Tính độc ác của...tôi Bùi Bảo Trúc Nếu có ai nói tôi là người không độ lượng, không khoan dung, nhỏ nhen, thích trả thù, hay nghĩ ác, chúc ác cho (một số) người (khác)... thì tôi cũng nhận hết. Tôi nhận tôi là người có đầy đủ những cái tính không tốt như vừa kể ở trên, nhất là sau những chuyện tôi xin kể ra sau đây. Một đoạn video mà tôi nghĩ là thu được ở Hà Nội xem được cách đây hai hôm, trong đó có cảnh mà nếu có là Đức Đạt Lai Lạt Ma thì cũng không có thể dằn cơn tức giận được. Ở một con đường đông đúc người qua lại, một phụ nữ quần áo lôi thôi, nhếch nhác đẩy một chiếc xe đạp phía trước có một cái giỏ đựng vài ba thứ không biết là gì, có thể vài ba cái bánh, kẹo. Phía sau là hai cái giỏ khác đựng khoảng hơn chục quả xoài. Người phụ nữ mặt mũi méo xệch đang hết lời năn nỉ van xin năm công an vây quanh xin được tha cho về nhà. Người phụ nữ xưng là “cháu” và gọi nhóm công an là “chú.” Người phụ nữ vừa van xin, vừa giữ chặt lấy ghi đông chiếc xe đạp, bất chấp lệnh của công an. Người ta nghe thấy rõ lệnh được nhắc đi nhắc lại mấy lần “Có chấp hành không? Có chấp hành không?” Chấp hành thế nào được! Gia tài có cái xe, mấy giỏ xoài, chấp hành thì xe bị cảnh sát đem đi, mấy giỏ xoài sẽ mất toi. Lời hứa chờ mẹ về mẹ mua gạo thổi cơm sẽ trôi xuống lỗ chuột, mấy đứa con sẽ mất bữa ăn chiều, ngày mai lấy tiền đâu nộp phạt lấy lại cái xe đạp thổ tả nhưng vẫn nuôi được mấy đứa con. Mặc cho những lời van xin thảm thiết, hứa sẽ về nhà, không bán buôn gì nữa trong khi con ốm đau đang nằm ở nhà, một công an viên giật tay người phụ nữ này ra khỏi chiếc ghi đông xe mà bà vẫn cố ghì lấy không chịu buông ra để đưa cả người lẫn xe đi. Thế thì tôi phải là người độ lượng, khoan dung với các anh công an nhé? Tôi xin phép để nghĩ ác về các anh một chút. Tôi thành thực cầu mong sao cho vợ con của anh ra đường cũng gặp toàn những người tử tế như các anh, hay cầu xin làm sao con gái của ông Ba X lọt vào cái ổ mãi dâm kinh hoàng nhất ở bên Tàu, cháu ngoại bị bán sang Cambodia, vợ phải hút cầu tiêu cho Ba Tàu mãn đời nhé... Chuyện thứ hai là vụ cái tàu đắm trên sông Dương Tử chết gần hết số người trên tàu. Kỳ lạ là tôi chẳng thấy xúc động gì về vụ tai nạn chìm tàu này cả. Có thể khi nghe cái tên ấy, tôi nghĩ biết đâu trong số người chết ấy lại chẳng có vài ba người đi chơi lần cuối trước khi lên đường ra Trường Sa, Hoàng Sa, lên tàu hải giám để xịt nước, húc vào những cái tàu đánh cá của các ngư dân Việt Nam từ Quảng Nam ra bắt cá. Cũng có thể trong những hành khách ấy lại có cả những người từng đánh sang Lào Cai, Cao Bằng, Lạng Sơn… hồi năm 1979, thẳng tay bắn giết, cướp phá, hãm hiếp... và nay lên tàu đi du lịch trên sông Dương Tử. Vậy thì cứ việc du lịch trên sông rồi đắm tàu cho mát nhé. Và tôi thì có ai nói rằng tôi độc ác vì có trong đầu những ý tưởng, ước muốn dã man, vô nhân đạo đó, thì tôi vui vẻ nhận ngay. Tôi chợt nhớ Kim Thánh Thán, một nhà phê bình văn học Trung Hoa sống hồi thế kỷ XVII, trong một chiều mưa buồn ngồi một mình trong ngôi miếu cổ, có ghi lại những phút mà ông cho là lạc thú của đời ông. Ông nhớ lại được gần 40 lúc vui như thế, trong đó có một chuyện làm ông vui sướng mà tôi thấy cũng lạc thú như ông vậy. Ông kể là buổi sáng thức dậy thấy trong nhà gia nhân xôn xao không biết vì lý do gì, ông xuống nhà hỏi thì được cho biết đêm qua, có một kẻ quỉ quyệt, độc ác nhất, bị nhiều người ghét nhất trong thành vừa lăn cổ ra chết. À ra là thế. Mọi người vui là vì thế. Nghe xong, họ Kim cũng thốt lên rằng, “Chẳng cũng khoái ư?” Không biết Lâm Ngữ Đường diễn câu nói đó của Kim Thánh Thán bằng tiếng Anh trong cuốn “The Importance of Living” như thế nào, nhưng cụ Nguyễn Hiến Lê dịch sang tiếng Việt thì không ai có thể dịch hay hơn được. Kim Thánh Thán nói câu, “Chẳng cũng khoái ư?” lập tức xóa bỏ đi bao nhiêu điều lấn cấn trong đầu óc của tôi trong suốt bao nhiêu năm nay. Đó là nghĩ xấu, chúc ác cho người khác có... xấu không? Mong những chuyện không ra gì đến với người khác có nên làm không? Nghe tin một người chết, gặp phải những điều bất hạnh có nên vui không? Đọc câu “Chẳng cũng khoái ư?” của Kim Thánh Thán xong tôi thấy là được. Nên lắm. Tại sao cứ “nghĩa tử là nghĩa tận,” người ta chết rồi, thôi tha cho người ta, không nên nhắc lại những chuyện cũ không có gì hay ho cả...lôi những chuyện ấy ra làm chi... hãy tha cho họ, hãy xả hết đi... tội nghiệp người ta mà...sao lại vui trên bất hạnh của người khác vân vân. Trần Ích Tắc, Lê Chiêu Thống bề gì cũng không còn trên cõi đời này nữa. Nhưng những người đó bộ ra đi rồi là thành thánh cả hay sao? Không. Không bao giờ. Nên nếu có chết đi thì những chuyện khốn nạn mà họ làm thì vẫn còn nguyên. Ghét họ, thù họ, mong chuyện không hay xẩy ra cho họ, cho gia đình họ, cầu mong họ chết không yên là “okay” đừng có “dư nước mắt khóc người đời xưa” huống chi là đời nay. “It is okay” để nghĩ ác về họ, cầu mong toàn những chuyện khốn nạn xảy ra cho họ, cho con cháu nhà họ. Do đó, ai bảo tôi ác thì tôi... nhận luôn. |
Tuesday, June 9, 2015
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
Blog Archive
-
▼
2015
(1258)
-
▼
June
(99)
- Những bí mật vô cùng thú vị về tượng Nữ t...
- Từ Cô Bé “Ở Đợ” tới Nước Mỹ Ngày Ấy Tác giả: Tr...
- Trúng xổ số Chưa nói mà mọi người đều biết cả rồ...
- Sáng kiến làm dễ dàng hơn cho cuộc sống.Dưới sự ph...
- Hội Đồng Đại Diện Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia ...
- Kêu Gọi Dân San Jose Tẩy Chay Hội Cám Ơn Anh Kỳ ...
- Ngày khởi đầu hoàng hôn của VNCHNguyễn Tiến HưngCự...
- Một chuyến Nhật du "Đi xa về nhà… n...
- "Cung Hoàng Kim" Miss Nebraska USA 2015 Kín...
- Hội Cựu Chiến Sĩ VNCH Tại Memphis Tác giả: Mimosa ...
- Kinh hoàng trên đảo Kokra
- Saigon xưa Tôi lớn lên tại Sài Gòn, tại s...
- Đến nơi chế biến cà phê phân voi đắt nhất thế giớ...
- Có ai mua cha không? Ngày ...
- S và S: Cuộc đua 50 năm Tôi gặp lại cá...
- Ba tôi, người đánh máy mướn Năm 1961, thằng em...
- MẤT NƯỚC HAI LẦNNhạc Sĩ LÊ DINHMontréal - Canada ...
- Con Đường Tháo Chạy của Đại Gia đỏ....from Viet N...
- Bức điện tín đầu hàng vô điều kiện của Bắc Việt ...
- Lưu giữ tro cốt ở Nhật Bản Nhà để tro cốt R...
- LẠI CHUYỆN TƯỚNG BÌNH - LÃO MÓC- Để ăn m...
- Chuyện dựa hơi Tổng Thống Hoa Kỳ Chuyện cái ...
- KHÔNG GỌI VIỆT CỘNG VÀ TAY SAI LÀ “QUÂN CHÓ ĐẺ” ...
- Nhân quyền và cuộc chiến đấu tranh giành tự do c...
- Dương Nguyệt Ánh in Sydney and Melbourne ...
- Định Mệnh Đã An Bài Chi tiết về Toa Thuốc của Đạt...
- LÀM SAO TRÁNH KHỎI THỨC ĂN THỨC UỐNG TẠI VN CŨNG ...
- Dương Thiệu Tước (1915-1995) Phạm Ký Những...
- Món quà cho tâm hồn: Di chúc của nhà triệu phú ...
- Ngày Giỗ, Làm Sao Tôi Có Thể Đi Nhẩy Đầm?? ...
- Miami, “Café Colada" Tác giả: Y Châu
- THÀNH TÍCH CỦA L- 19 Thành tích của một phi cơ ...
- Hồ sơ đen về những kẻ bội phản chính trị-Trahison ...
- Mối tình Maneli: Mối liên hệ bí mật của ông Ngô Đ...
- Ăn nhậu ở Việt Nam Nhiều người về Việt Nam rồ...
- ĐỐI XỬ TRÂN TRỌNG VỚI NGƯỜI NGHÈO Một ngày n...
- Cựu Nữ Quân Nhân QLVNCH Mũ Ðỏ : Người Xưa Đâu 1...
- QLVNCH: Nhân Ngày Quân Lực VNCH 19-6 Trương S...
- ĐÚNG LÀ NÓ !Điệp viên 00 Thấy thuộc Tổ Công An chu...
- Robby nói rằng mẹ cậu mơ được nghe cậu chơi d...
- 'Dạ tiệc trắng' ở Paris thu hú...
- Cha và conHắn ra tù. Tự biết không có ma nào đến đ...
- Cha già gửi con gái nhân Father’s Day ! ...
- MẶT THẬT CỦA NGUYỄN QUANG DUY VÀ KHỐI 8406 - LÃO...
- Một người bố 3 lần dùng bát mì trứng dạy con. ...
- Vợ tôi không làm gì cả Một người đàn ông có vợ đế...
- Người Đàn Ông Hoa Kỳ Mà Tôi Ngưỡng Mộ hoanglanchi...
- Tên Đường Việt Nam tại thành phố Houston ...
- THẰNG (ĐỨA) DẠI LÀM HẠI THẰNG (ĐỨA) KHÔN Bùi Bảo ...
- MÊ TÍN DỊ ĐOAN Mê Tín là tin vào những gì không ...
- Không phải là ngu thì gọi là gì ? Lê Dủ Ch...
- Bài Tập Yoga Chữa Bệnh Đau Lưng Đơn Gi...
- Nếu có một ngày... Nguyễn Sỹ Thùy Ngân ...
- Mất nước hai lần Lê Dinh Ba mươi tháng ...
- TÌM HIỂU VỀ NGÀY QUÂN LỰC 19 THÁNG 6Nguyễn-Huy Hùn...
- Kẽ cắp gặp bà Già. Toa hạng nhất chẳng có mấy hành...
- Tù “cải tạo”: Mãi mãi... không bao giờ quên! ...
- Hội nghị Thành Đô hay là Mật hội Bán Nước Thành Đ...
- MAGNESIUM LÀ KHOÁNG CHẤT QUAN TRỌNG N...
- XIN CHỚ MỪNG VỘI, THẤY VẬY MÀ CHẮC ĂN KHÔNG PHẢI ...
- ĐẠT-LAI LẠT-MA LÀ AI? Đạt-Lai Lạt-Ma (達賴喇嘛...
- Ớt cay: dược thảo ưu tiên số 1 khi cấp cứuTăng c...
- Cuộc đời đi học Giữa lúc Mùa Thu của cuộc đ...
- Bà Hillary gặp nạn Vũ Linh ...Hillary chỉ...
- 15 Tật Xấu Ở Phụ NữKhiến Đàn Ông Phát Chán ...
- Bí ẩn chu kỳ trăng và hành vi con người Những đêm...
- Bốn Mươi Năm..Nhớ Về.. Lê Như Đức – ...
- Xin Lỗi Cô! Tác giả: Sao Nam Trần ngọc BìnhTựa đề...
- Ông giáo sư dạy SửVương Mộng LongMột chiều cuối nă...
- BS Nguyễn Ngọc Khôi: Thư gửi VNEXPRESS về Nghị Quy...
- VẪN TRÔI TRÊN DÒNG SÔNG LỪA BỊP Tôn Nữ Hoàn...
- Manila nộp cho Tòa án LHQ bản đồ Biển Đông cách n...
- ĐỪNG VỘI VÀNG CHỈ TRÍCH MỘT AI ĐÓ Không ...
- CHUYỆN VỀ MỘT KEO KHÔNG VÀ TÁCH CÀ PHÊ Khi ...
- Quan Thế Âm Bồ Tát Nguyễn Nhân Trí Hình ảnh q...
- QUÁN CƠM CHỈ BẢO TRÂN Chi...
- Người Việt Gốc Ớt Tui là dân Huế chay, tức là Hu...
- NHỚ NHÀ (Bác sĩ Nguyễn Sơ Đông)
- Lửa của Quỷ! Người chấp bút: Ả Siêu -=-=-=-=-=-...
- Ông Trịnh Vĩnh Bình kiện "chính phủ" VN đòi ...
- Mưu Sâu Của Trung Cộng Lê Như Đức
- 3 CÁI NỬA PHÚT... KHỎI MANG TẬT SUỐT ĐỜI!!! Gi...
- Tính độc ác của...tôiBùi Bảo TrúcNếu có ai nói t...
- Chúng tôi vẫn sống Dưới đây là bài viết Chúng T...
- Hoa Vương Poppy Và Chuyện Tình
- Thượng tọa Thích Thông Lai : đạo và đời
- Bi Kịch Của Một Gia Đình Chính Trị GiaPhó Tổng Th...
- ƯU VIỆT NHẤT??? TRÀM CÀ MÂU(Truyện nầy được vi...
- Cư An Tư Nguy Lê Phú Hải Xe đò dừng lại đổ...
- Mỹ nó dại lắm Ông Bút Hồi xưa, trong một đám gi...
- 7 bí quyết ăn uống để trẻ lâu của phụ nữ Nhật ...
- Cuộc trùng phùng bi thảm. Phạm Tín An Ninh The...
- Chất đạm WHEY cho người lớn tuổi Tốt hơn sâm và ...
- Bút ký về một chuyến đi Nguyễn Phục Hưng ...
- Tướng Lê Minh Đảo tại Stanford
- Bà Mẹ Vợ Nguyễn Thị Thanh Dương Người Mỹ thích sự ...
- VIỆT TÂN LÀ GÌ? -Phạm Văn Thành 8, Quai de la...
- Nước Pháp và những sự thật thú vịNước Pháp luôn ...
- Thương Người Độ Lượng Tác giả: Vĩnh Chánh
-
▼
June
(99)
No comments:
Post a Comment