Tuesday, April 8, 2008

Thời Đại Đồ Đểu, Đồ Hèn...

Tú Lơ Mơ

Theo duy vật biện chứng và duy vật lịch sử của các vị tổ sư cộng sản thì trải qua mấy ngàn năm nhào lộn, ăn lông ở lỗ con khỉ tiến hóa thành con người. Vì tôn con khỉ làm ông tổ ông tiên nên đám con cháu cộng sản sau này tất cả đều bắt chước khỉ làm đủ trò khỉ mà lại cứ tưởng mình làm trò của người! Lịch sử nhân loại được chia thành từng thời kỳ rõ rệt. Khởi thủy là thời mông muội tới thời đồ đá rồi chuyển sang đồ đồng và cứ thế tiến tới thời đại nguyên tử ngày nay. Đó là lịch sử tiến hóa của nhân loại văn minh. Còn với người cộng sản thì họ lại bắt con người trở lui lại thời tiền sử rồi từ đó tiến sang thời đại đồ đểu và đồ hèn. Nhận định này không phải của Tú Lơ Mơ mà của một người đã có một thời là cộng sản chính cống bà lang trọc nói ra. Đó là ông Bùi Tín, cựu đại tá cộng Việt, phó Tổng biên tập báo Nhân Dân (cái loa của đảng CSVN). Một nhận vật thuộc hạng “tai to mặt lớn” trong guồng máy cai trị của đảng và nhà nước ta. Trong một bài báo ông Bùi Tín viết là: “chế độ CS hiện nay là một chế độ sinh ra đủ thứ đểu, như bằng đểu, tiến sĩ đểu, hàng đểu, nay lại sinh ra cả đại tướng đểu, chủ tịch nước đểu”.

Thế là cả nước từ nhỏ tới lớn đều đểu hết. Quả là thành tích vĩ đại của cộng Việt đã khai sinh ra một thời đại mới: thời đại đồ đểu! Và có một thứ đểu nữa mà ông Bùi Tín quên chưa liệt kê đang “bành trướng”, phát triển mạnh mẽ trong cả nước, đó là ăn xin đểu. Có thể nói trên đất nước Việt Nam mấy ngàn năm văn hiến chưa có thời đại nào nền “kỹ nghệ ăn xin” lại tột phát như “thời đại Hồ Chí Minh” dưới sự lãnh đạo tài tình của đảng và nhà nước ta. Chưa bao giờ có việc cả làng kéo nhau đi ăn xin, rồi tới cả xã, cả huyện. Họ đi ăn xin không phải vì nghèo khổ. Họ đi ăn xin để lấy tiền xây nhà lầu, tậu đất đai vườn tược! Khắp đầu đường xó chợ, khắp hang cùng ngõ hẻm, đâu đâu cũng thấy những kẻ hành nghề ăn xin. Họ đóng đủ thứ trò, không từ nan bất cứ hành động nào, miễn là gợi được lòng từ tâm của mọi người. Nếu chỉ có vậy thôi thì chúng ta cũng có thể nhắm mắt bỏ qua được, vì họ đã hy sinh cả cái danh dự của con người để bước xuống làm...thằng ăn xin! Nhưng khi đóng vai kẻ ăn xin, họ lại giở trò ăn xin đểu. Nếu ai không cho tiền họ bèn chuyển giọng chửi thẳng vào mặt liền.

Chưa hết, có rất nhiều tên, xin tiền không được bèn lấy ống tiêm có kim chích đưa ra trước mặt khách đe dọa: nếu không cho tiền sẽ đâm mũi kim có chứa siêu vi HIV vào mặt. Thế là khách sợ quá phải xùy tiền ra “cúng” cho nó. Ăn xin đểu đến thế là cùng! Khắp thế giới này chẳng tìm đâu ra những tên ăn xin như vậy. Đây đúng là những tinh hoa do xã hội xã hội chủ nghĩa sản xuất đào tạo! Vì chỉ có xã hội chủ nghĩa mới có những tên ăn xin thượng ngoại hạng, siêu việt như vậy! (Hiện nay các đồng chí Bắc Hàn, bạn nối khố của đảng và nhà nước ta, đang áp dụng “võ” đểu này với thế giới tự do để xin viện trợ. Còn đảng và nhà nước ta chỉ mới thuộc lòng và hát rất hay bài ca con cá (lạy ông đi qua lạy bà đi lại), chứ chưa đủ tài nghệ và tính bài liều như các đồng chí Bác Hàn!).

Còn nhiều thứ đểu nữa vô cùng vĩ đại hiện đang diễn ra trên bình diện quốc gia như các đại đồng chí tranh ăn bốc phân ném vào mặt nhau. Hôm trước còn là đồng chí hôm sau đã thành tên phản bội, tên phản động. Hôm trước một điều “thưa đồng chí đại tướng chủ tịch nước”, hôm sau đã xuống giọng “tên, bọn Lê Đức Anh”. Ôi tình đồng chí keo sơn gắn bó cao quý vậy thay! Vừa mới đó đã trở mặt như trở bàn tay. Đểu đến thế là cùng!
Còn nhiều, nhiều nữa, bút mực nào kể cho hết những cáiđểu của thời đại đồ đểu do đảng và nhà nước ta chỉ đường mở lối!

Tú Lơ Mơ xin phép kê thêm một ca điển hình nữa của lãnh tụ tối cao cộng Việt: “bác Hồ vĩ đại”. Lúc mới “giải phóng” Thủ đô Hà Nội năm 1954, “bác Hồ muôn vàn kính yêu” của cộng Việt tuy ở tuổi 60, nhưng nhờ bồi dưỡng tối đa những món kích thích và bổ thận như “ngọc dương” (ngôn ngữ bình dân gọi là dái dê) do đó “bác” còn sung sức lắm (chẳng thua gì đại đồng chí Mao Trạch Đông) nên “bác” bắt đàn em tuyển cung phi cho “bác” giải trí lành mạnh. Trong số này có cô gái họ Nông. Khi cô gái sinh được một “hoàng nam” bèn yêu sách bắt “bác” ra “tuyên ngôn tuyên cáo” cho quốc dân đồng bào biết cô là vợ chính thức của “bác”, có con trai nối dõi ngai vàng. Thế là “bác” tính bài chạy làng bằng cách ra lệnh cho đàn em Trần Quốc Hoàn (Bộ trưởng Công an) thủ tiêu cô gái họ Nông. Trước khi thủ tiêu người đẹp, Trần Quốc Hoàn tiếc của trời bèn giở trò hiếp dâm, xong mới đem thủ tiêu. “Bác” là “lãnh tụ tối cao”, là “cha già dân tộc” (như bọn cộng Việt tâng bốc) mà lại giở trò đểu cáng, bất lương hơn tên Sở Khanh cả trăm lần! Than ôi, “đấng” lãnh tụ đã vậy thì đám đàn em con cháu từ trên xuống dưới đều noi gương “bác” đểu hết là điều tất nhiên!

Từ thời đại đồ đểu đảng và nhà nước ta tiến mau tiến lẹ xuống thời đại đồ hèn, thay vì tiến lên xã hội chủ nghĩa (đã lỗi thời).

Đệ nhất hèn phải tuyên dương là “bác Hồ vĩ đại”. Vì cái gì của “bác” cũng được bọn khuyển ưng nức nở ca tụng, nên khi bác giở trò hèn cũng vẫn được bọn này ca tụng như thường. Đó là việc năm 1945, “bác” quỳ lạy viên tướng Tàu phù Lư Hán và đúc tượng vàng hối lộ (do quyên góp của dân) để xin được giúp (cái ghế chủ tịch nước!). Mô tả về hành động tồi tệ hèn hạ này, đám bồi bút đã ca là trong lúc vận nước như ngàn cân treo sợi tóc, “bác” đã “linh động” giải quyết một cách tài tình sáng tạo! Tú Lơ Mơ xin miễn bàn thêm.

Đệ nhị hèn chính là đồng chí đại tướng danh vang bốn biển Võ Nguyên Giáp, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Quốc phòng, tổng tư lệnh toàn quân cộng. Khi đánh trận Điên Biên Phủ, đồng chí Tổng tư lệnh họ Võ chết nhát đến nỗi suốt ngày đêm núp dưới hầm sâu (đào trong lòng núi) quay điện thoại ban phát lệnh. Thực ra thì mọi việc chỉ huy đánh đấm, đồng chí đại tướng cố vấn vĩ đại Trần Căn của Trung cộng “bao giàn” hết rồi. Sau khi thắng Pháp, “được thể dễ nói phét” đồng chí Võ đại tướng đã vênh váo khoác lác tự cho mình là 1 trong 10 danh tướng của nhân loại (trên cả Đức Trần Hưng Đạo và Hoàng đế Napoléon)! Khi Võ đại tướng nhà ta đi công du nước ngoài (sau khi chiếm Miền Nam), trong nước bọn Lê Duẩn, Lê Đức Thọ cắt chức và cho làm tổng tư lệnh chỉ huy đám đàn bà cai đẻ. Thế mà đồng chí đại tướng cũng ngoan ngoãn nghe theo không dám hó hé một lời!

Trong dân gian lúc bấy giờ có câu:

Ngày xưa đại tướng cầm quân,
bây giờ đại tướng cầm quần chị em

Đến nỗi bà vợ trẻ của ngài đại tướng khi sang Pháp chơi, trả lời bọn nhà báo đã thẳng thừng “phát biểu” một câu xanh rờn về chồng mình như sau: “Ông ấy nhát và hèn lắm!” Chính vì cái sự hèn và ngậm miệng ăn lương này mà biết bao tướng tá đàn em và đồng chí của ngài đại tướng bị chết oan uổng vì “hai gã họ Lê” thanh toán sát hại. Bây giờ chắc là được “bàn tay lông lá” bơm hoặc thổi ống đu đủ, ngài đại tướng bèn “xuất khẩu” (mở miệng) “chơi” bọn Lê (thất) Đức Anh!

Trong cả bài văn tố cáo tràng giang đại hải này chỉ thấy ngài đại tướng bươi móc kể lể tội lỗi của Lê Đức Anh với đảng mà thôi, tuyệt nhiên không thấy đả động (dù một câu nhỏ) tới việc hại dân, hại nước! Sắp xuống lỗ rồi mà ngài đại tướng vẫn chưa nhìn thấy chân lý “dân vi quý”, vẫn còn u mê tăm tối đầy bụng tham sân si, thất tình lục dục thì làm sao lớn nổi thành người, ngàn năm sử sách ghi danh như ngài vẫn vọng tưởng! Một con người hèn và nhát như vậy thì làm sao mà làm nên lịch sử! Vậy những ai còn “vọng tưởng” vào ngài đại tướng “cầm quần” này thì hãy mau mau lai tỉnh!

Đệ tam hèn là các đại đồng chí đang lãnh đạo đảng và nhà nước ta. Sợ mất ghế, sợ đàn anh Trung quốc vĩ đại mần thịt, các đại đồng chí của đảng và nhà nước ta bèn cắt đất dâng cho con cháu họ Mao. Hèn đến thế thì trong lịch sử nước ta, dân tộc ta, đây là lần độc nhất vô nhị. Than ôi, nghĩ tới câu nói ngất trời chính khí của Tướng Trần Bình Trọng: “Thà làm quỷ nước Nam còn hơn làm Vương đất Bắc” và ngửng cao đầu chịu chém mà Tú Lơ Mơ muốn khóc rống lên!

Còn nhiều, nhiều lắm cái sự hèn hạ đang ngự trị trên đất nước chúng ta, bút mực nào kể cho hết. Trước đây bọn cộng Việt bốc phét: “Ra ngõ gặp anh hùng”. Bây giờ trong dân gian đi đâu cũng nghe mọi người nói: “Ra đường toàn gặp quân lưu manh gian hùng, toàn thấy phường hèn hạ đểu cáng!” Đúng là thời đại đồ đểu đồ hèn!

No comments:

Blog Archive