Người Việt tại Mỹ
Sau hơn 20 năm nhập cư đến Mỹ, và 10 năm làm bác sĩ tại Mỹ, mình nhận ra một điều rất thú vị về người Việt nhập cư.
Nhìn bề ngoài, nhiều người trong chúng ta bắt đầu với rất nhiều bất lợi.
Tiếng Anh không hoàn hảo.
Gia đình không rành hệ thống.
Không có quan hệ mạnh.
Không có ai cầm tay chỉ từng bước.
Có khi bằng cấp, kinh nghiệm, sự tự tin của mình ở Việt Nam… sang đây bỗng phải chứng minh lại từ đầu.
Nhưng chính những con người đó, sau vài năm, mười năm, hai mươi năm…
lại trở thành những người rất khó bị đánh gục.
Không phải vì họ không biết mệt.
Không phải vì họ không từng khóc.
Không phải vì họ mạnh mẽ từ trong trứng nước.
Mà vì họ đã sống qua quá nhiều lần phải tự nhủ:
“Không sao. Mình tìm cách khác.”
Có một loại sức mạnh không đến từ việc cuộc đời đã từng rất khó khăn, nhưng mình vẫn phải đi tiếp.
Và mình nghĩ đó là một trong những “lợi thế ngầm” lớn nhất của người Việt nhập cư.
1. Họ đã quen với việc bắt đầu lại
Không phải ai cũng chịu được cảm giác từng là người có năng lực ở một nơi, rồi sang nơi khác bỗng thành “người mới.”
Mới trong ngôn ngữ.
Mới trong văn hoá.
Mới trong cách xin việc.
Mới trong cách người ta đánh giá mình.
Cảm giác đó dễ dẫn đến sự tự ti.
Nhưng nếu vượt qua được thì sẽ có một năng lực rất quý: “Không còn quá sợ việc phải bắt đầu lại.”
Bị từ chối thì đau, nhưng không c.h.ế.t.
Không biết thì học.
Sai đường thì sửa.
Không có cửa thì gõ cửa khác.
Người đã từng làm lại cuộc đời ở một đất nước xa lạ thường không dễ sụp đổ chỉ vì một lần thất bại.
2. Họ có sức bền từ những năm tháng không có lựa chọn dễ dàng
Nhiều người nhập cư không có nhiều “tấm đệm an toàn.”
Không phải lúc nào cũng có gia đình ở gần.
Không phải lúc nào cũng có người chỉ đường.
Không phải lúc nào cũng có quyền dừng lại quá lâu để buồn, để sợ, để hoang mang.
Tiền bill vẫn phải trả.
Con vẫn phải đi học.
Công việc vẫn phải làm.
Nghe thì buồn, nhưng chính điều đó rèn ra một kiểu sức bền rất đặc biệt.
Không ồn ào.
Không cần ai vỗ tay.
Chỉ là sáng hôm sau vẫn dậy, vẫn đi làm, vẫn lo cho gia đình, vẫn tìm cách giải quyết vấn đề.
Làm bác sĩ ở Mỹ 10 năm, mình gặp rất nhiều người như vậy.
Họ mang trong mình cả một câu chuyện dài, nhưng kể lại rất bình thản.
Như thể đó chỉ là chuyện “đời mà.”
Và mình rất nể kiểu mạnh mẽ đó.
3. Họ buộc phải thích nghi rất nhanh
Ở Mỹ, rất nhiều thứ ban đầu giống như mê cung.
- Bảo hiểm.
- Thuế.
- Credit score.
- Trường học.
- Xin việc.
- Công sở.
- Y tế.
- Xây dựng quan hệ
Để sống sót bạn phải quan sát rất nhanh:
Ở đây người ta đánh giá điều gì?
Cái gì là luật thật, cái gì là luật ngầm?
Khi nào cần khiêm tốn?
Khi nào cần lên tiếng?
Khi nào cần làm nhiều hơn?
Khi nào cần làm đúng chỗ hơn?
Vì ở Mỹ, chăm chỉ là tốt, nhưng chăm chỉ thôi chưa đủ.
Chăm chỉ mà không hiểu hệ thống thì rất dễ bị bào mòn.
4. Họ nhìn đời qua hai nền văn hoá
Sống giữa hai nền văn hoá đôi khi rất lạc lõng.
- Ở Việt Nam thì thấy mình đã khác.
- Ở Mỹ thì đôi khi vẫn chưa hoàn toàn thuộc về nơi này.
Nhưng càng sống lâu, mình càng thấy đây cũng là một lợi thế.
- Mình hiểu giá trị của gia đình Á Đông, nhưng cũng học được giá trị của ranh giới cá nhân.
- Mình hiểu sự khiêm tốn, nhưng cũng học được rằng ở Mỹ, nếu mình không biết nói về năng lực của mình, rất có thể người khác sẽ không thấy.
- Mình hiểu sự hy sinh của cha mẹ, nhưng cũng học được rằng con cái không nhất thiết phải sống đúng giấc mơ của cha mẹ.
Sống giữa hai nền văn hoá không dễ.
Nhưng nó giúp mình nhìn một vấn đề từ nhiều phía.
Và người có thể nhìn đời từ nhiều phía thường linh hoạt hơn, bớt cực đoan hơn, và khó bị hoàn cảnh nhốt vào một lối suy nghĩ duy nhất hơn.
5. Họ có những lý do rất lớn để không bỏ cuộc
Nhiều người Việt nhập cư không chỉ sống cho riêng mình.
- Họ học không chỉ để có bằng.
- Họ đi làm không chỉ để có tiền trả bill.
- Họ mua nhà không chỉ để có tài sản.
Phía sau họ là cha mẹ.
- Là con cái.
- Là gia đình.
- Là mong muốn đời sau có nhiều lựa chọn hơn đời trước.
Đó là áp lực.
Nhưng cũng là động lực.
Khi biết con đường mình đi không chỉ dành cho riêng mình, bản thân sẽ có một sức chịu đựng rất khác.
- Mình có thể mệt. Nhưng không dễ bỏ.
- Mình có thể sợ. Nhưng vẫn tìm cách.
- Mình có thể lạc lõng. Nhưng vẫn bước tiếp.
Sau hơn 20 năm ở Mỹ, bản thân mình không còn nhìn vào việc sống ở Mỹ bằng chữ “khổ” hay “sướng.”
- Nó phức tạp hơn vậy.
- Có mất mát.
- Có cô đơn.
- Có tự ti.
- Có những lần thấy mình nhỏ bé trong một hệ thống quá lớn.
Nhưng cũng có một điều rất đẹp:
- Học cách biến bất lợi thành bản lĩnh.
- Biến thiếu thốn thành khả năng xoay xở.
- Biến lạc lõng thành góc nhìn rộng hơn.
- Biến áp lực thành động lực.
- Biến những lần phải bắt đầu lại thành niềm tin rằng mình có thể đi tiếp.
Vậy nên nếu bạn là người Việt đang ở Mỹ, hoặc đang chuẩn bị bước vào hành trình này, đừng chỉ nhìn vào những gì mình thiếu.
Hãy nhìn cả những gì mình đã và đang có.
- Bạn có sức bền.
- Bạn có khả năng thích nghi.
- Bạn có kinh nghiệm sống giữa hai thế giới.
- Bạn có lý do rất lớn để đi tiếp.
Người Việt nhập cư không thành công vì cuộc đời họ dễ dàng.
Mà vì họ đã học cách đứng dậy sau mỗi lần thất bại.
Hãy chia sẻ bài viết nếu bạn có người thân và bạn bè đang sống ở Mỹ hay sắp qua Mỹ.
Dr. Christina Nguyễn
No comments:
Post a Comment