NGƯỜI SÀI GÒN
Về lại Sài Gòn tìm lại người Sài Gòn xưa không phải dễ, vì hết 95% họ đã rời Sài Gòn qua các đợt di tản, vượt biên, và sau nầy qua các đợt bảo lãnh HO, ODP..... Diện du học sinh qua sau này cho dù có là con cháu của người Sài Gòn xưa nhưng vẫn KHÔNG được xem là người Sài Gòn cũ, qua cách giáo dục của chế độ mới, về kiến thức và nhân cách, hoàn toàn KHÔNG giống với người Sài Gòn xưa !
Người Sài Gòn xưa, còn ít ỏi ở lại SG, giờ đa số đều trên tuổi lục tuần. Rất nhiều người Sài Gòn xưa, tuy còn ở VN nhưng đã bán nhà di chuyển về các nơi khác vì vật giá ở SG ngày càng đắt đỏ, chỉ thích hợp cho từng lớp "tư bản đỏ"và những người bên kia vĩ tuyến vào Sài Gòn sau năm 1975.
Có lần tôi về lại Sài Gòn, đi may áo dài ở đường Nguyễn Thiện Thuật, quận 3, Sài Gòn. Nhà cũ của tôi ở SG không còn nên tôi phải ở nhờ nhà một người quen tuốt trong quận Bình Chánh, rất xa quận 3, tôi phải đi taxi gần 1 tiếng mới tới tiệm may. Khi lấy áo, có vài chỗ cần phải sửa, tôi nhờ anh chủ tiệm ( là người Bắc 75) sửa giùm và tôi ngồi chờ lấy về, vì nhà tôi đang ở quá xa quận 3, không tiện cho tôi cứ đi về nhiều lần.
Tôi ngồi trong tiệm, nhìn ra đường Nguyễn Thiện Thuật, kỷ niệm thời xưa ùa về. Trên con đường này, tôi và bạn bè đã từng đạp xe rong chơi sau giờ học ở trường Gia Long. Tan học sớm, chúng tôi "lê la" ăn hàng ở chợ Vườn Chuối, chợ Bàn Cờ, đi ăn thạch chè Hiển Khánh.... Bên đường Phan Đình Phùng ( giờ đổi tên là Nguyễn Đình Chiểu) có rất nhiều tiệm bán giày. Trên đường Nguyễn Thiện Thuật thì có nhiều tiệm may áo dài, y phục thời trang.
Anh chủ tiệm nói với tôi :
"Áo có nhiều chỗ cần sửa, chị đi lòng vòng một chút rồi quay lại lấy !"
Trời ! tôi biết đi "lòng vòng" đâu bây giờ ? Ngày xưa khu nầy, con đường nầy toàn nhà của đám bạn học trường GL, ngay cả trong khu Cư Xá Đô Thành tôi cũng có rất nhiều nhà bạn. Giờ chúng nó lớp đã định cư ở nước ngoài, lớp dọn nhà đi tứ xứ, tôi không còn người thân hay bạn bè nào ở đây cả. Tôi hoàn toàn lạc lõng giữa Sài Gòn xưa thân yêu của tôi. Chung quanh tôi là cảnh cũ với người mới, tôi nghe lòng xót xa, pha lẫn ngậm ngùi....
"Những người muôn năm cũ
Hồn ở đâu bây giờ !"
Dưới đây, tôi xin đăng bài thơ NGƯỜI SÀI GÒN của chị Lý Thụy Ý vừa làm tại Sài Gòn
Oanh Nguyen
**************
NGƯỜI SÀI GÒN
☆LÝ THỤY Ý
Bạn đừng xem mình là NGƯỜI SÀI GÒN
Nếu Bạn đến SÀI GÒN- Chỉ một ngày...sau biến cố !
Vì lúc đó SÀI GÒN ĐÃ HOÀN TOÀN SỤP ĐỔ
Còn chăng là "hữu xạ tự nhiên hương !"
NGƯỜI SÀI GÒN đang nhớn nhác tìm đường
...chưa biết nơi nào để...chạy !!!
Bùng binh Chợ Bến Thành
Ngả 5, ngả 7...
LÊ LỢI, TỰ DO...lặng lẽ như chùa Bà Đanh!
Ngả tư Bảy Hiền, Xa lộ, Hàng Xanh
Nơi những trận chiến cuối cùng...Những người Lính Nhảy Dù, Biêt Kích...
Những giòng máu Vị Quốc Vong Thân
như cợt đùa tinh nghịch...
Trong cái nắng tháng Tư
SÀI GÒN XƯA không có đường Nguyễn Văn Cừ.
CÔNG LÝ XÓA BỞI NAM KỲ
TỰ DO NHƯỜNG CHO ĐỒNG KHỞI !
Nếu Bạn đến SÀI GÒN lúc người Sài Gòn
đang chới với
Chưa biết nơi nào là chỗ dung thân
Bán mạng giữa đại dương...hay quay quắt trong rừng
LÍNH LƯU ĐÀY- NGƯỜI DÂN KINH TẾ MỚI!
Những cái mũ chụp lên bao mái đầu vô tội
Tan cửa, nát nhà...tay trắng...bơ vơ...
Bạn mang đến Sài Gòn gạo mục, bo bo
...và lấy đi tất cả...
NGƯỜI SÀI GÒN gượng đứng lên trong rệu rã
Bạn thắng cuộc mà...
Nhưng Bạn chỉ có thể là KHÁCH...
... LÀ NGƯỜI SÀI GÒN THÌ KHÔNG PHẢI ĐÂU...
DÙ BÂY GIỜ...HAY 100 NÂM SAU...!!!
●
Sài Gòn - 1 / 9 / 2024
No comments:
Post a Comment