Cộng Đồng Việt Nam: Bài Học David Dương
Cộng đồng Việt Nam (CĐVN) đã học được những gì qua biến cố David Dương đang bị điều tra? Chuyện các thương gia Mỹ gốc Việt thành công tại Mỹ thành triệu phú là thường. Chuyện đóng góp tiền bạc trong sinh hoạt chính trị Mỹ của cá nhân cũng đã nhiều. Chỉ chưa được quy mô hóa trên mức độ tập thể. Có đóng góp với tư cách cá nhân vì có mục đích riêng (vận động làm ăn sau này) thay vì tập thể đóng góp thì sẽ là mục đích chung của CĐVN. Chuyện xé lẻ hay chơi chung (tập thể) cũng thông thường trong tương quan giữa giới thương gia và chính trị Mỹ.
Nhưng đối với người Việt thì có ý nghĩa khác.
Người Việt cần cù làm ăn để vươn lên, thành công như David Dương cũng có nhiều nhưng không mấy ai biết. Mà biết để làm gì? Phận ai nấy hưởng?
Theo báo VN (Đời Nay) thì David xuất thân từ gia đình đã bị cộng sản Việt Nam (CSVN) đánh tư bản, sắp bị đưa đi kinh tế mới thì vượt biên: gia đình 23 người trên ghe 16 m. Không biết gian khổ của gia đình khi vượt biên ra sao nhưng chính cha mẹ ông khuyên con về đầu tư tại VN. Năm 1989 ông cùng nhà lập pháp E. Harris về VN công tác ODP và Harris cũng đã khuyên David về hậu quả có thể xảy ra vì đã có nhiều Việt kiều về làm ăn thất bại, mất hết tiền bạc. Nhưng cha ông vẫn khuyến khích về làm ăn để giúp "người bên đó có đời sống tốt hơn" và đừng lo tiền bạc vì có mất thì bên này vẫn không bị ảnh hưởng.
David tin rằng CĐVN sẽ hiểu ý định tốt của ông giúp người trong nước hết khổ (theo báo Đời Nay, 7/19/2024).
Về VN sớm nhất 1986 đa số là (1) làm ăn thành công tại Mỹ, có vốn muốn đầu tư vào VN. (2) thất bại tại Mỹ, hy vọng về VN làm thằng chột trong đám mù. Vậy giới có tiền về VN đã gặp chuyện gì thì chúng ta đều biết. Nhưng David đã được Harris khuyên. Nhưng cuối cùng ông nghe theo lời cha ông. Khi người cha khuyên con như vậy thì ông ta đã nghĩ gì về đất nước, dân tộc? Ông ta đã hiểu gì về CS? Thái độ "ngây thơ" hay "giả mù sa mưa"? Vì máu thương gia: hễ cứ có lợi là làm, lương tâm đi chơi chỗ khác? Có thật lòng ông ta thương dân nghèo VN? Khi chọn sinh kế "phi thương bất phú"? Dân miền VN đang sống sung túc thì CS xâm lăng, gia đình ông phải tỵ nạn. Dân VN ở lại rơi vào đói kém, ăn độn vì ai? CS cai trị. Vậy cứu dân nghèo bằng cách nào khi CS còn cai trị? Biết bao nhiêu phái đoàn cứu trợ (ngoại quốc cũng như Việt kiều) đã bị CS làm tiền, ngăn chận thuốc men, tặng phẩm. Vậy con ông về sẽ đối phó với CS ra sao? Một là sẽ ăn chia, hợp tác với CS; hai là bị cản trở, làm khó dễ, tịch thu tài vật và cuối cùng đuổi ra khỏi VN hay vào tù. Ở Mỹ chắc ông cũng đã nghe nói về những người chống đối trong nước bị bắt tù, vậy sao ông xúi con ông về, hy vọng CĐVN sẽ thông cảm? Đã là con buôn thì ông không phải hạng Ngu nhưng Tham thì chắc chắn là có vì ông đã tính đường thua ở VN thì cũng còn vốn tại Mỹ. Phải chăng đó là lối giáo dục gia đình VN trong thời gian chiến tranh và tiếp tục đến nay, cho dù sống an bình tại hải ngoại?
Giáo dục gia đình của VN như thế nào?
Sau hàng thế kỷ chiến tranh, loạn lạc thì người Việt mất tin tưởng giới lãnh đạo. Tầm nhìn về cuộc sống của cá nhân thu hẹp trong phạm vi gia đình, bản thân. Sinh hoạt xã hội bị coi như "ăn cơm nhà, vác ngà voi". Tuy cùng một nên giáo dục dưới chế độ Cộng Hòa I và II nhưng số người quan tâm đến vận mệnh đất nước hay tương lai dân tộc rất ít. Những người yêu nước dần dà bị hy sinh trong chiến tranh: "... trên quê hương, dần khuất những anh hùng..." (*) và ngày 30/4/1975 đã đến.
Bài học sau 1975 và cuộc vượt biển tưởng chừng soi sáng dân Việt nhưng... KHÔNG.
Khi khối Liên Xô sụp đổ và CSVN theo Trung Cộng đổi mới kinh tế, bang giao với Mỹ thì đa số Việt tỵ nạn vẫn không thuộc bài học CS. Chúng ta vượt biển tìm tự do và tương lai con cháu. Chúng ta dạy chúng những gì về quá khứ, nguồn gốc? Có gia đình để có con cháu. Chúng sẽ sống ra sao với xã hội?
Chuyện về VN cứu giúp đồng bào phải chẳng chỉ là cái vỏ bao che chuyện làm giàu (hay bóc lột lao động?) cũng như chuyện về thăm gia đình ở VN chỉ là để che giấu chuyện ăn chơi, hưởng thụ trên sự nghèo khổ của đồng bào? Nhưng đó là chọn lựa của cá nhân nhưng đừng giả vờ che mắt CĐVN sẽ "thông cảm". Cũng như chuyện ủng hộ các chính trị gia tranh cử (làm riêng cá nhân hay tập thể). Nhưng chuyện mở Music cafe với ma túy, mãi dâm thì cãi vào đâu về tư cách "giúp đồng bào quê nhà". Chuyện rửa tiền hãy để chính quyền Mỹ xử nhưng chuyện liên hệ với CSVN thì CĐVN phải có thái độ.
Khi có gia đình mà thiếu quan tâm đến xã hội, dân tộc, đất nước thì khác gì bộ lạc thiểu số? Chuyện Mỹ trên đất Mỹ có luật pháp Mỹ xử. Nhưng trong CĐVN, những người ăn cơm quốc gia, thờ ma CS phải loại trừ. Thái độ hàng hai của nhiều gia đình VN trong thời 1954-1975 đã gián tiếp giúp CS xâm nhập, lũng đoạn miền Nam.
Thành phần như David Dương và lớp người từ VN sang Mỹ làm ăn là thứ "hai mặt": muốn hưởng lợi của đời sống tự do nhưng lại làm việc cho chế độ độc tài CS. CĐVN không thể nói chuyện nhân quyền, nhân đạo với lớp người như vậy vì họ đã đánh mất lương tri và sẵn sàng làm tay sai cho CS để phá hoại CĐVN. Chúng ta đã trả giá quá đắt cho tự do, dân chủ và không thể ngây thơ một lần nữa để CSVN thực hiện âm mưu kiểm soát CĐVN. Nhìn Trung Cộng đang thực hiện kế hoạch kiểm soát Hoa kiều hải ngoại như thế nào thì CSVN cũng sẽ làm như vậy. Đừng lo con cháu bạn thành Mỹ. Hãy lo con cháu bạn sinh đẻ tại Mỹ mà thành nô lệ cho cộng sản. Đừng hỏi tại sao? Thế nào? Chỉ vì bạn vẫn chưa hiểu cộng sản là gì.
Bạn còn nhớ phong trào phản chiến tại Mỹ đã tiếp tay cho sự sụp đổ của Việt Nam Cộng Hòa? Bạn nghĩ sao nếu con cháu bạn (sinh trên đất Mỹ) trở thành những kẻ giúp CVSN tồn tại với đồng tiền do bạn để lại? Mọi tiếp xúc, liên lạc với chính giới Mỹ là để đóng góp cho nước Mỹ hay cho nền dân chủ đã cưu mang người Việt tỵ nạn. Mỹ là xứ sở của luật pháp, vận động chính trị cũng phải theo luật. Cá nhân làm ăn với CSVN là sự phản bội không những với CĐVN mà ngay cả nước Mỹ.
Phải chăng vì đã quen thói sống cho bản thân gia đình mà quên đi quan hệ xã hội, quốc gia cho nên mới sa lầy. Những Việt kiều còn ý định làm ăn với CS hay giúp dân nghèo VN phải hiểu rằng CSVN chính là đầu mối, nguyên nhân của mọi vấn đề. CSVN muốn ngu dân để cai trị. Dân nghèo vì CSVN dùng dân như nô lệ để bóc lột cho tới nay vẫn còn người tìm cách ra hải ngoại bằng đường qua Âu Châu. Gia đình ông David không muốn nhìn hay không muốn biết chỉ vì đã chọn lối sống như vậy. Lòng tham và gian đã dẫn đến ý định về VN đội lốt cứu dân nghèo cũng như làm chuyện phạm pháp tại Mỹ.
Đây mới chỉ là một chiều: Từ Mỹ về VN. Con chiều từ VN sang Mỹ làm ăn, ở lại hay đi đi về về (hàng hai) cũng với ý đồ tương tự: làm giàu bản thân và tay sai cho cộng sản.
Nếu CĐVN còn tiếp tục nuôi ong tay áo thì tương lai lá cờ Vàng và di sản của người Việt tự do chẳng kéo dài được lâu.
Trần Công Lân
Tháng 7 năm 2024 (Việt lịch 4903)
(*) nhạc Trịnh Công Sơn
No comments:
Post a Comment