Văn hoá Mỹ
1. Ở Mỹ, không ai có nhiệm vụ phải đoán ý bạn.
- Bạn cần gì thì nói.
- Không hiểu thì hỏi.
- Muốn nghỉ thì xin nghỉ.
- Không đồng ý thì nói rõ.
Không có kiểu: “Lẽ ra người ta phải tự hiểu chứ.”
Vì ở đây, nhiều khi im lặng được hiểu là đồng ý.
2. “How are you?” không phải lúc nào cũng là một câu hỏi thật lòng.
Lần đầu mới qua Mỹ, nhiều người nghe câu đó sẽ nghĩ:
“Ồ, họ quan tâm mình.”
Nhưng thật ra, rất nhiều khi đó chỉ là một cách chào.
Đôi khi đó chỉ là phiên bản tiếng Anh của “chào bạn.”
Nếu bạn bắt đầu kể về cuộc đời mình…
người ta sẽ đứng đơ luôn
3. Đi làm mà hiền quá, rất dễ thành người ôm việc.
Môi trường làm việc ở Mỹ thường tôn trọng người biết nói rõ giới hạn.
Nếu bạn luôn:
“Thôi để mình làm cũng được.”
“Không sao đâu.”
“Ngại nói quá.”
Thì dần dần, người khác sẽ quen với việc bạn là người nhận thêm phần việc đó.
Không phải vì họ ghét bạn.
Mà vì bạn chưa dạy người khác cách tôn trọng giới hạn của mình.
4. Đồng nghiệp thân thiện chưa chắc là bạn thân.
Đây là điều nhiều người châu Á rất dễ hiểu lầm.
Người Mỹ có thể rất thân thiện.
Cười, hỏi thăm, nói chuyện đùa các kiểu.
Nhưng điều đó không có nghĩa họ muốn làm bạn thân với bạn ngoài đời.
Thân thiện không có nghĩa là thân thiết.
5. Ở Mỹ, không ai có nghĩa vụ phải giúp bạn.
Không ai có nghĩa vụ phải ưu tiên bạn chỉ vì bạn lớn tuổi hơn.
Không ai phải giúp bạn chỉ vì bạn đang khó khăn.
Không ai phải “thông cảm” chỉ vì bạn đã rất cố gắng.
Ban đầu nghe có thể hơi phũ phàng
Nhưng nhìn theo hướng tích cực thì là:
Ai đồng ý giúp bạn, là họ muốn giúp bạn.
Không phải vì họ phải giúp, và đó mới là điều đáng quý.
6. Không ai tự động ghi nhận sự hy sinh âm thầm của bạn.
Đây là một cú sốc lớn với nhiều người lớn lên trong văn hoá Á Đông.
Chúng ta hay được dạy rằng:
- Cứ chăm chỉ đi.
- Cứ chịu khó đi.
- Cứ làm tốt đi.
- Rồi người ta sẽ thấy.
- Rồi công sức sẽ được đền đáp.
Nhưng ở Mỹ, không phải lúc nào cũng vậy.
Nếu bạn làm tốt nhưng không biết nói về giá trị của mình, không biết báo cáo kết quả, không biết nhắc đúng lúc…
Thì đôi khi người làm ít hơn, nhưng biết trình bày tốt hơn, lại là người được nhớ tới.
Không phải vì họ “nổ.”
Mà vì họ hiểu rằng năng lực cần được nhìn thấy.
7. Nói “không” là chuyện rất bình thường.
Từ chối không có nghĩa là có h.i.ề.m k.h.í.c.h gì.
“Sorry, I can’t.” (Xin lỗi, tôi không thể)
“That doesn’t work for me.” (Điều đó không thích hợp với tôi).
Nói vậy là xong.
Không cần giải thích quá dài.
Không cần vòng vo.
Không cần giận ngầm.
Cũng không cần người kia phải tự đoán.
Với nhiều người Việt, ban đầu sẽ thấy hơi phũ phàng.
Nhưng thật ra, đó cũng là một dạng tôn trọng:
Rõ ràng với nhau để khỏi mất thời gian của nhau.
8. Sự độc lập cá nhân được đặt rất cao.
Ở Mỹ, cha mẹ già không mặc định phải sống cùng con.
Con 18 tuổi có thể ra riêng.
Vợ chồng vẫn có không gian riêng.
Bạn bè thân cũng không phải lúc nào cũng dính nhau.
Nhiều người Việt mới nhìn vào sẽ thấy:
“Sao lạnh lùng vậy?”
Nhưng thật ra, đó là một hệ giá trị khác.
Họ đề cao autonomy - quyền tự chủ của mỗi người.
Yêu thương không nhất thiết phải là kiểm soát.
Quan tâm không nhất thiết phải là can thiệp.
Chúng ta không phải sống như họ.
Nhưng cần hiểu để không phán xét họ hay tự cảm thấy tổn thương.
9. Kết nối quan hệ (Networking) không bị xem là giả tạo.
Ở nhiều nền văn hoá Á Đông, chủ động bắt chuyện, giới thiệu bản thân, giữ liên lạc với người khác đôi khi dễ bị nhìn thành giả tạo.
Nhưng ở Mỹ, networking là một kỹ năng rất bình thường.
Không phải để lợi dụng người khác.
Mà để xây dựng mối quan hệ, mở cơ hội, và để người khác biết bạn là ai.
Nhiều khi người đi xa hơn không phải là người giỏi nhất trong phòng.
Mà là người biết kết nối, biết giao tiếp, và biết để người khác nhớ đến mình đúng cách.
10. Không ai cứu sự nghiệp của bạn ngoài chính bạn.
Đây có lẽ là cú sốc lớn nhất.
Không có chuyện: “Cứ làm tốt rồi sẽ có người kéo mình lên.”
Có thể có.
Nhưng không nên đặt cược cả tương lai vào điều đó.
Sự nghiệp ở Mỹ không chỉ là chăm chỉ.
Nó còn là chiến lược.
Là vị thế.
Là giao tiếp.
Là biết mình đang ở đâu, muốn đi đâu, và cần ai nhìn thấy giá trị của mình.
Tóm lại, cuộc sống ở Mỹ dạy mình một điều:
Không phải lúc nào người giỏi nhất cũng là người đi xa nhất.
Nhiều khi, người đi xa là người hiểu luật chơi và thích nghi nhanh nhất.
Biết điều chỉnh cách mình sống, làm việc, giao tiếp, mà vẫn không đánh mất chính mình.
Bạn từng sốc nhất với điều gì khi sống và làm việc với người Mỹ?
Hãy chia sẻ nếu bạn cảm thấy hữu ích!
Dr. Christina Nguyễn
No comments:
Post a Comment