Friday, September 20, 2024

THẤY GÌ QUA VỤ VIỆC BÀ HẰNG ĐƯỢC THẢ RA

Thế là người đàn bà có lượng truy cập theo dõi trên livestream Nguyễn Phương Hằng cũng được thả ra trước thời hạn 3 tháng. Điều mà người ta trông đợi sẽ diễn ra sớm hơn, bởi bà ấy và chồng mình đã đóng góp rất nhiều cho nhà nước và cho 1 số quần chúng nhân dân.

Nhờ bà ấy mà nhà nước phong sát được 1 số nghệ sĩ có nguồn thu từ thiện khủng. Và cũng nhờ bà ấy mà cộng đồng mạng được mãn nhãn với sở thích quái gở là thích xen vào những chuyện thâm cung bí sử được dấu kín mít trong buồng tối, và họ cũng được thoã mãn với sự tò mò ở 1 đất nước mà chuyện quốc gia đại sự đụng đến chính quyền u ám như 1 bà hồi giáo mặc đồ khi ra đường.

Chuyện này nhắc tôi đến chuyện xưa.

Văn Chủng và Phạm Lãi là 2 công thần của nước Việt, giúp Việt Vương Câu Tiễn đánh thắng được nhà Ngô. Sau khi Ngô Phù Sai bị lật đổ, biết vua là 1 người có tai dơi mỏ chuột, khinh ghét người tài nên Phạm Lãi khuyên Văn Chủng nên rời đi. Và ông cũng bí mật trốn đi cùng Tây Thi.

Đến nước Tề, ông được vua Tề cho làm tướng quốc. Nhưng rồi ông cũng treo ấn từ quan đến đất Đào, trở thành 1 đại phú gia với biệt danh Đào Chu Công.

Phạm Lãi có 3 người con trai. Con thứ 2 phạm tội giết 1 người nước sở nên bị nhốt tù chờ ngày hành quyết. Ông cho người con út đi cứu anh. Nhưng người con cả thì nhất quyết đòi đi. Nên ông phải chiều theo.

Người con cả theo hướng dẫn đến nhà Trang Sinh, 1 sĩ phu nổi tiếng, đưa 1000 lạng vàng. Trang Sinh đưa tiền cho vợ giữ rồi đến nhà 1 đại thần nói những dấu chỉ thiên văn và khuyên nên thả tù. Vị ấy vào cung tâu với vua Sở, và đúng thật là vua chiều theo ý ông.

Người con cả nghe có người vào báo có thả tù nên tiếc 1000 lạng vàng, nên qua nhà Trang Sinh đòi lại vàng. Trang Sinh giận vào trình vua Sở, nói có người đem tiền mua chuộc cứu con của Phạm Lãi nên giận đem con họ Phạm ra chém rồi mới thả tù.

Chuyện ấy thì có vài chi tiết hơi mơ hồ. Vì sau khi Phạm Lãi bỏ trốn Việt Vương Câu Tiễn thì ông hoàn toàn biến mất. Nghe nói trốn vào vùng ngũ hồ, mà chỉ là đoán thế chứ không chắc lắm. Chuyện thứ 2 là Tây Thi có thể đã chết trong biến loạn, hay có thuyết bị vua Câu Tiễn bắt về làm thiếp, rồi bị hoàng hậu hãm hại chết.

Lại nữa, nếu 3 con trai kia là con của Phạm Lãi và Tây Thi thì Tây Thi sống với Ngô Phù Sai bao năm, có khi được vua sủng hạnh cả tuần không ra thiết triều mà Tây Thi không có con sao? Mà Phù Sai đâu có bị hiếm muộn đâu? Sao lại có con với Phạm Lãi?

Tuy nhiên, chuyện đúng sai để các viết sử tranh cãi, ở đây tôi chỉ rút ra 2 bài học thôi từ câu chuyện trên.

Phạm Lãi muốn cử con út đi thay vì con cả, vì con cả theo ông buôn bán nên hiểu được sự khó nhọc khi kiếm tiền, thành ra thấy chuyện nào có lợi là làm. Tiết kiệm cho cha được đồng nào hay đồng nấy, nên mới gây ra cớ sự giết em mình. Còn người con út thì sinh sau khi nhà đã giàu, nên có 1000, chứ 10 ngàn lạng vàng cũng không tiếc thì đâu đến nỗi qua đòi lại làm gì?

Giờ cái chính thể hiện nay thì cái gì cũng phải có tiền. Khi bà Hằng bị bắt, ông Dũng Lò Vôi cũng nói là có bán cả khu du lịch Đại Nam để cứu vợ ông cũng làm cơ mà. Mà với ông ấy, có 10 tỉ hay 100 tỉ cũng như nhau. Thành ra, cái điềm thiên văn mà Trang Sinh kia nói với vua Sở chẳng hoá ra là cái dịp đang cần cứu trợ này? 5 tỉ của bên Đại Nam là món tiền 1000 lạng vàng mà Phạm Lãi ngày xưa đã áp dụng sau khi đã rãi rất nhiều tiền chạy chọt mà không thành công của ông Dũng.

Năm xưa, khi chính quyền Reagan muốn đem cán chính quân VNCH ra đi theo diện HO, điều kiện phe cộng sản thì nhiều lắm. Nhưng họ đòi 2 chuyện:

1. Phải bóc đi hết vì họ không muốn hàng ngàn mầm mống nổi loạn trong nước rãi khắp tỉnh thành sau khi ra tù và để họ phải chịu cảnh đêm dài lắm mộng.

2. Là mỗi đầu người phải trả cho chính quyền 1 số tiền xem như viện trợ.

Đối với đất nước này, cộng sản bán công dân xứ họ như người ta bán cá, bán mớ rau ngoài chợ vậy.

Thành ra, câu nói của Nam Cam luôn đúng: Cái gì không mua được bằng tiền thì sẽ mua được bằng rất nhiều tiền.

Vậy mỗi dịp quốc khách, những gia đình phạm nhân làm đơn xin chủ tịch nước ân xá là bao nhiêu? Mỗi lá đơn phải nộp bao nhiêu? Để có tên trong danh sách trước thời gian là bao nhiêu? Thì số tiền cho mỗi lần phóng thích hàng chục ngàn người đó đi về đâu? Không ai hỏi mà cũng chẳng ai quan tâm.

Cái chuyện thứ 2 là, con cả thấy nhà Trang Sinh nghèo lại đem lòng suy nghĩ sao người nghèo mà cứu được? Thành ra khinh thường mà mang hoạ.

Ai cũng nghĩ cộng sản là giai cấp vô sản, không màn chuyện tiền bạc. Nên dù ông Tô Lâm có ăn bữa thịt bò dát vàng bằng tiền mua 1 kg vàng, hay chuyện ông Trọng nuốt 300 triệu đô tiền lại quả và 2 căn hộ Ciputra là những... giai thoại mà do những thế lực thù địch muốn gây chia rẽ đất nước nghĩ ra, chứ làm gì có thật.

Mà có thật thì bữa ăn đó, món quà đó là... bình thường.

Họ xem thường cái sự giả khổ giả nghèo của quan chức cộng sản, rồi để bọn chúng leo lên đầu lên cổ hút máu người dân như Dracula để nuôi sống chế độ mà vẫn không biết. Vẫn làm ngơ. Vẫn vu vơ đầu óc.

Thật, chưa có đất nước nào mà những kẻ bị hút hết não mà vẫn sống và ca ngợi những con ma cà rồng đang sống trên cơ thể mình...


No comments:

Blog Archive