi ai vậy?
“Người Mồ Côi” trả lời ngay,
— Anh đợi em.
Cô bĩu môi, không tin! Nhớ tới lính quốc gia và lính việt cộng của một thời khiến cô phải bỏ xứ, kết duyên với ông chồng đời sống tình ái buông thả, cô Ann kết luận đàn ông, một chục là cả một chục đều giống như nhau: máu đểu, họ Sở tên Khanh!
IV. Tứ Đổ Tường
Rượu chè thì lại khác! Nghị Viên Ann không uống rượu bao giờ, Nghị Joe chỉ uống Corona của Mễ. May ra chỉ có Nghị TNT mới cầm cự ngang ngửa được với Nghị Viên Kenneth Bows, nhân vật thứ tư trong Hội Đồng Nghị Viên thành phố. Nhưng Nghị Viên TNT không cùng tửu vị với Nghị Viên Ken. Nghị TNT khoái uống Cognac Rémy Martin XO hoặc VSOP. Thứ đó, Nghị Ken không chơi, ngoại trừ Louis XIII. Nghị Ken thích whisky. Ông hợp với Johnnie Walker loại Xanh 750 ml. Loại Đỏ hoặc loại Vàng, ông nói chua không nếm.
Thư ký gốc Đức nói,
— Nghị Ken đi ra đường, ai mà biết ông ấy Việt Nam. Tóc thằng chả vàng hoe hoe. Nhìn y như Mỹ.
Thư ký gốc Việt Nam giải thích,
— Thì Mỹ lai mà. Trong giấy khai sinh, ông Nghị Ken tên Trần văn Khen, con mồ côi. Chuyện là như thế này, khi mới sinh ra, mẹ ruột bồng cậu Khen bỏ ngay trước cửa viện mồ côi của sơ dòng Đa Minh ở Gò Vấp. Trong bọc tã trắng, các sơ chỉ thấy tờ giấy khai sinh của thằng bé con lai. Nuôi cậu Khen được ba năm, viện mồ côi di tản sang Mỹ tháng 3 năm 75. Cậu Khen được gia đình triệu phú dầu hỏa không con nhận làm con. Thế là Trần văn Khen biến thành công tử dầu mỏ Kenneth Bows.
Thư ký gốc Đức nửa đùa nửa thật,
— Riết rồi tao thấy người Việt, tụi bay có mặt khắp nơi...
Nghị Viên Ken tốt nghiệp đại học Harvard, uống rượu vô địch! Sáng, rượu. Trưa, rượu. Tối, rượu. Khuya, rượu. Nhưng cuối tuần Nghị Ken mới uống bốn cữ. Ngày thường, ông chỉ uống bữa tối, mà uống nặng đô. Người ta, rượu vào lời ra, đập phá đồ đạc, đánh đập vợ con. Nghị Ken ngược lại. Càng uống, Nghị Ken càng trở nên yên lặng, da mặt trắng xanh. Chỉ có một lần duy nhất, ông xỉn tại nhà Nghị Ann. Hồi đó, chưa vợ, chắc buồn, ông cự lộn với Nghị Joe và Nghị TNT,
— Tụi bay, cả hai, thằng nâu thằng vàng. Nhìn tao nè. Trắng, trắng tươi như thế này mới là Mỹ.
Nghị TNT cự nự,
— Ông thần! Đừng quên máu Việt trong người …
Nghị Ken chửi tục,
— Mẹ kiếp! Việt với không Việt…
Nghị Ken chỉ mặt,
— Nhìn mặt tao nè! Bởi tao con lai, mẹ bỏ tao ở cửa nhà mấy bà Sơ; rồi năm 75 mẹ Việt Nam lái xe tăng T-54 húc đổ cổng rào, đuổi thằng bé ba tuổi chạy hốt hoảng lên phi cơ…
Nghị Ken khịt mũi,
— Đừng bao giờ mở miệng nói chuyện máu Việt với thằng này.
Nghị Ken khôn ngoan, không bao giờ mò ra quán uống rượu. Ông chỉ uống tại tư gia hoặc tại nhà Nghị Ann cuối tuần. Ngoại trừ bà Ken, Nghị Ann, Nghị Joe, Nghị TNT, và một vài người thân quen, ít người biết Nghị Ken rượu hũ chìm. Rượu càng thấm vào trong máu, ông nghị càng yên lặng và trầm tĩnh. Khi đó, Nghị Ken nhìn giống sư tử sa mạc yên lặng đợi chờ con mồi. Rượu vào, Nghị Ken yên lặng hút thuốc nghĩ ngợi về cái ghế Thị Trưởng. Sang năm bầu cử rồi. Việc đầu tiên Nghị Ken phải làm là thắt chặt thêm mối dây đồng nghiệp với Nghị Ann, Nghị Joe, và Nghị TNT, bởi Nghị Ken tin rằng giặc bề bề biên cương không bằng năm ba kẻ nội thù trong triều. Việc thứ hai Nghị Ken phải làm ngay lập tức là tham dự thánh lễ Chúa Nhật và xuất hiện thường xuyên hơn nữa tại những cơ sở bác ái và từ thiện.
Thứ Hai tuần trước, trong buổi họp đầu tuần, ông Thị Trưởng đưa ra đề nghị đóng cửa sòng bài nổi trên sông Mississippi,
— Sòng bài Đồng Tiền Vàng phải đóng cửa.
Ông Thị Trưởng không nhìn ai nhưng liếc nhìn Nghị Joe, mở miệng nói,
— Sở Cảnh Sát mới đưa ra con số thống kê tội ác năm qua. Vợ chồng đập lộn, ăn cướp nhà băng, đào tường khoét vách, phụ nữ ăn sương tăng lên gấp ba so với hồi sòng bài Đồng Tiền Vàng chưa mở cửa.
Nghe ông Thị Trưởng nói, Nghị TNT lo ngại giây phút ông Thị Trưởng chĩa mũi dùi sang những nhà tắm hơi Oriental dưới phố. Nhưng rất may, Nghị Ken đã nhanh nhẹn phản pháo,
— Ông Thị Trưởng! Ông còn nhớ phần thuế sòng bài Đồng Tiền Vàng đóng góp là bao nhiêu hay không?
Nhìn thẳng cặp mắt của ông Thị Trưởng, Nghị Ken nói rõ, giọng sắc lạnh,
— Nếu phải đóng cửa sòng bài Đồng Tiền Vàng, chúng ta phải đóng cửa cả hai sòng bài của hai thành phố lân cận. Và nếu vậy, không phải chỉ có ba sòng bài này mới phải đóng cửa, ông sẽ phải đóng cửa tất cả những sòng bài trên thế giới, kể cả Las Vegas và Reno.
Nghị Ken cười nhếch mép, mím môi, kết luận,
— Chuyện đó, e hơi khó!
Tối thứ Bẩy bên ly rượu Johnnie Walker, vợ mới cưới đã ngủ, ông Ken bật máy điện tử mò vô phòng chát với cái tên “Người Mồ Côi”. Ở trong phòng chát Độc Thân và Dang Dở, Nghị Ken quen cô gái có cái nickname “Người Duyên Dáng”,
— Em bao nhiêu?
— Già rồi.
— Nói anh nghe đi.
— OK. Hơn hai mươi...
— ???
— Sao lại ba dấu chấm hỏi?
— Ai biết tuổi thật hay giả!?
Cô gái với nickname “Người Duyên Dáng” ưỡm ờ hỏi,
— Anh nghĩ thật hay giả?
Nghị Ken gõ tóc tóc,
— Chắc…thật
Nghị Ken tiếp tục,
— Cho anh gặp em đi.
“ Người Duyên Dáng” suy nghĩ,
— Gặp làm chi. Biết đâu anh rỗ huê, cà thọt. Gặp, mất vui!!!
Rỗ huê? Nghị Ken nhớ tới đồng nghiệp Joe Diaz, mặt rỗ tổ ong. Cà thọt? Nghị Ken nhìn chân trái, da mặt chùng xuống! Hồi còn sống trong viện mồ côi, thằng Khen bị polio. Giờ chân trái ngắn hơn chân phải. Nghị Ken thở dài, chắc tại thế, ông lận đận đường tình duyên!
Nghị Ken giỡn chơi với “Người Duyên Dáng”,
— Anh đang độc thân sau một lần dang dở.
“Người Duyên Dáng” tí toáy gõ bàn phím,
— Em một đời chồng, nhưng ông ấy bán muối lâu rồi.
Nghị Ken hỏi,
— Ủa! Sao vậy?
“Người Duyên Dáng” ngần ngừ,
— …Ung thư phổi.
Chát qua chát lại hơn một năm, hai người trở thành tình nhân liên mạng. Cô gái gọi ông, “Anh yêu dấu”. Nghị Ken gọi cô, “Mèo duyên dáng”. Có đêm mất ngủ, sau những trằn trọc bên người vợ trong cơn mơ ú ớ âm thanh tiếng Việt của một thuả sống trong viện mồ côi, Nghị Ken ngồi bật dậy, bật máy vi tính, đi thẳng vào phòng chát tìm kiếm tình nhân liên mạng. Nhưng rất tiếc, phòng chát vắng hoe. Cô đơn và lẻ loi, Nghị Ken uống rượu. Có mấy lần người tình xuất hiện, cô gõ gõ bàn phím chữ tạch tạch tạch tạch tạch,
— Anh đang làm chi đó?
Nghị Ken gõ lại, tóc tóc tóc,
— Anh đợi em.
Có đêm, nhân tình không xuất hiện. Buồn, Nghị Ken lang thang từ phòng chát này sang phòng chát khác tìm kiếm “Người Duyên Dáng”. Ông nghĩ người sao tên vậy, chắc người tình liên mạng duyên dáng lắm.
V. Ngũ Đổ Tường
Hôm nay đầu tuần, Nghị Joe, Nghị TNT, Nghị Ann, và Nghị Ken mở cửa bước vào phòng họp. Sáng thứ Hai nào cũng vậy, Hội Đồng Thành Phố họp bàn về thời khóa biểu trong tuần. Đặc biệt hôm nay, Hội Đồng sẽ quyết định có nên đóng cửa sòng bài Đồng Tiền Vàng hay không.
Bao giờ cũng vậy, đồng hồ điểm 8 giờ sáng, ông Thị Trưởng Timmothy Schneiders, Mỹ gốc Đức, mới xuất hiện ngay cánh cửa. Linh hoạt nhanh nhẹn, ông ngồi xuống ghế chủ tọa, tươi cười chào mọi người. Thị Trưởng Tim, tốt nghiệp Cử Nhân Xã Hội Học, khuôn mặt trắng hồng, tóc thưa trán hói, người béo đẫy đà. Thư ký gốc Việt khen,
— Tao khoái ông Thị Trưởng, mặt trắng hồng, tướng mập mạp phúc hậu, mồm miệng nhanh nhẹn, vui vẻ...
Thư ký gốc Đức lắc đầu,
— Nhìn vậy chớ không phải vậy đâu. Tao thân với bà Thị Trưởng. Bả hay than thở với tao về ông Thị Trưởng lắm…
Thư ký gốc Việt ngạc nhiên hỏi lại,
— Than thở? Mà than thở chuyện chi?
Ông Thị Trưởng Tim vui vẻ ăn nói liến thoắng khi gặp dân thành phố ngoài đường hay trong thương xá. Thị Trưởng Tim miệng cười cười, nhưng bụng dạ giết người, dám hy sinh bạn bè và đồng nghiệp cho nấc thang danh vọng. Nhưng ông Thị Trưởng khéo ăn khéo nói, lại có máu diễu, tiếu lâm mặn. Nhờ đặc tính thiên phú này, ông Thị Trưởng đắc cử liên tục mấy năm liền chức vụ thị trưởng. Trong số bốn người nghị viên, cô Nghị Ann Nguyễn, ông thích nhất. Ông nghĩ sau khi chấm dứt hai nhiệm kỳ, ông sẽ vận động tranh cử thống đốc tiểu bang. Nếu cơ hội buông dây, Tỉnh Trưởng Schneiders sẽ tranh cử thống đốc tiểu bang. Ông khi đó sẽ mời cô Ann Nguyễn đứng chung liên danh. Người nữ luật sư tính lạnh nhưng có tham vọng. Nghị Joe Diaz và Nghị Tony Ngọc Trần, Thị Trưởng Tim Schneiders không ngán. Kỹ Sư Joe Diaz và Nha Sĩ Tony Ngọc Trần ngồi được ghế Nghị Viên là nhờ lá phiếu dân Sì và dân Mít. Nghị Joe da nâu và Nghị TNT da vàng, cả đời chẳng làm được chi. Cả hai rồi cũng chỉ luẩn quẩn đuổi gà bắt vịt từ sân trước ra vườn sau.
Ông Thị Trưởng ngán Nghị Viên Kenneth Bows nhất, bởi Nghị Ken da trắng, dân Harvard, giỏi “lobby” để kiếm phiếu. Bình thường Chúa Nhật, Nghị Ken và cô vợ Việt mới cưới đi lễ trễ, hoặc đôi khi bỏ luôn. Thời gian gần đây, hai vợ chồng tự nhiên dẫn nhau ngồi ngay hàng ghế đầu, mở miệng hát to. Lễ xong, hai vợ chồng nắm tay nhau ghé thăm tuần này cơ sở từ thiện Vinnie, tuần sau là Viện Dưỡng Lão. Trong khi Nghị Kent tươi cười múc cháo cho mấy người vô gia cư tại Vinnie, hoặc người già tại Viện Dưỡng Lão, cô vợ Việt Nam gốc Cà Mâu mới cưới đứng ngay bên cạnh tươi cười duyên dáng trong chiếc áo dài Việt Nam. Ngày hôm sau, báo chụp hình vợ chồng Nghị Ken tại Viện Dưỡng Lão ngay trang đầu với hàng tít lớn, “Thị Trưởng Tương Lai?”. Thị Trưởng Tim bĩu môi, “Khéo đóng kịch!”
Đồng hồ điểm 8 giờ sáng. Ông Joe, ông TNT, cô Ann, và ông Ken nhìn về cửa phòng chờ đợi. Nhưng quái lạ! Hôm nay, sao cánh cửa vẫn im lìm không động đậy.
Nghị Joe Diaz cúi xuống sửa lại cà vạt màu đỏ. Tối hôm qua, ông thức trắng cả đêm ở sòng bài Flammingo liên mạng. Tối hôm qua, vận đỏ kéo tới, khi tắt máy điện toán, Nghị Joe thắng sòng bài Flamingo hơn một ngàn đô la.
Nghị Tony Ngọc Trần cúi xuống đọc biên bản của buổi họp Hội Đồng Thành Phố từ tuần trước. Vừa đọc, Nghị TNT vừa mơ màng nghĩ tới Văn Phòng Giới Thiệu Hôn Nhân mới mở chi nhánh bên thủ đô Mạc Tư Khoa. Sau Moscow, Nghị TNT nghĩ tới Berlin. Nơi đó, nhiều gái ăn sương Đông Âu xếp hàng chờ đợi.
Nghị Kenneth Bows tiếp tục ngáp, tay che miệng. Đêm qua buồn, ông nốc hết cả chai Johnnie Walker. Tối qua, ông lại lên phòng chát tìm kiếm tình nhân liên mạng, “Người Duyên Dáng”. Hai người chuyện qua chuyện lại cả đêm.
Cô Ann Nguyễn là người duy nhất thắc mắc không hiểu tại sao ông Thị Trưởng trễ buổi họp. Cúi xuống mở bóp, cô lấy gương soi mặt. Sáng nay cô đánh phấn dầy che lấp làn da tái xanh viền mắt quầng thâm. Tối hôm qua, Chúa Nhật, cô thức cả đêm chát với “Người Mồ Côi”. Cô Ann suy nghĩ, chắc cô sẽ đồng ý với lời mời đi ăn trưa của người tình liên mạng…
8 giờ 5, cánh cửa phòng bất ngờ bật mở. Bốn người cùng nhìn ra. Không phải ông Thị Trưởng mà là ông Cảnh Sát Trưởng. Ông Đại Úy Cảnh Sát nghiêm mặt, nói chậm,
— Ông Thị Trưởng đã bị bắt. Đêm qua...
Bốn cặp mắt cùng mở to. Tám con ngươi cùng trợn tròn. Cô Ann kinh ngạc hét lên,
— Chúa ơi! Sao vậy?
Ông Cảnh Sát Trưởng xoa xoa mười đầu ngón tay vào nhau, vẻ ngần ngại,
— Ông Thị Trưởng bị truy tố tội tàng trữ phim ảnh và hình khiêu dâm trẻ vị thành niên trong máy điện toán...
Ông Cảnh Sát Trưởng tiếp tục nói, Nghị Viên TNT tiếp tục suy nghĩ kiếm cách tiêu hủy những tấm hình của mạng lưới XXX đang nằm trong máy điện tử tại nhà. Nghị TNT nghĩ tới bà nghị, chắc ông sẽ phải mở miệng cầu cứu với vợ, nhờ vợ dọn dẹp sạch sẽ đống rác đang nằm trốn lấp ló đâu đó trong máy tính điện tử ở văn phòng.
Nghị Joe Diaz lo sợ nghĩ tới những software chơi bài Blackjack, PaiGow, và Poker cài đặt vào máy vi tính tại văn phòng từ bao lâu nay.
Cô Nghị Ann Nguyễn thì lắc đầu ngao ngán thở dài. Đàn ông, cô Ann chép miệng, thật đúng là một lũ dở hơi cám lợn! Chồng cô, vợ nhà không quý, đi mê gái nhảy phố Tàu. Giờ lại tới phiên ông Thị Trưởng, người lớn không mê, lại mê con nít!
Nghị Ken Bows thì khác. Ông đang phác họa trong đầu lá thư Hội Đồng Thành Phố sẽ phải tuyên bố về trường hợp ông Tỉnh Trưởng Timmothy Schneiders. Ông Phó Tỉnh Trưởng nhìn qua khung cửa. Nắng mặt trời chan hòa. Bất chiến tự nhiên thành. Phó Tỉnh Trưởng Kenneth Bows có cảm tưởng ông vừa dính lô độc đắc bạc triệu của Loto tiểu bang. Nghị Viên Ken nghĩ tới chai Louis XIII sẽ khui mở uống tối nay chúc mừng tương lai rực rỡ với cái ghế Thị Trưởng trống chỗ đang chờ đợi trước mặt.
Nguyễn Trung Tây
Wednesday, February 24, 2016
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
Blog Archive
-
▼
2016
(1423)
-
▼
February
(106)
- Người vợ siêu mẫu của ứng viên tổng thống Mỹ Trump...
- "Người Vợ" là một vĩ nhân! Tràm Cà Mau Vợ l...
- Lá thư của Nhà văn Xuân Vũ gởi cho một nữ “Dũng ...
- Quà Xuân Huyền Thoại Thịnh Hương
- TẶNG VẬT CỦA TÌNH YÊU Những ngườ...
- TRUNG QUỐC ĐANG SỐNG TRONG HỖN LOẠN? Đa số ngườ...
- Sao lại làm ngơ cuộc chiến 1979 trong sách giáo k...
- Cuộc đời tình ái của Tập Cận Bình Mai Vân Sourc...
- 8 Chuyện Nhỏ Thường Ngày Phan
- Tấm ảnh hai người lính Thời gian gần đây, một s...
- Nhớ đến Bà Ngô Đình Nhu Luật sư Trương Phú Thứ...
- Bác sĩ riêng của Mao trạch Đông xác nhận lính Tàu ...
- Ngũ Đổ Tường Nguyễn Trung Tây Nhà thơ Trần Tế...
- Từ Một Người Tị Nạn Việt Nam, Bà Jacqueline Nguyễn...
- Những chuyện “giả” ở trong nướcĐoàn Dự ghi chép I....
- Nước, Nhà Trương Ngọc Bảo Xuân
- Vài suy nghĩ nhân đọc 2 bài báo trên báo nhà nước ...
- Đêm Ở Canton Nguyễn Văn 1.
- Tướng Đảo hát "Les Feuilles Mortes"
- Mai rụng tơi bời Thái Ngọc Tôi còn nhơ...
- Nỗi Lòng Nguyễn Thanh Tú -Tôn Nữ Hoàng Hoa- Từ...
- Khi Hoa kỳ bỏ rơi một tổng thống Công giáo Phỏng ...
- KHI Vợ hay Chồng BỊ LÚ LẪN (Bệnh Alzheimer)... ...
- Một trời kỷ niệm bánh mì Saigon ! Bánh mì Sài g...
- Lời tỏ tình mộc mạc của người Nam.Rỗi rảnh, cùng n...
- Chiến tranh Ma Túy Nguyễn Vĩnh Long Hồ “K...
- Sau Lưng Anh Đàn Ông: Chuyện Phiếm Của Gã SiêuMột...
- Người Việt Nói Tiếng Anh Đời sống có những huy...
- Chuyện Buồn Người Vợ TùTrần Thanh Minh Tôi trở về ...
- Cú “Touchdown” Nghiệt Ngã Hoàng Nga
- Tết ở Hội An, nhìn đâu cũng thấy người Trung Quốc...
- Tuổi trung niên và 8 điều cần trân quý! Việt Anh ,...
- Phong cách dùng vàng "có một không hai" tại Dubai...
- Ông bạn vàng Hà Mai Kim (Truyện ngắn này...
- “Buông bỏ” là một loại trí tuệ, biết buông bỏ mới ...
- Bi tố 8 tội, luật sư – nghị viên Nguyễn Tâm từ b...
- Tôi muốn được đặt chân tới Mỹ!. Đó là điều mơ ướ...
- HUẾ TẾT MẬU THÂN 1968 CHẾT OAN: 40 NĂM, 3 LẦN B...
- Khi thức dậy, không thấy tôi, mình đừng khóc... Ôn...
- Ngắm bonsai
- Cấm cả những ước ao bình thường nhất Bùi Bảo T...
- Thư ngỏ gửi đồng bào người Việt hải ngoại của ôn...
- Tử Sĩ NguoiVietTuDo Trong cuộc chiến tra...
- Tết và côn đồ cộng sản ! Ngày Tết Cổ truyền c...
- FBI điều tra người gốc Việt vì lừa đảo visa Cảnh...
- Cần thông tin về quan hệ giữa RFA và Mặt Tr...
- Còn Mãi Tình Xuân Song Lam Một năm trôi qua th...
- WORLD WIDE FACTS. Where is the world's coldest pla...
- Chuyện cuối tuần Cao Đắc Vinh 1.- Sáng t...
- Trí tuệ của người Do Thái Một lần, một chàng trai ...
- Donald Trump không đủ khả năng lãnh đạo nước Mỹ ...
- Thư ngỏ gửi Giáo Sư Đỗ Quý Toàn (Ngô Nhân Dụng) ...
- Chân dung khoa học gia 17 tuổi của NASA ...
- Vị Chuẩn Tướng gốc Việt thứ hai trong quân lực Ho...
- Tòa án Mỹ cho phép báo Người Việt tiếp thu ‘đối t...
- TUY GẦN MÀ XA Có một vị hiền triết đã hỏi cá...
- Thấy Mà Buồn.Nguyễn Kim Dục 1.Một hôm ghé chợ Quan...
- Giúp não minh mẫn tới già *** Các nghiên cứu ...
- Lạ Lùng Mùa Xuân Phan
- Mùa Xuân, Chiến Tranh Và Tình Yêu Vĩnh Chánh ...
- Xuân đã tàn chưa? Vi Vân Có những mùa Xuâ...
- Từ một Phi công Trực Thăng Không Lực Việt Nam Cộ...
- Một hiện tượng Sóng thần hay động đất có thể xảy r...
- Măng kho ngày Tết Măng là chồi của tre, thay vì...
- Giai đoạn đẹp nhất cuộc đời Hôm đó là ng...
- Tết trong trại tùVăn QuangẢnh minh hoạTổng cộng đ...
- Ai đẻ ra các ông sư hư hỏng..?? Ai 'đẻ ra' những ...
- Tâm tư nhân ngày Tết Bính Thân (Khai bút đầu năm...
- Tình vẫn trao Em Đám cưới của đứa cháu diễn ra t...
- Cuộc đối thoại thú vị giữa mẹ chồng châu Á và châ...
- Năm Bính Thân, Chuyện Tuổi Thân Nguyễn Thị Thê...
- Thư của ông Nguyễn Thanh Tú, con trai của cố ký g...
- Thư của ông Nguyễn Thanh Tú, con trai của cố ký...
- Về việc biến chùa chiền thành các siêu thị Phật Kí...
- Đón Giao Thừa Trên Phi Đạo Nguyễn Bích Thủy ...
- Tết Việt Trên Đất MỹNguyễn Thị Hữu Duyên
- Mỹ: 2 kỹ sư gốc Việt sáng chế bê tông tự động làm...
- ĐÊM GIAO THỪA Ngô Minh Hằng Trường chúng ...
- Ngày Xuân: Viết về chuyện Đà Nẵng chưa ai kể Võ ...
- Top 10 Most Expensive Handbags In The World: Loui...
- Thực phẩm Trung Quốc: Không có gì là không thể l...
- TRI KỶ Ngày xưa có một phú ông rất thích trà, ph...
- Hương Xuân ngày cũ, Sài Gòn trước 1975 Trịnh ...
- Phù thủy và mùa Xuân Võ Hương An Buổi sáng...
- Nếu không nhìn lại, mình sẽ mất quá khứ và tương l...
- Xài chùa Trước đây có người bạn đi du lịch v...
- Ngày xưa làm báo Tết Hàng năm cứ đến ngày...
- HAI BÀ CHỊ Philato. Tôi có hai người chị...
- Thiện mở, ác đóng Ngày xưa, cách nay khoảng mấ...
- 6 dấu hiệu tiền cảnh báo nguy cơ đột quỵ Theo ng...
- Lạc vào Chốn Bồng lai của Sắc Tím Hồng ...
- Ngày Xuân nhớ khói thuốc năm xưa Võ Hương An...
- Lớp Viết Văn Khôi An
- Một Ngày Mùa Đông Phan Tôi thức dậy với ý n...
- Tài sản phi pháp: Không còn có thể hạ cánh an toà...
- Các vi phạm luật Brown Act tại San Jose trước khi ...
- CUỘC CHIẾN PHÁP LUẬT DÀNH CÔNG LÝ: PHIÊN TÒA TẠI S...
- MỘT NGÀY VỚI MÙA XUÂN HÀ NỘI kim thanh ...
- Niềm Tin và Tâm Bình An Anh Cẩn sinh n...
- Bài đọc suy gẫm: Phẩm Chất Tốt tức C...
-
▼
February
(106)
No comments:
Post a Comment