Monday, October 26, 2015

Sàigòn và Hà nội... những sự thật... 
 
Trần Ngọc Nguyên Vũ



Trần Ngọc viết: Chúng ta yêu SàiGòn chính là yêu chính chúng ta, cái bóng của dĩ vãng. Muốn SàiGòn không đổi thay, chính lòng mình phải không thay đổi.

Dòng tâm tình của Trần Ngọc chẳng khác nào như mũi dao nhọn xoáy vào tim người đọc...

Tôi đã từng sống ở Hà Nội...Rồi tôi mang hồn Hà Nội, thành phố có đủ bốn mùa Xuân Hạ Thu Đông vào Sài Gòn của miền Nam chỉ có hai mùa mưa nắng...SàiGòn với những con đường có lá me bay, những lúc “Nắng SàiGòn anh đi mà chợt mát - Bởi vì em mặc áo lụa Hà Đông” (*), để thấy những tà áo dài mềm mỏng quấn quýt bước chân son xen lẫn với những tấm áo bà ba căng phồng sức sống, cùng tiếng hò, giọng nói ngọt lịm như nước dừa của người con gái miền đồng bằng sông Cửu...Nếu Hà Nội cho tôi tuổi thơ và một thời mới lớn, thì Sài Gòn cho tôi tuổi trưởng thành với những cuộc tình đã đến và đi như những cơn mưa chiều bất chợt...

Những lần hò hẹn, những buổi chia tay cùng với những xa lìa mất mát...Nhưng trong cuộc sống vội vàng và tất bật đó, người ta vẫn thấy thấp thoáng cái phong độ hào hùng và lãng mạn của những người SG...

Tháng Tư năm 1975 tôi mang cả hồn Việt Nam vượt trùng dương sóng cả để ra đi về miền đất lạ...để rồi đôi khi trên bước đường phiêu bạt, ở đâu đó tôi bỗng thấy bất chợt hiện về theo ký ức một góc trời Việt Nam với Sài Gòn, Hà Nội, Huế, Đà Lạt, Nha Trang, Cân Thơ, của một thời trong dĩ vãng...

Bây giờ thì VN đang bị ô nhiễm...Từ môi trường trong cuộc sống, thực phẩm, đến ngôn ngữ, văn hóa, gióa dục, giao thông, y tế, và phong cách con người...tất cả mọi ngành nghề đều bị ô nhiễm nặng... Đứng ở đầu đường Duy Tân ta không còn thấy lá me bay mà chỉ thấy những chiếc lá khô quằn quại rơi rụng mang theo những vết buồn đậu trên mi mắt...Đi giữa lòng SàiGòn không còn thấy những tà áo dài mềm mỏng quấn quýt bước chân son mà chỉ thấy những con người bịt kín mít từ đầu đến chân phóng xe luồn lách, nhả khói bụi mịt mù đường phố...Những âm thanh của giọng nói ngọt ngào sang cả của một HàNội băm sáu phố phường, của Sài gòn một thời hoa mộng đã không còn nữa mà thay vào đó là những âm điệu chát chúa, vô cảm và thô tục vang vọng khắp nơi...và ở đâu cũng thấy những cảnh chen lấn, chụp giựt, lừa đảo, và điêu ngoa...SàiGòn, HàNội của ngày xưa qủa đã không còn...Có chăng chỉ còn đọng lại bên trong những tấm lòng không thay đổi!

Giao mùa!

*****
Sài Gòn đang độ giao mùa
Hàng cây trút lá đong đưa sợi buồn
Thời gian che dấu chân sương
Từng viên gạch nhỏ thân thương đứng chờ
Mưa chiều gõ nhịp chơ vơ
Ru hồn lãng tử bên bờ đợi mong
Đèn khuya hiu hắt soi lòng
Đường xưa ngõ vắng chìm trong sương mờ
Đàn ai rung nhẹ giây tơ
Cung thương ngày cũ hững hờ rụng rơi.

Trần Ngọc Nguyên Vũ
(*) Thơ Nguyên Sa

No comments:

Blog Archive