Thoả thuận Iran: thất bại của Mỹ và Tổng thống Trump?
Mấy hôm nay bận xem World Cup quá không có thời gian viết bài nhưng mà thấy có nhiều bài post lan truyền một nhận định nghe có vẻ hợp lý: thoả thuận hoà bình mà Trump vừa ký với Iran là một thất bại ê chề. Mỹ gỡ trừng phạt, rút phong toả Hormuz, để Iran nhận tới 300 tỷ đô tái thiết, mà đổi lại chẳng được bao nhiêu. Có người còn nói nó tệ hơn cả thoả thuận Obama năm 2015. Một cường quốc đi thương lượng với một nước nhỏ rồi ôm phần thiệt về mình.
Mình đọc xong và muốn viết bài này liền, vì mình nghĩ cách nghĩ đó sai ngay từ chỗ đặt vấn đề.
Toàn bộ chữ "thất bại" ở đây dựa trên một giả định ngầm mà ít ai chịu nói ra: rằng mục tiêu của nước Mỹ lẽ ra phải là đè bẹp Iran, và vì không đè bẹp được nên coi như thua. Nhưng từ bao giờ chuyện không xoá sổ một quốc gia lại trở thành một thất bại? Một thoả thuận hoà bình sinh ra để làm gì, nếu không phải để chấm dứt một cuộc chiến đang cháy mà không kéo cả vùng Vịnh vào biển lửa? Nếu bạn cầm cái thước "phải thắng trận" lên đo, thì đương nhiên cái gì cũng thành thất bại. Nhưng nếu bạn hỏi "làm sao dừng cuộc chiến này mà vẫn giữ được điều quan trọng nhất", thì bức tranh đổi màu hoàn toàn.
Mà điều quan trọng nhất ở đây, suốt hai chục năm qua, luôn chỉ có một: Iran không được có vũ khí hạt nhân. Đúng cái đó là thứ Mỹ lấy được. Iran cam kết từ bỏ chương trình, uranium làm giàu bị pha loãng ngay tại chỗ dưới sự giám sát của cơ quan nguyên tử quốc tế. Đây không phải chuyện cỏn con. Nó là lý do của cả cuộc đối đầu kéo dài hai thế hệ. Đạt được nó mà không phải lao vào một cuộc chiến trên bộ mười năm như Iraq hay Afghanistan thì khó mà gọi là thua.
Để hiểu vì sao lần này khác, mình nghĩ phải nhắc lại một con số mà người Việt mình nên nhớ kỹ: 1,7 tỷ đô.
Con số đó không phải mình bịa để chửi ai, nó nằm trong sử sách. Tháng Giêng năm 2016, chính quyền Obama chở 400 triệu đô tiền mặt sang Iran bằng một chiếc máy bay vận tải không mang dấu hiệu nhận diện, hạ cánh đúng vào ngày mấy con tin Mỹ được thả. Tổng khoản dàn xếp về sau lên tới 1,7 tỷ. Nhà Trắng lúc đó nói đây là tiền trả nợ một thương vụ vũ khí từ thập niên 70, không phải tiền chuộc. Bạn muốn tin cách giải thích nào cũng được, nhưng một máy bay chở đầy tiền mặt đáp xuống cùng ngày con tin được tha thì phía bên kia họ chỉ thấy một điều rất đơn giản thôi: ép nước Mỹ thì nước Mỹ móc bóp.
Tại buổi họp báo cuối hội nghị G7, Trump kể lại theo kiểu rất Trump rằng người Iran chẳng những cầm tiền mà còn coi thường sự nhượng bộ ấy. Mình không ngồi trong phòng với các quan chức Iran nên mình không khẳng định họ nói y nguyên từng chữ. Nhưng cái logic thì chẳng cần ai xác nhận. Một chế độ vừa nhận hàng tỷ đô mà gần như không phải đánh đổi gì thì việc gì phải nể cái nước đã đưa tiền cho mình? Với loại chính quyền đó, tiền không mua được sự kính trọng. Nó mua được sự khinh thường. Đó mới là cái giá thật của 1,7 tỷ đô, không phải con số trên giấy, mà là cái thông điệp "nước Mỹ có thể bị bắt nạt" được khắc thẳng vào đầu đối thủ.
Bây giờ nhìn sang cách Trump làm thì thấy nó lật ngược đúng cái thông điệp đó. Ông rút khỏi thoả thuận cũ, siết trừng phạt tới mức tối đa, cho Iran thấy rõ cái giá phải trả nếu cứ đeo đuổi hạt nhân, và chỉ sau khi dựng được thế mạnh đó ông mới kéo họ vào bàn. Cái thứ tự mới là chuyện đáng để ý. Obama mở màn bằng "đây, cầm tiền rồi mình nói chuyện". Trump mở màn bằng "đây là cái giá nếu các anh không nói chuyện, giờ ngồi xuống". Cùng dẫn tới một thoả thuận thật, nhưng hai cái thế ngồi vào bàn cách nhau cả một trời. Một bên ngồi xuống với cái ví đã mở sẵn. Một bên ngồi xuống ở chiếu trên.
Mình biết nói kiểu gì thì cũng có người vặn lại: nhưng cuối cùng thì Trump cũng gỡ trừng phạt, cũng mở lại Hormuz, cũng nhượng bộ đấy thôi, khác gì? Khác chứ, khác ở chỗ thứ tự các nước cờ. Trong chuyện làm ăn bạn thừa hiểu, ai giao hàng trước khi nhận tiền thì sớm muộn cũng dẹp tiệm, còn ai lấy cọc, ràng điều kiện rồi mới giao thì người đó nắm cuộc chơi. Nhượng bộ trước rồi ngồi mong nhận lại thì gọi là cầu xin. Buộc đối phương cam kết trước rồi mới gỡ sức ép theo từng bước có giám sát thì gọi là giao dịch. Cái cam kết hạt nhân của Iran lần trước được mua bằng 1,7 tỷ tiền mặt và một nụ cười khinh miệt. Lần này nó được lấy bằng đòn bẩy. Người ta mải chê thoả thuận này gỡ trừng phạt với mở Hormuz mà quên hỏi mất cái câu quan trọng nhất, là cái cam kết đó đổi bằng gì.
Còn con số 300 tỷ mà ai nghe cũng giật mình thì mình mời bạn đọc kỹ lại chính cái văn bản người ta đang dùng để chửi. Nó ghi rõ khoản này có thể không lấy từ ngân sách Mỹ, mà qua các nước đối tác trong vùng và giới đầu tư tư nhân. Tức là không phải tiền thuế của bạn với mình ở Atlanta hay California chảy sang Tehran, mà là mấy nước vùng Vịnh giàu dầu muốn khu vực yên ổn bỏ ra. Vậy mà nó được trình bày như thể Mỹ rút 300 tỷ từ túi dân đưa cho Iran. Đó không phải phân tích, đó là làm người ta hoảng bằng một con số to. Chuyện Hormuz cũng vậy. Một phần năm lượng dầu cả thế giới đi qua đó, nó mà bị bịt thì giá dầu vọt lên, và người trả giá đầu tiên là dân Mỹ đứng đổ xăng. Mở lại Hormuz, sau khi đã chứng minh được rằng mình thừa sức bịt nó, không phải là quỳ gối trước Iran mà là hạ giá xăng cho chính dân mình.
Cái so sánh "tệ hơn Obama 2015" thì mình thấy khập khiễng nhất. Thoả thuận của Obama ký trong lúc nào? Lúc chưa có đối đầu quân sự gì, khi Iran còn nguyên thế mặc cả. Thoả thuận này ký sau khi Mỹ đã lập được ưu thế. Hai bối cảnh khác nhau như vậy thì đặt từng khoản lên cân rồi phán "cái này tệ hơn" kiểu gì cho công bằng.
Nói vậy không có nghĩa thoả thuận lần này hoàn hảo, và mình không định vẽ nó màu hồng. Gỡ sạch trừng phạt là một nhượng bộ lớn. Chuyện pha loãng uranium ngay tại chỗ thay vì chở ra khỏi nước là điều phải canh chừng, vì nó ảnh hưởng tới chuyện Iran có thể trở mặt nhanh hay chậm nếu sau này muốn. Ai nêu mấy lo ngại đó một cách thật lòng thì đáng được nghe, mình không gạt đi. Nhưng "có chỗ phải canh chừng" với "nước Mỹ nhục nhã đầu hàng" là hai chuyện hoàn toàn khác nhau, và cái sau đơn giản là không khớp với những gì đã xảy ra.
Điều mình muốn để lại cho bạn nằm ở chỗ này. Người ta hay sa vào đếm từng khoản trong một văn bản, khoản này lời khoản kia lỗ, mà bỏ quên câu hỏi lớn hơn nhiều: cái thoả thuận này dạy đối phương điều gì về nước Mỹ? Năm 2016 bài học là cứ ép Mỹ thì Mỹ trả tiền. Lần này bài học là thử Mỹ thì lãnh đòn trước đã, rồi mới được mời ngồi xuống nói chuyện. Bạn không cần ưa cá nhân Trump để công nhận rằng hai bài học đó tạo ra hai nước Mỹ rất khác nhau trong mắt thế giới.
Và mình nói thêm điều này với tư cách người thuộc một cộng đồng hiểu cái giá của chiến tranh rõ hơn phần lớn dân Mỹ. Suốt hai chục năm nước Mỹ bị lôi hết vào cuộc chiến này tới cuộc chiến khác ở Trung Đông, đổ vào đó hàng nghìn tỷ đô và bao nhiêu sinh mạng lính Mỹ, trong đó có cả con em gốc Việt, để rồi rút quân trong hỗn loạn và khu vực vẫn rối như cũ. Một vị tổng thống chọn dừng một cuộc chiến thay vì phình nó ra to hơn thì đó không phải hèn. Đó đúng là điều mà phần đông dân Mỹ, kể cả cộng đồng mình, đã bỏ phiếu để có. Có một câu cũ trong nghề ngoại giao mà mình thấy đúng, rằng hoà bình bền không tới từ thiện chí, nó tới từ chỗ đối phương tin rằng cái giá của gây sự là quá đắt. Obama thử mua hoà bình bằng thiện chí và tiền mặt, đổi lại là sự khinh miệt. Trump dựng lại cái giá của xung đột, và lần này thì không ai cười nữa.
Còn bạn, giữa một nước Mỹ trả tiền để được yên thân và một nước Mỹ buộc đối phương phải trả giá trước khi được ngồi vào bàn, bạn tin cái nào sẽ giữ cho con cháu mình an toàn hơn trong hai mươi năm tới?
-- Ryan Phan --
No comments:
Post a Comment