Wednesday, June 10, 2015

Lửa của Quỷ!
Người chấp bút: Ả Siêu
-=-=-=-=-=-=-=-
Chuyện xảy ra tại nhà thờ …..thuộc Giáo phận …..
Vào năm sau năm 1975


                  
Hôm ấy, mới có sáu giờ ba mươi sáng, Chị Trưởng của cộng đoàn Các Bà Mẹ Công Giaó đi nhanh đến nhà tôi để trao một bức thư. Thư đóng dấu bưu điện gởi từ Sài Gòn về. Ngoài bao thư đề: “Người gởi: T. P. , Sài Gòn. Người nhận: Cha Tôma. Nhà thờ ……số ….đường …thành phố …..”

Tôi nhíu mày khó chịu khi thư riêng của cha Tôma mà chị không trao cho ngài, lại đi trao cho tôi. Chị này hiểu ý liền phân trần:

-Không xong rồi cô ạ! Cái con nhỏ T. P. này gởi thư về cha sở Tôma của mình hoài. Trong thư nào nó cũng chấm hết với câu:

“Tôma ơi!
Vắng anh một ngày dài bằng như nghìn năm muôn thuở…”

 -Uả, sao chị biết??

-Tôi có quen ông phát thư, tôi bảo ổng khi nào gặp thư của nó gởi cha thì đưa cho tôi, chứ không được đưa cho cha! Bởi vì tôi là Chị Trưởng của cộng đoàn Các Bà Mẹ Công Giaó tại nhà thờ mình, và là vợ của anh làm Chủ Tịch Hội Đồng Giaó Xứ rất uy tín, tôi nghĩ tôi cũng có trọng trách giữ gìn cha, không để cho cha bị sa vào cám dỗ của cái con quỷ sứ đó!!!

Tôi không nhất trí với cách suy nghĩ thiếu tôn trọng người khác của chị này, nhưng đó là quyền tự do của từng người.

-Chị giữ thư của cha Tôma được bao nhiêu rồi??
                              
-Khoảng 10 lá thư rồi cô.
                              
-Trời!!!

Theo tin báo từ Chị Trưởng của cộng đoàn Các Bà Mẹ Công Giáo, dù muốn hay không muốn tôi cũng phải “chú ý” cha Tôma một cách đặc biệt hơn thường khi!! 

Linh mục Tôma trên 30 tuổi, trán trợt cao, tóc loăn xoăn sau gáy, đeo kiếng trắng, mặt gầy, dáng cao gầy, nhìn từ xa giống như cây tre mọc lẻ loi bên  ngôi đình làng. Nếu ngài ở ngoài đời sẽ bị bọn đàn bà con gái xếp ngài vào hàng “xí’’ giai!  Lấy anh về, tối nằm ôm anh, nào khác chi ôm một bộ xương cách trí!! Nhưng ai cũng đều nhìn nhận rằng sẽ không dễ gì tìm cho ra được một người đàn ông hay nở trên đôi môi nụ cười tươi rói còn kèm theo ánh mắt rất hiền lành như ngài. 

Ngoài trọng trách là Cha Chánh Xứ, cha Tôma còn là cha Bề Trên của một cộng đoàn Tu tận hiến giữa đời. Cộng đoàn này nam có nữ có. Họ cũng Tuyên Khấn sống Phúc Âm, giữ đức khiết tịnh, và cùng lấy lao động làm vinh quang tại thế. Tại thành phố này cha Tôma được xem là người nhạy bén nhất trong hàng ngũ những người linh mục thời bấy giờ, khi ngài đi mua một chiếc xe lôi thùng và làm thêm cái nghề này một cách tự tại và an nhiên. Khách nào nghèo khổ, ngài chạy xe đưa rước rất tử tế và không nhận của họ một xu nào. Nhưng khách nghèo của cha Tôma đâu có chịu sự mất công bằng như vậy. Họ giành trả tiền xe lôi cho ngài có  khi bằng vài nải chuối, có khi bằng vài ký khoai lang, có lúc bằng vài ký củ sắn, hay bằng vài bó rau cải nằm trong số hàng mà họ sắp bày bán ngoài chợ nhỏ. 

Nếu không có cái vụ nàng T. P. theo “ám” cha Tôma, trong tương lai không xa ngài được Thiên Chúa cho thăng tiến lên hàng Đức Giám Mục dễ như chơi như đùa.

Còn T. P. , tại giáo xứ này không ai biết nàng là ai? Quen với cha Tôma trong trường hợp nào? Và tại sao họ có vẻ rất “bí mật” với nhau trong những lần nàng từ Sài Gòn về thăm ngài như thế? Chuyện này chỉ có Ông Trời mới biết!! Nhưng trước hết, chính cái sắc đẹp không son phấn mà nhìn đầy tha lực quyến rũ của người phụ nữ trạc tuổi 28, tóc dài eo thon da trắng, đôi mắt sáng mi cong, gương mặt trái xoan của nàng đã gây ra nhiều huyền thoại khá hấp dẫn xung quanh cha Tôma!!!

Người “xung phong” bám sát theo vụ này và có trách nhiệm báo cáo rõ ràng rành mạch từng cử chỉ của cha Tôma cùng nàng T. P.  vào mỗi lần họ gặp nhau, tới các cô bà nằm trong các Ban bệ quan trọng trong nhà thờ là chị Maria Y…, một nữ Tu tận hiến cao tuổi, từ lâu chị được cha Tôma chọn làm người quét dọn lau chùi các nơi trong phòng ăn của Tu đoàn tận hiến và phòng ngồi tiếp khách của cha Tôma. Vì chị Maria Y… là một nữ tu, nhìn chị rất là “ma-sơ” nên lời chị “bắn” ra đều được mọi người xúm nhau tin như họ đã thấy mớ đinh đóng vào cột!!!

Lợi dụng lòng tin của mọi người, chị Maria Y…âm ngầm “bài trừ” cái sắc đẹp Trời cho, cho nàng T. P.!! Bằng cách chuyện chỉ có một, chị nói sao cho thành mười. Thậm chí, chuyện không có, chị nói cho thành có, chị mới vừa lòng. Thế là lửa ghen hờn tập thể của quý cô bà đặt trọng trách không đúng chỗ bị vụt bùng phát cháy! Họ xúm nhau lên kế hoạch đánh đuổi nàng T. P. một trận cho ra hồn! Với lý do duy nhất là để cứu cha Tôma thoát khỏi vòng cám dỗ, cho dù sự cám dỗ ấy chưa có gì là cụ thể. Và, vì dẫu sao cha Tôma cũng là Cha Chánh xứ, nên trước hết họ đi lôi kéo quý vị đàn ông cũng có máu mặt trong nhà thờ vào, rồi tổ chức một cuộc họp, theo họ đây là một cuộc họp tối quan trọng!!!

Trong cuộc họp, quý vị đàn ông khuyên quý vị đàn bà hãy biết mà giữ gìn uy tín vốn có của cha Tôma. Kẻo ngày sau hối hận thì chuyện đã quá muộn màng. Qúy vị đàn bà thì bảo phe đàn ông, nên bênh vực đàn ông! 

Cha Tôma với vẻ mặt rất bình thản, ngài ngồi im lặng lắng nghe ý kiến của từng cô bà. Ý kiến nào cũng lên án nặng nhẹ xa gần nàng T. P! Có ý kiến giống như bà mẹ ngồi dạy bảo thằng con trai ở tuổi mới lớn: 

“-Đàn bà con gái gì mà mỗi lần từ Sài Gòn về đây là ngồi rút sâu vô phòng làm việc của cha. Nếu có chuyện gì xấu xảy ra làm sao chúng con vào mà can ngăn cho kịp đây??”. 

Cuối cùng, từ đầu cuộc họp, cho đến hết giờ họp, cha Tôma chỉ nói một câu duy nhất: 

“-Tôi là linh mục Tôma! Tôi cầu xin Chúa Thánh Thần hiện ra để chính Ngài nói lời khẳng định với tất cả anh chị em là tôi hoàn toàn trong sạch.”
                   
Sau cuộc họp các cô bà “ đạo đức’’càng nghe tức khí hơn, vì câu nói của cha Tôma đủ để trả lời sự trên trước của ngài rồi. Các cô bà này nào chịu thua cha Tôma. Họ kéo nhau lên Tòa Giám Mục, tìm gặp Đức Cha để trình hết cớ sự. Nhằm giúp các cô bà này nhận ra sự thật và lấy lại sự an bình, Đức Cha hẹn ngày ngài sẽ về giáo xứ để gặp riêng cha Tôma. Sau một lúc ngồi tỏ rõ hết nỗi lòng sắt son chung thủy với ơn gọi và con đường cần phải khai mở cho Nước Chúa vẻ vang thêm, cha Tôma kết luận

“-Với những ai chưa hiểu chuyện và quá khích, thưa Đức Cha! Con hằng cầu xin Đức Chúa Thánh Thần, hay thiên thần hộ mệnh của con hiện ra để nói rằng con hoàn toàn trong sạch.” 

Đức Cha ra về vui vẻ. Còn quý cô bà “đạo đức” thì không vui vẻ chút nào. Thế là một trận quyết tâm đánh đập nàng T. P. phải cho tới đổ máu, hết sức bạo tàn và chưa từng có trong khung viên nhà thờ vào cái năm mà xã hội nước ta hãy còn tranh tối tranh sáng, hứa hẹn sẽ được xảy ra! Và, việc gì đến sẽ phải đến!! 

Hôm ấy, lúc 12 giờ trưa, Chị Trưởng của cộng đoàn Các Bà Mẹ Công Giáo đứng rình thấy bóng dáng của nàng T. P. vừa bước vào sân nhà thờ, chị liền đi thông báo tới từng cô bà trong nhóm người “đạo đức”! Anh Chủ Tịch Hội Đồng Giaó Xứ là người nổi tiếng “đệ nhất sợ vợ” nên việc duy nhất mà anh có thể làm là anh lén “bà chằng” nhà,  đi nói cho cha Tôma biết trước, để ngài đề phòng mọi tình huống xấu có thể xảy ra cho tính mệnh của nàng T. P.

Còn tôi, 19 giờ tôi đã có mặt tại hiện trường. Trong một góc đầy bóng tối trên sân nhà thờ của cái đêm không trăng sao, Chị Trưởng của cộng đoàn Các Bà Mẹ Công Giáo nhanh chân bước ra, báo cáo:

-Tôi bố trí đâu đó xong xuôi hết rồi cô. Bốn em thanh niên có sức vóc cao lớn khỏe mạnh của ca đoàn giới trẻ thì chia đều. Mỗi bên hai em. Mỗi hai em nắm siết chặt đầu của sợi dây thừng cỡ to nhất, và căng thẳng từ bên này sang bên kia của cửa ra vô nhà thờ. Để nếu cha Tôma nhờ người chở con T. P. từ nhà cha chạy ra, thì sợi dây thừng này sẽ chận ngang cổ họ lại. Xe và họ sẽ bị ngả nhào xuống nền sân. Tha hồ xúm lại túm đầu con đĩ đó mà đánh! Còn kìa, phía bên trái sân nhà thờ có một nhóm chị em đứng sẵn ở đó. Trong số đó có hai chị làm nghề bán cá ngoài chợ. Một chị cầm sẵn cây kéo sắc nhọn trên tay. Một chị cầm cái cal 3 lít chứa đầy dầu hắc trải đường. Túm cổ được cái con quỷ sứ đó rồi, là úm…bà…la…la…nó vừa bị đánh đập te tua, vừa bị cắt trụi tóc rồi vừa bị chế dầu hắc lên đầu nữa. Kỳ này tôi nhất định làm cho nó chừa cái tật đi vô nhà thờ, để cám dông cha!!!

Tôi nhíu mày... Chị phân bua thêm:
                              
-Tôi biết cô không bằng lòng mọi chuyện sẽ xảy ra trong đêm nay. Vì cô là cô giáo. Cô luôn muốn mọi chuyện đều đi tới chỗ ôn hòa. Nhưng tôi cũng đã nhiều lần gặp riêng nó, và nhiều lần cảnh cáo nó rồi. Nó vẫn trơ cái mặt lì của nó ra! Cái con này không ôn hòa ôn huyết vì được với nó cả. Tôi buộc phải “ôn dịch” với nó một phen mới xong. Cô yên tâm. Tôi là người cống hiến rất nhiều tiền của trong giáo xứ này từ lâu đến nay. Các bức tượng Thánh trong nhà nguyện và trên sân nhà thờ cũng đều do gia đình tôi dâng cúng. Thiên Chúa và qua các thời kỳ của các cha sở, đều ghi công của tôi. Cô yên tâm. Chuyện đêm nay, tôi chịu trách nhiệm từ A tới Z. Tôi có làm gì đi nữa, cũng vì Thiên Chúa mà thôi.
                   
Đồng hồ chỉ 20 giờ , rồi 21 giờ …, vậy mà phía trong nhà cha Tôma, có “địch quân” là nàng T. P. cố thủ, bên cạnh 3 ông đàn ông nằm trong Ban Trật Tự nhà thờ, vẫn lặng thinh. Bên ngoài, toàn thể đội quân đứng phục kích trên sân nhà thờ càng lúc như càng bốc tóe lửa!! 21 giờ 30 phút, cha Tôma bước ra ngoài. Ngài đi một vòng quanh sân nhà thờ rồi đi vô nhà trong. Một lúc sau, ngài sai một anh trong Ban Trật Tự ra gặp tôi, tôi đi theo anh này vô gặp ngài. 22 giờ, tôi đi trở ra, quy tụ toàn thể “đội quân phục kích” lại, và kêu gọi sự đình chiến:
                              
- Các chị và các em thân mến! Tôi chỉ là người đứng dạy Giáo Lý cho trẻ em trong nhà thờ mình, nhưng Cha Chánh Xứ nhờ tôi dẫn đưa cô T. P. về nhà một chị bạn của cô ta ở gần đây. Ngược lại, Cha Chánh Xứ hứa sẽ không để cho cô T. P. gởi thư về cha nữa, cũng như ngài Cấm cô này bước chân vô nhà thờ mình! Do vậy, tôi nhiệt liệt hoan hô những ai sẽ cùng tôi dẫn đưa cô T. P. về tới nơi an toàn. Tôi cũng vừa chợt nhớ tới cái chết tức tưởi của Chúa Giêsu. Lẽ nào đêm nay chúng ta lại bắt chước quân dữ, lại treo Người lên cây thập tự giá nữa hay sao???

Những tưởng sau cái đêm được giải quyết khá êm đẹp như vậy, nhà thờ nơi đây không ai cần lo lắng chi nữa. Nhưng sau một thời gian không dài sau, cha Tôma xin trả giáo xứ và trả Tu đoàn tận hiến về cho Giáo Hội. Ngài ôm gói về Sài Gòn sống, và cam chịu nhiều tiếng đồn đãi không tốt về ngài ở khắp gần xa. Có người nói cha Tôma đã bị lún sâu vô con đường tội lỗi rồi! Có người cam đoan rằng cha Tôma đi lên Sài Gòn là để xây tổ uyên ương với người đẹp T. P. !! Còn đám đông đàn bà già trẻ “đạo đức” thì khóc cha Tôma như khóc cha khóc mẹ của họ vừa mới qua đời, và khóc theo từng vùng từng Miền. Điển hình như các cụ bà Miền Bắc vừa khóc mếu máo vừa than van:
                              
-Ôí Giời ơi…Lạy Chúa Tôi ơi …Cha Tôma ơi …cha ‘nàm’ chi cái việc mà Đức Chúa Giời đau ‘nòng’ quá thể! Chúng con cũng bị đứt ra từng đoạn ruột gan…Cha ‘nà’ ‘ninh’ mục mà …Ôí! Lạy Đức Chúa Tôi ơi…V…v… và …v…v…

Còn các cô bà bình dân Miền Nam thì khóc thương cha Tôma theo kiểu  Đồng Bằng Sông Cửu Long, lại còn bốc lên cái mùi con cá rô mắm sống, xé ra ăn chung với tô cơm nguội và trái ổi chua, không quên nhai kèm theo vài trái ớt hiểm chín cho môi thêm đỏ lưỡi thêm mềm:

- Mèn ơi, cha Tôma ơi ! Phải chi cha bị gục chết … ‘chong’ ‘dòng’ tay của cái bà Hoàng Hậu cao sang quyền quí, hay của cô Công Chúa kiều diễm nhất ‘chên’ đời thì tụi con cũng đành lòng như ‘dậy’ thôi. Đàng này, cái con T. P. đó…sáng sớm ngủ dậy mà nó không đi đánh ‘găng’ cạo lưỡi súc miệng thì cái miệng của nó cũng tanh hôi như cái bô ỉa cức ! Còn cái mình của nó thử ba bốn ngày không được tắm ‘gửa’ cũng như không được thay quần áo, nó sẽ bị thúi hoắc như con chó xà mâu. Chớ nó đâu có phải là thi thể của thần thánh ‘dì’đâu cha ơi…..hu…hu…. Cha ‘mần’ cái gì mà cha bị chết ở chỗ kỳ cục quá ‘dậy’ cha ơi là cha ơi…

Thế nhưng, giữa năm 2000, tin cha Tôma từ Mỹ trở về thăm gia đình, thăm quê hương và họ đạo cũ, khiến những người yêu mến cha vừa sững sốt vừa mừng vui vừa nghe tủi tủi trong lòng…Họ mừng vui không bút mực nào diễn tả nổi giống như các Môn Đệ của Chúa vui mừng khi gặp lại Chúa Giêsu Phục Sinh. Họ nghe tủi tủi trong lòng vì ngỡ cha con thầy trò không bao giờ còn gặp lại nhau nữa !! 

Và trong buổi tiệc nhẹ vào buổi chiều tối của cái ngày tình cờ sum họp ấy, cha Tôma từ tốn kể hết cho mọi người nghe những chặng đường gian khổ mà ngài đã phấn đấu vượt qua. Để hôm nay ngài cũng là một vị cha chánh xứ của một họ đạo nằm trên đất khách, và nhờ vậy mà ngài kêu gọi được nhiều anh chị em Việt Kiều gởi tiền về quê nhà giúp xây dựng mái ấm tình thương cho người khốn cùng, nuôi dạy trẻ em mồ côi, nấu cơm cháo từ thiện trong các bệnh viện.  v…v…

Ngài cũng cho biết luôn, nàng T. P. chính là người em họ hàng cật ruột với ngài. Vào thời điểm ấy, nhờ T. P mạnh dạn mở một đường dây khôn ngoan theo Ý Chúa, đưa ngài cùng gia đình cha mẹ anh chị em nàng vượt trùng dương và cặp bến an toàn. Nàng T. P. ngoài tình nghĩa máu mủ anh em họ hàng trong gia đình, nàng còn là một ân nhân vĩ đại mà trọn cuộc đời  hiến thân phục vụ tha nhân của ngài khó có thể quên được.

Người linh mục được quyền tự do lựa chọn con đường mở mang bờ cỏi Nước Chúa tùy vào môi trường sống thuận lợi hay khắc nghiệt, và hoàn toàn chịu trách nhiệm về mọi hành vi tốt xấu của mình trước Đấng đã sai họ đi. Tất cả những can thiệp hồ đồ và võ đoán từ phía người giáo dân trong họ đạo, nhất là từ lòng ham muốn ‘chiếm nhất’ trong trái tim các ngài linh mục của các cô bà giỏi lấy vải thưa che mắt thánh …đều là Lửa của Qu...

Sài Gòn những ngày tháng sáu
Trời không mưa

10.06.2015

No comments:

Blog Archive