Wednesday, June 10, 2026

Im lặng  vàng

Hôm qua, tôi đã xem đi xem lại đoạn video của cô phóng viên Kristen Welker - người dẫn chương trình Meet the Press của hãng NBC phỏng vấn TT Trump đến vài lần. Không phải để xem ông ta đã ứng xử ra sao ... cũng không phải để xem báo chí mô tả ông như thế nào sau cuộc phỏng vấn đó. Tôi xem vì muốn hiểu điều gì đã khiến một người đàn ông gần 80 tuổi, từng trải qua vô số cuộc công kích và tranh cãi trong đời, quyết định đứng dậy rời khỏi cuộc trò chuyện giữa chừng gây tranh cãi nhiều như thế !

Trước khi đi vào phần suy nghĩ của mình, cần đặt nhân vật vào trong bối cảnh: Kristen Welker không phải là một nhà báo vô danh ... Cô tốt nghiệp Đại học Harvard, trải qua hơn một thập niên tại NBC News, từng là phóng viên Tòa Bạch Ốc dưới thời Obama và Trump, và năm 2023 đã thay thế Chuck Todd để trở thành người dẫn chương trình chính trị uy tín nhất của hãng NBC: Meet the Press, chương trình đã phát sóng liên tục từ năm 1947 cho đến nay và được xem là khuôn mẫu của báo chí truyền thông dòng chính ( cực tả ) ở Hoa kỳ

Nói một cách khác, cô ta là một sản phẩm hoàn hảo của hệ thống đào tạo báo chí: học vấn ưu tú, đường sự nghiệp được vạch sẵn, vị trí đỉnh cao trong một thiết chế truyền thông trăm năm tuổi. Cô đại diện cho thế hệ nhà báo được kỳ vọng sẽ kế thừa di sản của Walter Cronkite, Tom Brokaw and Tim Russert ... những tên tuổi từng được coi là ngôi sao lẫy lừng của phe cực tả trong lịch sử báo chí Hoa Kỳ hơn nửa thập kỷ qua
( Cronkite chính là phóng viên cưc tả đã trực tiếp đưa những tin tức hết sức hỗn loạn anti war cho công chúng Mỹ dẫn đến việc chính phủ Hoa Kỳ quyết đinh chấm dứt cuộc chiến ở Việt Nam )

Vậy mà chính người mang trên vai trọng trách kế thừa ấy, trong một cuộc phỏng vấn với Tổng thống Trump, đã để lộ rõ gương mặt mình diễn xuất nguyên một hội chứng TDS trên màn hình mà ngay cả một bộ óc Harvard được rèn luyện trong nghề báo cũng không thể nào dấu diếm được, khi thực tại ấy đe dọa toàn bộ bản sắc và thế giới quan đã được xây dựng qua hàng chục năm trong sự nghiệp của cô ta.

Và càng xem, tôi càng không thấy sự nóng giận như nhiều người đang nói. Thứ tôi nhìn thấy lại là sự mệt mỏi của một người đã nói quá nhiều, giải thích quá nhiều và chịu đựng quá nhiều năm dưới ánh đèn soi xét đến quá khích của truyền thông cực tả mà chưa bao giờ nhận được một lời đồng cảm náo đến từ họ ...

Ở đây, tôi không bàn đến nội dung của cuộc phỏng vấn nữa vì nó đã không có một cái kết có hậu ....

Có một chi tiết rất nhỏ mà nhiều người có lẽ đã bỏ qua. Trước khi rời bước đi, ông khẽ chạm vào vai nữ phóng viên. Chỉ một cử chỉ thoáng qua, nhưng lại khiến tôi nhớ đến hình ảnh rất quen thuộc trong văn hóa người Á Đông của mình. Đó không phải là hành động của một người đang mất kiểm soát. Nó giống một người Cha đã cố kiên nhẫn giải thích đến khàn cổ với đứa con ương bướng của mình, nhưng rồi nhận ra rằng cuộc tranh luận ấy sẽ chẳng đi đến đâu. Không phải vì ghét bỏ, càng không phải vì coi thường, mà đơn giản chỉ vì đôi khi người từng trải hiểu rằng không phải cuộc đối thoại nào cũng đáng để kéo dài thêm.

Người trẻ thường muốn giành phần hiếu thắng trong từng câu nói của mình. Người từng trải lại hiểu rằng có những lúc im lặng và bước đi còn mạnh mẽ hơn việc ở lại tranh cãi. Bởi mục đích của đối thoại là để tìm kiếm sự thật, chứ không phải để kéo dài một cuộc đấu khẩu vô tận đến lố bịch .

Người ta có thể yêu TTTrump hoặc ghét Ông ... Điều đó hoàn toàn bình thường và dễ hiểu trong một xã hội tự do. Nhưng nếu nhìn khoảnh khắc ấy bằng sự công tâm và chút lương tri, tôi không thấy một chính trị gia đang thất bại trước những câu hỏi khó như truyền thông đã thêu dệt( có khi nào họ dành cho ông Biden những câu hỏi đâm họng như vậy đâu ????) Tôi chỉ nhìn thấy ở đó một người đàn ông đã đi qua quá nhiều bão tố, thăng trầm đủ để hiểu rằng đôi khi sự im lặng chính là câu trả lời cuối cùng xác đáng nhất !

Giữa cơn mưa hôm đó, ông không la hét. Ông không xúc phạm. Ông không biến cuộc phỏng vấn thành một màn kịch ồn ào để chiều lòng truyền thông. In the end, Ông chỉ đứng dậy, khẽ chạm vào vai cô phóng viên rồi nhẹ nhàng rời đi.

Và kỳ lạ thay, chính sự im lặng ấy lại khiến người ta phải nói về nó nhiều hơn bất kỳ câu trả lời nào.

Nhưng riêng khoảnh khắc ấy, tôi lại nhìn thấy một bài học rất đời thường: Khi tuổi tác mang đến sự từng trải, người ta không còn cố gắng chiến thắng ở mọi cuộc tranh cãi nữa....

Người ta chỉ chọn những cuộc đối thoại còn xứng đáng để tiếp tục. Đó là nghệ thuật ứng xử bậc thầy!

Và có lẽ đó mới là điều khiến sự việc này trở nên đáng nhớ đến như vậy.

God bless America.

Vu Dan Huy





No comments:

Blog Archive