KHI TÌNH YÊU NHUỐM MÀU TOAN TÍNH
Bích Lan sinh trưởng ở Đồng Nai, tính tình hiền lành và có ngoại hình dễ nhìn. Năm nay bốn mươi tuổi. Ở cái tuổi mà nhiều người phụ nữ đã có con vào đại học, cô trở về căn hộ của mình mỗi chiều với một chùm chìa khóa và sự im lặng. Từ ban công tầng mười sáu nhìn xuống, thành phố đêm nào cũng sáng rực. Xe cộ vẫn xuôi ngược, những ô cửa vẫn hắt ra ánh đèn vàng ấm áp. Chỉ có căn hộ của Lan, nhiều lúc rộng đến mức nghe rõ tiếng dép của chính mình trên nền gạch. Sự nghiệp làm ăn thì thuận tiện nhưng về đường tình duyên thì có phần lận đận.
Ngày trẻ, Lan từng nghĩ chỉ cần yêu chân thành là đủ để giữ một cuộc hôn nhân. Nhưng cuộc hôn nhân đầu tiên đã dạy cô một bài học khác. Bích Lan kết hôn năm 30 tuổi. Người chồng năm ấy lúc yêu cũng từng hứa hẹn đủ điều. Sau năm năm chung sống, chồng của Bích Lan cứ nhậu nhẹt bê tha lại chơi bời lêu lỏng ở bên ngoài. Cuộc hôn nhân cứ thế hao mòn, còn chuyện con cái cũng lỡ dở theo năm tháng. Đến năm Bích Lan 35 tuổi thì chia tay, đường ai nấy đi, thứ còn sót lại chỉ là tờ giấy ly hôn và một khoảng trống âm ỉ trong lòng.
Sau cuộc chia tay ấy, Lan lao vào làm việc.
Cô làm cho một công ty có vốn đầu tư nước ngoài. Đồng lương khá. Lại là người biết tính toán, tích góp được chút vốn, cô đem đầu tư.
Năm tháng trôi qua. Lan mua được căn hộ ở Bình Thạnh. Mua được chiếc xe riêng. Có thêm vài mảnh đất ở Long Thành. Người ngoài nhìn vào thường bảo cô thành công.
Năm ba mươi bảy tuổi, cô gặp Quốc Quân. Quân trẻ hơn cô tám tuổi. Họ quen nhau qua công việc rồi dần trở nên thân thiết. Những cuộc điện thoại ban đầu chỉ xoay quanh hợp đồng, báo giá, kế hoạch. Sau đó là những câu hỏi thăm khi trời trở lạnh, những lời nhắc ăn cơm đúng bữa, những tin nhắn chúc ngủ ngon vào cuối ngày. Tình yêu đến với Lan nhẹ nhàng như cơn gió.
Cô từng tự nhủ sẽ không yêu nữa. Nhưng hóa ra trái tim con người không cứng cỏi như mình tưởng. Ở bên Quân, Lan cảm thấy mình trẻ lại. Những cuối tuần có người chờ đợi. Những buổi tối có người để trò chuyện. Những ngày bệnh có người mua thuốc mang đến tận nhà. Đã rất lâu rồi cô mới có cảm giác được quan tâm như thế.
Quân xuất thân từ một gia đình nghèo ở quê. Cha mẹ già yếu, dưới anh còn nhiều em nhỏ. Tiền làm được bao nhiêu anh đều gửi về phụ giúp gia đình. Thỉnh thoảng Quân lại mượn Lan vài chục triệu vì chuyện này chuyện khác.
Lan chưa từng từ chối. Yêu một người cũng là học cách chia sẻ những gánh nặng của người ấy. Số tiền ấy cứ cộng dần. Đến một ngày đã lên tới hai trăm triệu. Lan vẫn không nhắc. Cô nghĩ nếu đã xác định đi cùng nhau lâu dài thì đâu cần quá rạch ròi.
Một buổi chiều, Quân nói:
- Mình cưới nhau đi em.
Lan nhìn Quân âu yếm, mỉm cười. Cô cũng mong có một mái nhà. Mong những ngày lễ không còn lủi thủi một mình. Mong có người cùng nắm tay nhau trên đoạn đường đời còn lại.
Nhưng cô chậm rãi nói:
-Trước khi đăng ký kết hôn, em muốn làm rõ tài sản có trước hôn nhân là tài sản riêng. Sau này vẫn cùng sử dụng, cùng chăm lo cuộc sống, nhưng giấy tờ nên minh bạch.
Nụ cười trên mặt Quân vụt tắt. Anh nhìn cô như nhìn một người xa lạ.
-Em tính toán với anh vậy sao?
Lan khẽ thở dài.
-Không phải tính toán. Chỉ là em từng đổ vỡ một lần rồi.
Quân bỏ về trong cơn giận dữ.
Còn lại một mình. rồi những đêm Lan nhìn điện thoại định gọi rồi thôi, nghe tiếng tủ lạnh chạy trong căn hộ, nhìn chiếc cốc đôi chưa dùng. Lan cảm thấy thật trống vắng.
Hơn một tuần sau, chính Lan là người chủ động làm hòa. Nhiều đêm nằm một mình trong căn hộ rộng lớn, cô tự hỏi có phải mình đã quá đa nghi hay không. Có phải những tổn thương cũ đang khiến mình đánh mất hạnh phúc hiện tại?
Người phụ nữ sau một lần đò thường mang trong lòng những vết sẹo vô hình. Người ngoài không thấy, nhưng chính họ luôn cảm nhận được.
Sau lần ấy, Quân đưa Lan về quê. Gia đình anh tiếp đón cô niềm nở.
Nhưng trong những câu chuyện bên mâm cơm, Lan nhiều lần bắt gặp ánh mắt dò xét. Họ hỏi về căn hộ. Hỏi về đất đai. Hỏi về công việc.
Rồi cười cười bảo:
-Sau này thành người một nhà rồi thì có phước cùng hưởng, có khó cùng chia.
Lan chỉ cười. Nhưng trong lòng bỗng xuất hiện một đám mây xám nhạt. Không rõ hình dạng. Cũng không rõ từ đâu kéo đến.
Một thời gian sau, Quân lại thúc giục cưới.
Lần này anh nói: “cha mình bệnh nặng, mong được nhìn thấy con trai lập gia đình trước khi nhắm mắt”. Lan lặng người.
Cô thương người đàn ông trước mặt và cô cũng thương chính mình. Người phụ nữ bốn mươi tuổi không còn đủ trẻ để bắt đầu lại từ đầu thêm một lần nữa.
Cô nhìn Quân thật lâu rồi nói:
- Em vẫn giữ ý kiến cũ. Chúng ta nên thỏa thuận rõ tài sản trước hôn nhân.
Như một sợi dây bị kéo căng đến giới hạn. Quân bùng nổ. Những lời chửi mắng bật ra dữ dội và cay nghiệt.
Anh nói cô thực dụng, nói cô chỉ biết tiền bạc, nói cô chưa từng thật lòng yêu anh.
Lan đứng im, cô không cãi, cũng không khóc, chỉ thấy một điều gì đó trong lòng mình đang từ từ vỡ vụn. Có lẽ không phải tình yêu, mà là niềm tin.
Quân kéo chiếc va-li ra cửa. Tiếng bánh xe lăn trên nền gạch nghe khô khốc.
Anh đi, không ngoảnh lại. Có lẽ anh vẫn nghĩ như những lần trước, vài hôm nữa Lan sẽ chủ động gọi điện. Sẽ xuống nước, xin lỗi anh, sẽ giữ anh lại.
Nhưng lần này Lan không bước theo. Cô đứng bên khung cửa nhìn bóng người dần khuất xuống cuối hành lang. Ngoài ban công, những ánh đèn thành phố bắt đầu lên, lấp lánh, xa xôi.
Lan khép cửa. Căn hộ lại trở về với sự im lặng quen thuộc.
Cô biết tối nay mình sẽ rất buồn. Nhưng nỗi buồn ấy rồi cũng sẽ qua.
Điều đáng sợ hơn là đánh đổi cả cuộc đời chỉ để giữ lấy một người không thật lòng. Lần đầu tiên sau rất nhiều năm, Lan thấy cô đơn.
Nhưng cũng lần đầu tiên, cô cảm thấy mình đã bảo vệ được chính mình. Cõ lẽ sau một lần trắng tay về niềm tin, Lan không muốn đặt tất cả những gì mình có lên cùng một canh bạc nữa.
Saigon, ngày 16/6/2026
Hoàng Thị Bích Hà
No comments:
Post a Comment