Monday, April 21, 2008

Một vài nhận xét về trung tâm băng nhạc Asia

-Trần Thanh -

Trung tâm băng nhạc Asia ra đời cách đây khoảng 15 năm. Tuy sanh sau đẻ muộn so với các trung tâm khác nhưng Asia đã nhanh chóng chinh phục được nhiều cảm tình của khán giả trong và ngoài nước. Một trong những điểm nổi bật nhất của Asia là thường xuyên vinh danh người chiến sĩ quân lực Việt Nam Cộng Hòa qua nhiều bài hát và nhiều chủ đề nói về lính. Ngoài ra, Asia thường nêu ra các vấn đề thời sự trong nước như sự đói khổ, thiên tai, sự mất tự do của dân chúng dưới ách cai trị tàn bạo, sắt máu của bọn việt gian cộng sản. Nói tóm tắt, hướng đi của Asia là sự kết hợp trình diễn nghệ thuật với đấu tranh cho tự do, dân chủ và nhân quyền. Các khán giả vừa là người thưởng thức nghệ thuật và đồng thời cũng là người góp một phần nào công sức trong công cuộc đấu tranh cho tự do, dân chủ cho quê hương. Góp phần ở chỗ nào? Ở chỗ họ mua vé vào rạp xem rất đông đảo, rạp hát thường xuyên đông nghẹt, hết ghế, thậm chí có người vào xem .... đứng! Những khán giả ở xa thì mua băng video GỐC để ủng hộ trung tâm Asia. Có thâu được tiền thì Asia mới có vốn để tiếp tục tái đầu tư vào cuộn băng tiếp theo và tiếp tục theo đuổi mục tiêu chính trị của mình là đấu tranh cho tự do, dân chủ.

Sự việc rõ ràng như vậy. Nghệ thuật vị nhân sinh. Vừa làm nghệ thuật vừa phục vụ cho lý tưởng cao cả vì đại chúng.

Tuy nhiên, có một số trung tâm băng nhạc khác cho rằng họ chỉ "thuần túy vì nghệ thuật" hoặc "nghệ thuật phi chính trị". Họ sẵn sàng mời các ca sĩ trong nước ra cộng tác và hát các bản nhạc do các nhạc sĩ việt cộng sáng tác. Các buổi đại nhạc hội của họ là một sự "hòa hợp hòa giải" giữa những ca sĩ, nhạc sĩ trong và ngoài nước. Thật ra, hầu như không bao giờ có "nghệ thuật phi chính trị", ít ra là trong hoàn cảnh của người Việt chúng ta hiện nay. Mỗi một người chúng ta phải có một thái độ dứt khoát, phải xác định cho mình một chỗ đứng rõ ràng; hoặc là bên này, hoặc là bên kia, chớ không có kiểu đứng chàng hảng, một nửa bên này một nửa bên kia!

Không bao giờ có nghệ thuật phi chính trị bởi vì "nghệ thuật" luôn luôn bị những người tổ chức sử dụng như một phương tiện để đạt được một mục tiêu chính trị nào đó. Lấy ví dụ, trước năm 1975, nhạc sĩ Trịnh Công Sơn là một tên hèn nhát trốn lính. Hắn ta chuyên sáng tác những bản tình ca ướt át và nhạc phản chiến. Bản thân hắn là một văn công việt cộng, ăn cơm quốc gia, được hưởng một nền giáo dục của chính quyền quốc gia (có bằng tú tài Pháp, ban triết), lãnh tiền từ chính quyền quốc gia (hắn là giáo viên tiểu học) nhưng hắn lại thờ ma cộng sản! Bọn việt cộng đã triệt để khai thác và lợi dụng nhạc của hắn trong thời chiến để ru ngủ giới thanh niên, làm cho họ trở nên bi quan, chán chường, buông súng hoặc "noi gương" trốn lính của Trịnh cộng Sơn!

Sau năm 1975, Trịnh Công Sơn tiếp tục thờ ma cộng sản. Hắn luồn cúi, bợ đít Sáu Dân (Võ Văn Kiệt), được cấp một căn nhà lớn như biệt thự trên đường Duy Tân, gần nhà thờ Đức Bà. Hắn được việt cộng cho xuất ngoại nhiều lần sang các nước như Pháp, Canada, Nhật Bản, Liên Xô. Đặc biệt, trong chuyến đi Liên Xô, hắn được viếng thăm lăng Lê Nin, khi về nước, hắn sáng tác bản "Ánh sáng Mạc Tư Khoa"! Những sự hèn nhát, thối tha, bẩn thỉu và TỘI ÁC của tên Sơn này thì rất nhiều và đã có khá nhiều tác giả nêu lên qua các bài viết. Nói tóm tắt, hắn là một tên việt gian, tội đồ của dân tộc. Cho đến nay, năm 2008, hắn đã chết được bảy năm nhưng việt cộng vẫn tiếp tục lợi dụng tên tuổi của hắn để quậy phá cộng đồng người Việt tại hải ngoại. Đó là vấn đề đáng nói.

Nếu một người nào đó yêu thích nhạc Trịnh Công Sơn - kể cả nhạc tình lẫn phản chiến- có thể rủ bạn bè đến nhà ca hát hoặc nghe nhạc "trịnh" suốt ngày, chẳng ai thèm thắc mắc hoặc phản đối. Xứ Mỹ là xứ tự do. Nhưng nếu người đó đứng ra tổ chức "đại nhạc hội", kỷ niệm ngày đám giỗ của tên tội đồ họ Trịnh, đăng quảng cáo công khai trên báo, bán vé cho đồng bào đến xem thì chúng ta phải chống. Bởi vì đó là những hoạt động chính trị ủng hộ việt cộng, có lợi cho việt cộng, tương tự như vụ tổng công kích tết Mậu Thân 1968. Bọn chúng đang lợi dụng tên tuổi tên nhạc sĩ việt cộng để tấn công vào cộng đồng người Việt tỵ nạn tại hải ngoại. Ca ngợi tên tội đồ họ Trịnh thì có khác gì ca ngợi tên đại việt gian Hồ Chí Minh? Tổ chức "đại nhạc hội" kỷ niệm ngày giỗ của tên Sơn thì có khác gì tổ chức mừng sinh nhật "bác" Hồ ngày 19 tháng 5? Cả hai tên này đều có một mẫu số chung là gây ra tội ác đối với toàn dân. Không thể đem cái tài năng âm nhạc của tên Sơn ra để khỏa lấp cho những tội ác mà hắn đã phạm trong quá khứ. Việc làm đi theo cộng sản của hắn là việc làm có ý thức - cố ý- chớ không phải là một sự bồng bột, nhầm lẫn của tuổi trẻ mà ta có thể châm chước. Trong giai đoạn đấu tranh quyết liệt với cộng sản hiện nay, chúng ta phải có thái độ dứt khoát. Dù tên Sơn có "thiên tài" cỡ nào đi chăng nữa mà phản dân hại nước thì cái "thiên tài" đó cũng đáng đem quăng vào sọt rác.

Trong cuốn DVD Asia số 57 vừa phát hành, phần mở đầu chương trình là Trịnh Công Sơn và phần kết thúc là Phạm Duy. Điều này khiến cho một số người trong cộng đồng không khỏi có những nghi vấn! Trịnh Công Sơn và Phạm Duy là hai nhạc sĩ đã và đang bị cộng đồng lên án rất nhiều. Đáng lẽ hai tên này phải bị quăng vào thùng rác lịch sử vậy mà tại sao bây giờ bọn chúng lại công khai chường mặt, xuất hiện trên một trung tâm băng nhạc lớn là Asia?

Đây không phải là một sự vô tình. Đây là một việc làm có ý thức. Vấn đề được đặt ra là tại sao Asia lại làm như vậy? Vì tiền, vì bị việt cộng mua chuộc, vì "thuần túy nghệ thuật" hay vì lý do nào khác??? Hiện nay chưa có chứng cớ rõ ràng, có lẽ chỉ có những người đang điều hành trung tâm Asia mới biết rõ!

Có thể nói, sau 10 năm hoạt động, trung tâm Asia đã chinh phục được rất nhiều cảm tình của khán giả. Niềm tin của khán giả đặt vào Asia hầu như tuyệt đối. Asia là chống cộng, là thuộc "phe mình", còn Thúy Nga là "bưng bô cho việt cộng"! Đó là những lời đầu môi chót lưỡi của hầu hết các khán giả kiêm người tiêu thụ băng nhạc. Khi mua băng, nếu là Thúy Nga thì người mua sẽ mua dĩa copy, còn nếu là Asia - đặc biệt là chủ đề nói về lính- thì người mua chọn mua băng gốc! Tôi đã chứng kiến điều này rất nhiều lần tại các cửa hàng bán băng nhạc! Asia được lòng người tiêu dùng - hay suy rộng ra là được lòng dân- đó là điều rất đáng mừng, một phần thưởng về tinh thần rất lớn. Thông thường, một tổ chức muốn tạo được một uy tín như vậy, phải nổ lực rất nhiều, trong nhiều năm mới có được và tiền bạc không thể nào mua được uy tín. (nhưng uy tín có thể bị bán trong một giờ, "khôn" mười năm dại một giờ!)

Tuy nhiên, trong một vài năm gần đây, đã bắt đầu có những lời bàn tán hay nghi vấn về trung tâm Asia. Đã có những cuộc biểu tình nhỏ, dù chỉ là năm bảy người, phản đối trung tâm Asia. Chẳng hạn như hồi năm ngoái, nhân dịp ngày 19 tháng 5, Asia đã tổ chức một buổi đại nhạc hội mang tựa đề "Hát với thần tượng". Người dân có quyền biểu tình và nghi ngờ. Việc đúng hay sai thời gian sẽ trả lời. Bên cạnh cuộc biểu tình ấy, khán giả bắt đầu có những nhận xét về Asia:

1. Khi đề cập đến bọn việt gian cộng sản, các MC của Asia thường dùng nhóm chữ:" nhà nước Việt Nam", "chính quyền Việt Nam" Đáng lẽ phải nói là: (theo thứ tự từ nặng xuống nhẹ)

- Bọn việt gian cộng sản
- Việt cộng
- Cộng sản Việt Nam
- Cộng sản

Còn nhóm chữ "chính quyền Việt Nam" hoặc "nhà nước Việt Nam" là nhóm chữ mà bọn việt cộng rất thích vì nó mang ý nghĩa rằng băng đảng cướp của bọn chúng ĐẠI DIỆN CHO CẢ NƯỚC VIỆT NAM, đại diện cả 85 triệu người Việt Nam trong và ngoài nước! Bọn chúng phải bỏ tiền ra mua chuộc, hối lộ các cơ quan truyền thông ở hải ngoại để họ gọi chúng bằng hai nhóm chữ nói trên!

2. Trong một chủ đề của Asia nói về những người thương phế binh VNCH, các MC của Asia đã nói rằng: " .... sau ngày 30 tháng 4 năm 1975, họ đã BỊ xua đuổi ra khỏi quân y viện ..... Họ đã BỊ đối xử tàn tệ .... "

Trong những câu văn này, ta thấy: HỌ = thương phế binh VNCH, còn chủ từ là "việt cộng" thì được hiểu ngầm. Nói một cách khác, những câu này được viết theo thể bị động (passive voice), vì một lý do gì đó người nói không muốn nêu chủ từ ra.

Đối với những người lớn tuổi thì họ hiểu ngay thủ phạm gây ra những đau khổ cho các thương phế binh Việt Nam Cộng Hòa chính là bọn việt cộng độc ác. Nhưng đối với những thế hệ trẻ sinh ra sau năm 1975 tại Mỹ thì các em sẽ thắc mắc: - AI đã đuổi những người thương phế binh VNCH ra khỏi các quân y viện? Tại sao?
- AI đã đối xử tàn tệ những người thương phế binh VNCH? Tại sao?

Đáng lẽ các MC phải nói: - Sau ngày 30 tháng 4 năm 1975, việt cộng đã đuổi các thương phế binh VNCH ra khỏi các quân y viện ..... việt cộng đã đối xử với các thương phế binh VNCH rất tàn tệ .....

Nếu sợ "bác và đảng", không dám dùng hai chữ "việt cộng" thì ít nhất các MC phải nói là: - Sau ngày 30 tháng 4 năm 1975, cộng sản đã xua đuổi các thương phế binh VNCH ra khỏi các quân y viện ....

Những thủ phạm của tội ác, những kẻ tội đồ của dân tộc phải được nêu rõ tên ra để hậu thế phán xét. Tại sao lại tìm cách che dấu cho bọn chúng? Cái kiểu nói mập mờ như vậy làm cho giới trẻ thêm thắc mắc và làm cho giới trung niên và cao niên đặt dấu hỏi tại sao các MC lại có những kiểu nói như vậy!

Một điều rất nguy hiểm và tai hại là giới trẻ, một khi không hiểu rõ sự việc, có thể đi tìm hỏi những "cố vấn chính trị", mà vô phước nếu các cháu tìm trúng tên .... BÙI TÍN để hỏi thì tàn đời rồi! Nhất là vừa rồi Bùi Tín vừa phát hành quyển sách "Tâm tình với các bạn trẻ", khuyên nhủ tuổi trẻ ở hải ngoại đủ điều bằng những lời khuyên tẩm đầy chất ma túy độc hại!!! Quyển sách của hắn đã được các đài phát thanh quảng cáo rùm beng trên internet, qua YouTube ..v..v..

3. Trong hầu hết các câu chuyện, mỗi khi đề cập đến bọn việt gian cộng sản, các MC đều dùng các nhóm chữ rất nhẹ nhàng, đó là: "chính quyền Việt Nam", "nhà nước Việt Nam" hoặc "nhà nước". Còn khi đề cập đến tội ác của việt cộng gây ra cho người dân thì các MC đều dùng lối diễn tả theo thể bị động (passive voice), tức là chủ từ được hiểu ngầm, không có nêu ra. Thậm chí trong nguyên một chương trình, chủ đề là "chống cộng - vinh danh quân lực VNCH" mà khán giả không hề nghe nhắc tới hai chữ "CỘNG SẢN", dù chỉ là một lần! Quân lực VNCH không có kẻ thù, không có đối thủ vì tên của kẻ thù không bao giờ được nhắc đến!!!

Thiết nghĩ, trung tâm Asia đã nổi tiếng, đã được người dân tín nhiệm nhờ thành tích chống cộng thì nên chống cộng triệt để, tới nơi tới chốn. Thái độ và lập trường chống cộng phải được thể hiện rõ ràng qua cách dùng chữ, qua từng câu văn. Không nên có thái độ chống cộng "xìu xìu ển ển". Hay là quý vị sợ bị công an việt cộng ghép tội "phản động", bắt đi cải tạo???!!! Hay là nghị quyết 36 của việt cộng đã thò bàn tay lông lá vào trung tâm Asia rồi?

Tất nhiên, bên cạnh một vài nhược điểm thì Asia có khá nhiều điểm son nổi bật, tiêu biểu như: Khi MC Việt Dũng hỏi ca sĩ Thái Doanh Doanh:" Khi nào cháu về Việt Nam?" Thì cô bé trả lời:" Khi nào Việt Nam có tự do dân chủ thì cháu về!" Khán giả đã tự động vỗ tay hoan hô câu trả lời này rất nhiều!

Câu nói đơn sơ của cô bé làm ấm lòng các khán giả có tinh thần chống cộng và tất nhiên câu nói đó là một mũi tên xuyên thấu vào trái tim đen của mấy tên đầu gấu việt cộng trong bộ chính trị và trung ương đảng ở Việt Nam khi bọn chúng ngồi coi băng nhạc của trung tâm Asia!!! Nếu người trẻ tuổi nào cũng có lập trường như cháu Doanh thì lo gì không quang phục được quê hương?

PHẦN ĐỀ NGHỊ VÀ KẾT LUẬN:
Đề nghị:

1. Asia nên có thái độ chống cộng mạnh mẽ hơn trước. Cường độ chống cộng phải ngày càng tăng chớ không phải là phai nhạt dần theo thời gian, chống cộng cho có lệ. Càng "phản động" chừng nào thì băng nhạc Asia càng bán chạy trong nước chừng nấy. Đây là vấn đề tâm lý, cái gì việt cộng càng cấm thì người ta càng mua để "coi cho biết"! Hơn nữa Asia đã xác định cho mình một lý tưởng, một con đường đi dứt khoát, nếu quý vị đổi ý muốn đầu hàng như ông Nguyễn Cao Kỳ hay Phạm Duy thì bọn công an việt cộng cũng sẽ không tha cho quý vị đâu. Bọn chúng sẽ lột da quý vị làm gỏi đu đủ!

Những từ ngữ và những câu văn dùng để chống cộng phải mạnh mẽ như các đài truyền thanh, truyền hình Sài Gòn đã thường dùng trước năm 1975. Đôi khi quý vị có thể pha một chút đài "Mẹ Việt Nam" hoặc "Gươm Thiêng Ái Quốc" cho có thêm màu sắc tâm lý chiến.

2. Ngoài phần trình diễn ca nhạc, Asia nên có chương trình thoại kịch mang nội dung chống cộng, tố cáo tội ác của cộng sản và vinh danh lý tưởng cao đẹp của Việt Nam Cộng Hòa, ca ngợi các vị anh hùng thuộc lực lượng quân dân cán chính của VNCH. Trước đây Asia đã từng có một vài vở kịch do các diễn viên như Mỹ Huyền, Nguyễn Ngọc Chấn, Nguyễn Anh Dũng đóng rất hay, đã làm cho nhiều khán giả rơi lệ. (vở kịch nói về người vợ của một người tù cải tạo) Tại sao bây giờ Asia không tiếp tục công việc rất có ý nghĩa này, một sự nối tiếp của chương trình thoại kịch "Thép Súng" trước năm 1975? Nếu có thể được, quý vị có thể mời diễn viên Hoài Linh cộng tác, đóng vai cán bộ việt cộng vì anh ta có tài nói giả giọng bắc rất hay và anh ta có khuôn mặt cũng như thân hình giống như "bảy thằng việt cộng đu một cành đu đủ không gãy"!

3. Chú trọng đến việc giáo dục thế hệ trẻ tại hải ngoại để tiếp bước cha anh, giải thích cho họ biết vì sao hàng triệu người Việt phải rời bỏ quê hương để đi định cư trên nhiều nước trên thế giới? Giảng cho giới trẻ hiểu thế nào là "việt gian cộng sản", vạch rõ tội ác của cộng sản cho giới trẻ biết và khuyến khích giới trẻ tham gia vào công cuộc đấu tranh chung của đồng bào trong và ngoài nước nhằm mục đích xóa bỏ chế độ độc tài sắt máu, phi nhân của bọn cộng sản. Khuyến khích và giáo dục giới trẻ bằng cách:

- Trong mỗi chương trình nên giới thiệu một hai em và mời các em lên sân khấu phát biểu.
- Dùng tiếng Việt đơn giản, dễ hiểu hoặc có thể dùng song ngữ Anh-Việt để nói chuyện với các em

Kết luận:

Trước đây, tên cán bộ cộng sản gộc, Tôn Nữ Thị Ninh đã từng tuyên bố: đảng sẽ dùng tiền mua hết tất cả các cơ quan truyền thanh chống cộng ở hải ngoại, kể cả những tên chống cộng sừng sỏ nhất! Chúng ta cũng đã từng chứng kiến nhiều sự phản bội, tiêu biểu như hai ông Nguyễn Cao Kỳ và Phạm Duy. Hồi trước năm 1975, có ai dám nghi ngờ tinh thần chống cộng của hai ông này? Lòng dạ con người thay đổi theo từng giai đoạn, khó nói trước lắm. Chính vì vậy mà ngày nay có một nhận xét khá phổ biến hầu như ai cũng đồng ý, đó là: - CHƯA CHẮC GÌ TRONG QUÁ KHỨ MỘT NGƯỜI ĐÃ TỪNG CHỐNG CỘNG MẠNH MẼ THÌ TRONG HIỆN TẠI VÀ TƯƠNG LAI HỌ CŨNG SẼ GIỮ VỮNG LẬP TRƯỜNG NHƯ VẬY! Đã có rất nhiều sự phản bội lại lý tưởng quốc gia, dân tộc. Cho nên đừng trách vì sao ngày nay người dân thường có thái độ hoài nghi.

Những điều chúng tôi nêu ra trong bài viết này - những góp ý- không phải nhằm chỉ trích trung tâm Asia mà chỉ nhằm mục đích làm cho Asia thêm hoàn thiện. Nếu xét về mức độ được sự tín nhiệm về chính trị nơi người dân thì -so với các trung tâm băng nhạc khác- Asia vượt trội hơn rất xa. Nếu so sánh với trung tâm Thúy Nga về mặt nghệ thuật và MC thì Asia có phần thua sút nhưng người dân vì thương Asia vẫn chín bỏ làm mười, vẫn ủng hộ Asia mạnh mẽ. Chúng tôi không còn tin tưởng Thúy Nga nữa. Mới đây báo chí trong nước đã phỏng vấn ông Nguyễn Cao Kỳ* thì ông cho biết việt cộng sắp sửa thực hiện một cuốn phim tư liệu nói về cuộc đời ái tình và sự nghiệp của ông! Nam tài tử nổi tiếng của Hồng Kông là Lữ Lương Vĩ sẽ đóng vai ông Nguyễn Cao Kỳ! Khi được hỏi về con gái của ông thì ông phát biểu: nếu nó đóng phim được thì càng tốt, thậm chí đóng vai nữ cán bộ cộng sản trước năm 1975 cũng được, không nhất thiết phải đóng vai công chúa! Ông ta nói đúng. Cô Kỳ Duyên có khuôn mặt giống nữ cán bộ hộ lý của việt cộng lắm và có thể việt cộng sẽ cho cô ta đóng vai Nguyễn Thị Minh Khai cũng chưa biết chừng!

Có thể nói Asia là trung tâm còn sót lại và duy nhất hiện nay chưa đầu hàng việt cộng. Ngày nào Asia còn đứng vững, người dân còn quyết liệt ủng hộ Asia tới cùng. Mong rằng Asia đừng làm cho người dân thất vọng. Khi chết, người ta không thể đem theo tiền bạc xuống dưới âm phủ hay lên thiên đàng. Trái lại, những uy tín, phước đức, những danh thơm thì sẽ mãi mãi còn ở lại nơi hậu thế, được truyền tụng từ đời này sang đời nọ.

Một khi đã tin tưởng Asia rồi thì người dân sẽ không còn lo thấp thỏm: không biết ngày 19 tháng 5 năm nay Asia có tổ chức văn nghệ, văn gừng gì không? Không khéo năm nay họ tổ chức văn nghệ nhằm vinh danh anh .... bộ đội cụ Hồ thì bỏ mẹ! Lại mất công chúng ta đi biểu tình, phản đối!!!

Cuộc chiến đấu chống cộng sản nhằm quang phục quê hương là một cuộc chiến đấu lâu dài có thể còn kéo dài vài chục năm nữa. Đối với những người thực sự trân quý điều THIỆN và thù ghét điều ÁC thì thời gian không thành vấn đề. Thế hệ sẽ tiếp nối thế hệ. Đời cha làm không được thì đời con tiếp nối. Đó là lý do tôi đề nghị nên chú trọng đến thế hệ trẻ. Thế hệ đấu tranh của chúng ta, người trẻ nhất cũng đã ở tuổi 50 rồi! Người Tây Tạng bị Trung Cộng chiếm mất nước đã trên 55 năm vậy mà cho đến nay họ vẫn kiên trì theo đuổi lý tưởng quang phục quê hương. Đó là tấm gương chúng ta nên noi theo.


Chú thích:

Trang nhà VietNamReview của việt cộng có đăng bài phỏng vấn ông Nguyễn Cao Kỳ. Bài phỏng vấn mang tựa đề "Gặp gỡ ông Nguyễn Cao Kỳ" do phóng viên Nguyệt Quế thực hiện.

No comments:

Blog Archive