Ngày Giỗ, Làm Sao Tôi Có Thể Đi Nhẩy Đầm??
Trần Mộng Lâm
Thiếu Tướng Lê Minh Đảo, có lẽ ông là người quân nhân Việt Nam Cộng Hòa được kính trọng nhất hiện nay. Nhìn ông trong bộ quân phục, có gắn phù hiệu quân đoàn III nơi cánh tay phải, những người cựu quân nhân thấy hiện lên cả một dĩ vãng xa vời, 40 năm về trước.
Ông chính là Thiếu Tướng Lê Minh Đảo, người đã từng tuyên bố trong một buổi họp mặt với khoảng 100 cựu quân nhân các cấp của sư đoàn 18 tại quận Cam ngày 29 tháng Tư năm 1999, kỷ niệm ngày Quốc Hận năm đó: Kiếp sau, tôi vẫn muốn làm một người lính Việt Nam Cộng Hòa.
Mỗi năm chỉ có một ngày quân lực, và ngày quân lực năm 2015, rất nhiều nơi muốn có sự hiện diện của ông. Có ít nhất 4 tổ chức mời ông. Có nơi, ông nói với họ tổ chức sớm hơn một tuần, có nơi, ông từ chối, vì trong dịp lễ quan trọng này, ông chỉ muốn đến Montréal, tuy ông phải lái xe đường trường, việc không phải dễ đối với một người sinh năm 1933. Rất may, ông có người phụ nữ bạn đời giúp đỡ, nhưng bà này có tật lái xe nhiều khi lên đến 80 miles một giờ, thành ra khi đến nơi, ông tuyên bố đau chân, vì nhiều khi phải đạp thắng khi bà xã lái quá nhanh. Sự kiện này nói lên sự ưu ái của ông với Hội Cựu Quân Nhân Montréal nói chung, và ông Chủ Tịch Hội này là ông Lê Văn Trang, nói riêng.
Ngày Quân Lực năm nay được tổ chức long trọng tại Montréal với sự hiện diện của trên 200 quan khách, ngồi chật sảnh đường. Sau lễ chào cờ, ông Hội Trưởng đã đọc Diễn Văn Khai mạc nhấn mạnh đến sự uất hận không thể nào nguôi của những cựu chiến sĩ Việt Nam Cộng Hoà đã mất nước về tay bọn Cộng Sản. Với ông, những ngày như 30 tháng tư và 19 tháng sáu chỉ có thể là những ngày đau thương cho Tổ Quốc thân yêu của chúng ta.
Sau diễn văn của ông Hội Trưởng, MC của buổi lễ ông Đào Trọng Quyền đã giới thiệu Thiếu Tướng Lê Minh Đảo lên diễn đàn để nói về Quân Lực VNCH, 40 năm nhìn lại.
Người cựu Tư Lịnh của Sư Đoàn 18 đã nhận được những tràng pháo tay nồng nhiệt của cử tọa khi ông khoan thai lên diễn đàn. Những lời đầu tiên của ông làm người ta chú ý là chào mừng các chiến hữu tại Montréal, nhưng câu nói quan trọng nhất mà người ta ghi nhận được chính là câu: «Ngày giỗ, làm sao tôi có thể đi nhẩy đầm». Ý của ông là ngày Quân Lực dành cho một quân đội không còn hiện diện nữa là Quân Lực Việt Nam Công Hòa nhất định không phải là dịp để vui chơi hay ăn mừng.
Tướng Lê Minh Đảo sau đó trình bầy lịch sử của Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa kể từ thời Tổng Thống Ngô Đình Diệm đến thời ông Thiệu, ông Kỳ sau này. Theo ông, việc quan trọng nhất mà Quân Lưc Việt Nam Cộng Hòa thực hiện được là việc giữ vững Miền Nam trong khoảng thời gian từ 1954-1975 . Nhờ có quân lực này, mà Miền Nam có được một một sự Giáo Dục tuyệt vời, sản sinh ra các người chuyên môn như Kỹ Sư, Bác Sĩ, các nhà khoa học….v..v mà sau này khi quốc biến, ra ngoại quốc, họ không thua kém ai, khác hẳn Miền Bắc, chỉ có được những tiến sĩ «bằng cấp mua bằng tiền».. Để có thể hoàn thành nhiệm vụ, những vị lãnh đạo của Quân Lực đã nhiều phen phải nhường nhịn nhau, đem quyền lợi của Tổ Quốc đặt trên quyền lợi của cá nhân, phe phái. Đó là việc phải ghi nhận công lao của Quân Lực này, chứ không thể chỉ nhìn vào sự thất trận ngày 30 tháng Tư 1975 rồi đánh giá.
Cũng theo ông, sự thất trận này cũng chỉ là hậu quả của một việc mua bán giữa các cường quốc, chứ không phải do tài năng hai bên chênh lệch nhau. Ông cũng phân tách sự bại trận của quân lực VNCH là do hoàn cảnh, phải đối phó cùng một lúc với giặc ngoài, thù trong, và chúng ta thất trận, không phải tại Sài Gòn, mà là tại Washington. Người lính VNCH trong hoàn cảnh khó khăn đó và với phương tiện eo hẹp, vẫn tiếp tục làm nhiệm vụ, trường tồn và hình ảnh người lính này vẫn ngư trị trong trái tim nhiều người ngay như hiện nay tại trong nước. Ông cũng nhân dịp này cám ơn các người vợ lính đã giúp chồng chiến đấu, không phải chỉ trong chiến tranh, mà cả sau này trên bước đường lưu vong, phải làm lại từ đầu, với sự suy sụp từ thể xác đến tinh thần.
40 năm đã qua, nhưng quân đội đó vẫn không biến mất.
Cảm động nhất là khi nghe những lời kết luận của ông : Sau này, khi tôi mất đi, thì (vong linh) tôi sẽ phù hộ cho Việt Nam, cho quân lực VNCH.
Buổi lễ đã chấm dứt bằng những món ăn được chính phu nhân ông Hội Trưởng Hội Cựu Quân Nhân Montréal và các chị bạn nấu rất ngon miệng, phần văn nghệ được phu nhân bác sĩ Hồ Quang Nhân sửa soạn công phu để tưởng nhớ đến Miền Nam thanh bình, trước khi bị bọn Bắc Cộng xâm lăng.
Tôi là một người sinh sau đẻ muộn, nếu không có duyên may như ngày quân lực năm nay 2015, chắc không thể nào có dịp ngồi đàm đạo với Thiếu Tướng Lê Minh Đảo. Gần ông, tôi chỉ ghi nhận một người Việt Nam rất bình thường. Cái khác thường của ông chỉ là lòng yêu nước, yêu quân đội vô bờ bến. Nếu không có một tình yêu vĩ đại đến như vậy, làm sao có được những lời tuyên bố, nhắc lại ở đây :
-Kiếp sau, tôi vẫn muốn làm người lính VNCH (1999).
-Ngày giỗ, làm sao tôi có thể đi nhẩy đầm (2015).
- Sau này, khi tôi mất đi, tôi sẽ phù hộ cho VNCH.
Tôi viết lại câu sau cùng này của ông mà rớt nước mắt. Thiếu Tướng ơi, ông còn mạnh lắm mà, chúng ta nhất định sẽ có ngày cùng nhau về Sài Gòn. Niên trưởng có hứa với tôi được không ??
Trần Mộng Lâm.
Người Việt Montreal Canada
No comments:
Post a Comment