Thursday, June 18, 2026

Những Vụ tai tiếng mấy ngày nay ở Nhật

​Mấy ngày qua, những lát cắt không mấy vui về cuộc sống xa xứ cứ liên tục xuất hiện trên bảng tin mạng xã hội. Từ quả cherry trong vườn mà một nhóm bạn trẻ người Việt hái trộm trong vườn, những trái đào bên đường người phụ nữ Việt hái mà vô tư nghĩ là nó không có chủ, cho đến ruộng ngô đang vào vụ thu hoạch của người Nhật bị mất trộm, cảnh sát đang điều tra, thì thấy một cửa hàng Châu Á đang đăng bán, có phải đây là sự trùng hợp chăng?

Những câu chuyện ấy, dù thực hư và kết quả điều tra có ra sao, vẫn để lại trong lòng những người ở lại một khoảng lặng trĩu nặng.

​Người ta thường nói, bước chân ra nước ngoài là bước vào một hành trình đổi đời. Nhưng có đi mới biết, hành trình ấy chưa bao giờ trải toàn hoa hồng. Nó được đánh đổi bằng mồ hôi, nước mắt, bằng những đêm dài gặm nhấm nỗi cô đơn và cả sự thích nghi khắc nghiệt nơi đất khách. Chúng ta chắt chiu từng cơ hội để mong mỏi một tương lai tốt đẹp hơn. Thế nhưng, đôi khi trên hành trình vạn dặm ấy, có những người trong chúng ta lại vô tình bỏ quên một thứ hành lý quan trọng:" sự thấu hiểu và lòng tự trọng văn hóa".

​Nước Nhật vốn là một đất nước được vận hành bằng những luật lệ bất thành văn, nơi mà "sự tinh tế" và "quyền riêng tư" được tôn trọng được đặt lên hàng đầu.

Có một câu chuyện đầy tính chiêm nghiệm thế này: Một cái cây trĩu quả trồng trước hiên nhà người Nhật, nếu bạn đứng nhìn với ánh mắt thèm thuồng hay ngỏ ý xin, chủ nhà vẫn sẽ vui vẻ, lịch sự hái tặng bạn với nụ cười trên môi. Thế nhưng, ngay ngày hôm sau, bạn có thể sẽ thấy họ lặng lẽ chặt bỏ cả cái cây ấy.

​Họ chặt cây không phải vì tiếc vài ba trái ngọt, cũng không phải vì họ hẹp hòi. Họ chặt, vì họ nhận ra cái "hàng rào an toàn" vô hình bảo vệ không gian sống của gia đình mình đã bị xao động. Một khi có người để ý, nghĩa là sự riêng tư đã có nguy cơ bị xâm phạm. Đối với người Nhật, sự tổn thương về cảm giác an toàn lớn hơn rất nhiều giá trị của một cái cây. Sự tử tế lúc họ cho quả là lễ nghi, còn hành động chặt cây sau đó chính là sự tự vệ.

​Khi chúng ta đem cái tư duy "vô tư quá hóa vô tâm", đem cái thói quen "của không ai trông là của trời cho" ở quê nhà áp đặt lên một xã hội vốn được xây dựng trên nền tảng của sự tự giác và lòng tin, chúng ta đã vô tình giẫm lên ranh giới tôn nghiêm của họ. Một vài chiếc video livestream khoe "chiến tích" có thể đổi lấy vài lượt tương tác ảo trên mạng, nhưng cái giá phải trả lại là đời thực: Nó vô tình làm nhạt nhòa đi, thậm chí là đổ vỡ, biết bao nỗ lực dựng xây hình ảnh của hàng vạn con người Việt Nam tử tế, chăm chỉ ngoài kia.

​Nhiều người vẫn nghĩ: "Có vài trái cây thôi mà, có gì nghiêm trọng đâu."

Nhưng ở Nhật, Mỹ, Canada, Úc hay nhiều quốc gia khác, pháp luật không đánh giá sự việc dựa trên giá trị món đồ lớn hay nhỏ.

Người ta đánh giá dựa trên một nguyên tắc rất đơn giản:
Đó có phải tài sản của bạn hay không?

Nếu không phải của bạn và chưa được sự cho phép của chủ sở hữu, thì dù chỉ là một trái cherry, một quả đào hay một bắp ngô, đó vẫn là hành vi lấy tài sản của người khác.

Đặc biệt ở Nhật Bản, các vụ mất cắp nông sản từng gây thiệt hại rất lớn cho nông dân nên việc xử lý thường rất nghiêm khắc. Nhưng thật ra không riêng gì Nhật. Các quốc gia phát triển đều đặt sự tôn trọng quyền sở hữu lên hàng đầu. Đó là nền tảng để xây dựng một xã hội văn minh và đáng tin cậy.

Điều đáng tiếc hơn cả là khi những hình ảnh ấy được đăng tải công khai lên mạng.

Người xem không biết bạn đến từ đâu. Không biết bạn sinh ra ở tỉnh nào. Không biết bạn là ai.

Họ chỉ biết:
"Đó là người Việt Nam."

Và thế là chỉ từ hành động của một người, hàng triệu người Việt đang sống tử tế ở nước ngoài lại phải nhận những ánh nhìn thiếu thiện cảm.

Mình biết ngoài kia có rất nhiều người Việt đang cố gắng từng ngày.
Có người làm hai ba công việc để nuôi gia đình. Có người thức khuya dậy sớm đi học rồi đi làm. Có người dành cả tuổi trẻ nơi đất khách để gửi tiền về cho cha mẹ, con cái.

Họ đang âm thầm xây dựng hình ảnh đẹp của người Việt bằng sự chăm chỉ, trung thực và tử tế.

Chính vì vậy mà mỗi lần đọc những tin như thế này, mình thấy tiếc.
Tiếc cho công sức của biết bao người đã gây dựng uy tín suốt nhiều năm.

Ra nước ngoài, điều quý giá nhất không phải là kiếm được bao nhiêu tiền.
Điều quý giá nhất là học được cách tôn trọng luật pháp, tôn trọng tài sản của người khác và cư xử sao cho xứng đáng với cơ hội mà mình đang có.

Một vài hộp cherry không làm ai giàu lên. Một vài quả đào không làm ai đổi đời. Một xe bắp ngô cũng không giúp ai thành công hơn.
Nhưng lòng tự trọng thì có. Danh dự thì có. Và hình ảnh của cộng đồng người Việt thì có.

Mong rằng trước khi đưa tay hái một thứ không thuộc về mình, trước khi bấm nút quay video hay livestream để khoe lên mạng, mỗi người sẽ tự hỏi:
"Nếu người khác nhìn vào hành động này, họ sẽ nghĩ gì về người Việt Nam?"

Bởi một mùa cherry qua đi rồi sẽ có mùa khác. Một vụ ngô mất rồi sẽ có vụ mới.
Nhưng niềm tin và sự tôn trọng của người khác dành cho một cộng đồng đôi khi phải mất rất nhiều năm mới xây dựng được, và chỉ cần vài phút để đánh mất.

Ở nơi đất khách quê người, mỗi chúng ta không chỉ mang theo hành lý.
Chúng ta còn mang theo hình ảnh của quê hương phía sau lưng mình.
Xin đừng để những điều nhỏ nhặt làm tổn thương điều lớn lao ấy.

Ngoc Han




No comments:

Blog Archive