Hội ông bà già (tiếp)
Tui được một bạn già kêu tới nhà giúp đỡ. Tự nhiên đèn đuốc trong nhà ảnh tối thui vì mất điện. Tui hướng dẫn ổng qua điện thoại mà ảnh không biết làm. Tui đành tới “quẹt” một chút. Mất vài phút làm việc, mất thêm vài giờ tám chuyện. Được một cái là có chuyện kể cho bà con nghe.
Ảnh tên Trương. Nhỏ hơn tui một hai tuổi thôi. Dân văn nghệ, biết đàn, biết hát. Kinh tế khá giả, có nhà, có shop cho thuê. Ly dị hồi mười mấy năm trước. Lúc chia gia tài, tui có đến sửa nhà cho chị vợ. Căn nhà này cho thuê nên không đẹp bằng căn hai người đang ở. Khi chia đôi tài sản, họ nhờ tui sửa rồi sẽ quyết định ai chọn căn nào trong hai căn nhà mà họ có. Chừng tui sửa xong thì chị vợ lấy căn đó luôn. Họ còn mấy cái shop cho thuê thì không chia, để đó để lấy lợi tức. Nghe nói khi chia thì thuế má sao đó mà không có lợi.
Vì sao họ chia tay thì tui không dám hỏi. Nhưng tui nghe phong phanh là ông bạn này mê một cô ca sĩ “hát với nhau”. Cô này làm chủ một quán nhậu. Khi khách nhậu sương sương rồi thì có màn karaoke. Cô sẽ hát trước vài bài tạo hứng khởi. Sau đó là đến các “dành ca”. Ảnh “ôm” quán riết mà chị vợ giận dỗi, cãi lộn hoài rồi chia tay.
Tui tưởng ảnh cũng nên duyên với cô chủ quán đó. Nhưng không thành. Tui nói anh ly dị lúc tuổi ngoài 50, điều kiện kinh tế tốt, có thể sống vui với mọi đam mê. Nếu đi bước nữa thì thiếu gì các cô muốn. Mà quả thật, hồi đó trên mọi bàn tiệc, phụ nữ quanh ảnh nhóc. Mỗi khi ảnh hát, người tặng bông rất nhiều.
Hôm nay trong cái nhà này, lạnh tanh, đèn đuốc chập chờn. Ảnh coi bộ còn già hơn tui. Tui hỏi sao không kiếm một em cho đời bớt quạnh hiu?
Ảnh nói rằng nếu mình nghèo (như Jimmy) thì lấy vợ dễ ợt. Còn ảnh có chút tài sản, khó vô vàn. Tuổi này rủi ro ly hôn lần nữa là không làm lại được. Mà cứ đắn đo thì mấy em đều “xin hãy rời xa” hết. Xứ này ở với nhau không cưới xin, chỉ cần hai người làm chứng là có quyền lợi với tài sản rồi. Mà cái tật của ảnh là mê ca sĩ vừa trẻ vừa đẹp mà đòi… chung tình nữa thì sao được….
Quay đi quay lại là mười mấy năm rồi. Ảnh sống một mình trong căn nhà rộng mênh mông. Giường king size tối nằm một góc. Ôm tài sản chờ ngày … “lên đường”. Tui nói hồi đó “nhịn” cô vợ một chút thì giờ như ông hoàng…
Còn người vợ thì sao? Thì cũng ở vậy. Đâu dám đi bước nữa. Xứ này nó vậy. Có tài sản là “ở giá”. Úc không có luật ký kết không đụng tài sản như Mỹ. Nó khiến người ta đành chịu kiếp đơn côi….
Cuối tuần tiệc tùng, tui hay xách máy quay phim. Hỏi tại sao không chụp mà thích quay. Vì phim nó thật hơn. Mọi vui buồn nó ghi lại. Còn chụp thì ai cũng nhe răng cười, vui buồn gì không ghi được. Hỏi sao quay phim gì mờ quá. Tui nói quay rõ thì dễ ợt. Quay mờ mờ ảo ảo mới khó. Vì ta say mà, nhìn mọi người như vậy. Nụ cười thoáng qua giây phút. Ai cũng cười. Nhưng đâu biết sau những nụ cười đó là nỗi niềm chất ngất…
Luật Úc, muốn ly dị thì hai người phải ly thân một năm và một ngày thì đơn mới được nhận. Một năm để mỗi người nhìn lại mình. Xem có thể sống rời xa nhau không. Còn thêm … một ngày nữa để quyết định. Vẫn có thể cứu vãn. Sự cô đơn kinh khủng lắm. Sự đi “bước nữa” còn kinh khủng hơn. Gọi là khó vô vàn. Ông trời sắp đặt hai người dưng lại ở với nhau kiến tạo sự nghiệp và sinh con đẻ cái. Rồi lại trở thành người dưng lần nữa.
Cuộc đời là thế quen nhau rồi quên
Phút vui ngày xưa sao nay buồn tênh
Vì người chẳng muốn kiên tâm gần bên
Chúng ta đã không vì nhau cố gắng
Lòng người giờ giá băng hơn mùa đông
Những ân tình xưa xem như bằng không
Lạnh lùng mình bước qua như người dưng
Chúng ta giờ đây chỉ là một chuyện đã từng
Jimmy Nguyen
No comments:
Post a Comment