Văn Tế Tướng Quàng Đại Chân
Trần Văn Giang
Than ôi!
Trời Hà Nội sáng nay quang đãng, sao Chủ Tịt Nước Vịt lại vội vàng đi bán muối.
Nước Việt Nam tới thời vào rọ, mà Đại tướng nhà ta đột ngột chuyển sang từ trần.
Hôm nay ông đã về trời.
Đảng viên 5 triệu ngậm ngùi nhớ ông.
Xót thay!
Mênh mông tình dân.
Nghênh ngang thói đảng.
Thượng bất chính, hạ tắc loạn.
Lý lịch man, mạng tất triệt.
Ông sống ngày nào thì dân ngu khu đen khổ dài dài ngày đó.
Lăng tẩm gì nữa (?) mà còn dành đất nông nghiệp vội vội vào đây.
Trước Thiếu tá Hồ Quang của bát lộ quân nghiễm nhiên thành dân tộc cha già.
Nay Đại tướng Quàng Chân của đám bò vàng tự nhiên chết vì vi rút lạ.
Đồn Công an, vào làm việc, dân oan oan thác.
Trường học lớn, chầu thiên triều, chủ tịch tịch dương.
Chết nhằm ngày trùng ông làm Đỗ Mười thót dế.
Sống với máu ác vi rút lạ cho Trọng Lú hả hê.
Nhớ thưở xưa nắm bộ công an, hơn 200 người chết không kịp trối.
Chuyện ngày cũ có Phạm Quý Ngọ, trên 1 triệu đô chuyển ngay vào túi.
Chuyện làng chuyên giết chó Nhật tân, dân chọc tiết ngàn mạng chó, nay trăm nhà gặp tai họa.
Đường đường Trưởng ban chỉ đạo Tây nguyên, ông chỉ huy chiếm đất chiếm nhà, làm vạn gia đình đày đọa.
Chó có chết thì chuyện mới hết.
Ông chết cũng y như chó... nhưng chuyện chỉ mới bắt đầu hết biết.
Thiên cơ vạn biến, vận nước tiêu trưởng chưa rõ thực hư, ông chết sớm kể ra cũng đỡ lâm phải cảnh chui ống cống.
Sức dân khó lường, tức nước vỡ bờ chẳng còn mấy lúc, bàn dân chẳng sớm thì muộn sẽ san bằng mồ mả nhà ông.
Sống như chó
Chết như chó
Trên xuống dưới
Đồng chó cả…
Ai tai!
Thượng hưởng!
No comments:
Post a Comment