Hoa trắng theo chồng
Sách vở đơn côi
Năm ấy, tôi 18 tuổi. Vừa đậu xong Tú tài toàn phần thì có chàng đến dạm hỏi! Thật ra, cha mẹ chàng nhờ người quen của hai bên gia đình đánh tiếng. Chàng, kỹ sư Phú thọ, hiền lành, chân chỉ hạt bột, dung mạo thuộc loại vừa vừa, không “ vào trong phong nhã, ra ngoài hào hoa”. Chàng theo mẹ và bà mai dong đến coi mắt tôi. Ủa mà chàng là kỹ sư chứ có phải bác sĩ nhãn khoa đâu mà đòi coi mắt tôi! Hihi! Với lại mắt tôi lúc đó còn tốt lắm mà, đâu cần chàng coi!
Không biết bên chàng có ai miệng lưỡi Tô Tần không mà chỉ vài lần nói chuyện là Ba Me tôi có vẻ đã xiêu lòng!
Còn tôi hả? Nhân vật chính thì cứ tà tà. Tôi, phải công nhận là tôi ngu ơi là ngu! Chuyện trọng đại cả cuộc đời mình mà tôi vẫn cứ coi như trò chơi!
Ba Mẹ tôi sau khi tìm hiểu kỹ về gia thế của chàng và biết chàng tử tế, đàng hoàng nên cũng tin tưởng để giao trứng là tôi cho … ác là chàng! Hihi! Chúng tôi được phép đi chơi với nhau những chiều thứ Bảy. Chàng hân hoan ra mặt! Và tôi cũng vậy, vui như Tết! Tự nhiên khi khổng khi không mình có người chìu chuộng, o bế… sướng như tiên!
Chàng hơn tôi 5 tuổi. Bên chàng, tôi nhỏ nhắn và thơ dại. Chàng yêu tôi nồng nàn bằng tình yêu đôi lứa và thương tôi đằm thắm bằng lòng thương của người anh. Tôi lời! Làm vợ chàng tôi được cả hai, chồng và anh.
Tôi đem chuyện mình sắp sang sông kể cho Thái Hoà nghe và hí hửng vẽ ra một khung trời mới, tràn đầy hạnh phúc! Thái Hoà là thằng bạn thân của tôi từ ngày tóc còn để chỏm, nói theo các cụ đời xưa. Chúng tôi là bạn hàng xóm từ ngày nhỏ, nhỏ lắm! Thái Hoà hơn tôi một tuổi nên chúng tôi dễ thân nhau. Tôi theo Thái Hòa chơi những trò con trai như tạt lon, đá cầu, bắn bi…không thua gì con trai thứ thiệt và đổi lại Thái Hòa cũng chơi bán đồ hàng, đánh đũa, ô làng với chị em tôi. Tình thân cứ theo ngày tháng mà lớn dần. Nhưng khi lên đệ Tứ, tôi 14 tuổi mà vẫn còn ngốc! Tôi vẫn bắt Thái Hòa cõng khi tôi thắng trong cuộc chơi đá cầu. Phần Thái Hòa thì ngược lại, anh chàng đã có vẻ ngượng ngùng nhưng chỉ được 5 phút rồi thì đâu lại hoàn đấy! Thái Hoà bị tôi “quyến rũ “ và quên hết mọi nỗi e dè!
Nhưng muốn hay không thì chúng tôi cũng phải lớn! Năm tôi 15, lên đệ Tam, tôi đã bớt lóc chóc, nghịch ngợm. Tôi đằm thắm hơn, nhu mì hẳn ra! Thái Hoà cũng vậy! Chú nhỏ của tôi đã ra dáng một trang tu mi nam tử rồi! Gặp tôi, Thái Hòa đã không còn tụ nhiên như trước nữa! Thái Hoà đôi khi lúng túng vì bị tôi trêu chọc. Tôi chỉ tỏ ra thùy mị, dịu dàng với người ngoài thôi. Còn với Thái Hòa thi tôi cứ tỉnh bơ như không! Có lần tôi chơi ác, ôm mặt Thái Hòa, hôn thật mạnh vào má anh chàng. Thái Hoà mắc cỡ, mặt đỏ bừng, ấp úng “ Giỡn gì kỳ vậy!” trong khi tôi vẫn vô tư, cười toe toét! Thiệt tình…!
Nhưng bạn biết không? Sau đó, Thái Hòa ngập ngừng thú nhận với tôi là đêm đó về, trước khi ngủ, anh chàng chỉ đánh răng mà không rửa mặt ! Tôi hỏi “ Tại sao?” thì Thái Hòa cho biết “Hòa muốn giữ mãi nụ hôn của Titi!”. Tôi cảm động, thấy lòng bâng khuâng.
Buổi tối, học bài xong, Thái Hòa thường xách đàn qua nhà tôi, anh chàng trổ tài kéo vĩ cầm cho tôi nghe. Thái Hoà đàn giỏi và hát cũng khá hay. Anh chàng bày ra “ chương trình nhạc yêu cầu “mà Thái Hòa là ca sĩ và tôi là khán thính giả duy nhất. Tôi lặng im nghe Thái Hòa hát “ Trở về mái nhà xưa “, “Bên cầu biên giới “, “Nghìn trùng xa cách “, “Một chuyến bay đêm”… Tôi mê mẩn với tiếng đàn và giọng hát của bạn.
Ngày tôi đem quà đám hỏi qua biếu nhà Thái Hòa thì anh đi học chưa về. Nhưng tối đó, Thái Hòa qua tìm tôi. Lần này, anh đi tay không, không có cây vĩ cầm quen thuộc! Thái Hoà trầm ngâm bên tôi. Anh nhỏ nhẹ hỏi
-Titi sắp lấy chồng hả?
-Ừ! Tôi vô tư, trả lời Thái Hòa.
-Sao Titi lấy chồng sớm vậy?
-Titi đâu biết đâu!
-Không biết mà sao lấy?
-Ừ, thì Ba Mẹ biểu lấy thì lấy!
-Hả? Titi vâng lời Ba Mẹ?
-Ừ( lại ừ!)
-Trời đất! Rồi Titi có yêu người ta không mà lấy?
-Chắc … cũng có!
Thái Hoà lắc đầu, khổ sở!
-Titi ơi là Titi!
-Titi nè!
-Sao Titi khùng quá vậy?
-Khùng sao?
-Thi… Titi chưa biết gì về người ta, chưa yêu mà sao đã nhận lời?!
-Titi đâu có nhận lời!
-Titi không nhận lời sao có đám hỏi?
-Ba Mẹ nhận lời mà, đâu phải Titi! Tôi hồn nhiên trả lời Thái Hòa.
Anh chàng lắc đầu, chán nàn
-Ngu hết chỗ nói!
-Hả? Thái Hoà nói gì? Ai ngu hết chỗ nói?
-À, không! Thái Hoà nói … Thái Hòa ngu!
Và Thái Hòa đột ngột đứng dậy
-Thái Hòa về !
Ừ! Ngủ ngon, Thái Hòa!
Nhưng Thái Hòa đã nhanh chóng biến mất!
Những ngày sau đó, Thái Hòa không qua nhà tôi nữa. Phần tôi thì cũng bận rộn chuẩn bị cho lễ cưới nên cũng không để ý đến chuyện Thái Hòa vắng bóng.
Đêm cuối cùng ở nhà, tôi bỗng thấy lòng chùng xuống! Nỗi háo hức của ngày cưới dường như nhạt hẳn! Tôi buồn muốn khóc và bất chợt, nhớ đến Thái Hòa. Tôi xin phép Ba Mẹ sang tìm anh.
Thái Hoà đón tôi ở của. Anh trông hốc hác và muộn phiền!
-Thái Hòa! Tôi nghẹn ngào…
-Ừ, Titi.
-Sao Thái Hòa không qua chơi với Titi nữa? Thái Hoà giận Titi hả?
-Không, Thái Hòa … bận!
-Thái Hòa mắc học hả?
-Ừ!
-Vậy thì Titi yên lòng!
-Titi yên lòng chuyện gì?
-Titi yên lòng là Thái Hòa không giận Titi.
Thái Hoà nhìn sâu vào mắt tôi. Ánh nhìn tha thiết
-Không, Thái Hoà không bao giờ giận Titi đâu! Thái Hoà… thương Titi nhiều lắm!
-Ừ, vậy là được rồi! Thôi, Titi về nghe!
-Titi, chờ Thái Hoà chút!
-Có chuyện chi rứa, Thái Hoà?
-Chờ chút rồi biết!
Thái Hoà đi nhanh vào nhà. Anh trở ra với một phong thư.
-Titi, Thái Hòa gửi Titi nè!
-Cái chi rứa? Tôi tò mò
-Thì Titi cứ cầm về nhà rồi đọc, khắc biết.
-Ừ, thôi Titi về nghe!
-Khoan đã, Titi!
-Chi nữa?
Thái Hoà bỗng ôm chặt tôi và nhẹ nhàng đặt một nụ hôn trên má tôi.
-Titi, Thái Hòa yêu Titi lắm!
Tôi sững người!
Tôi quay lưng, bước chân loạng choạng, đầu óc rồi bởi!
Tôi đi nhanh vào phòng và hấp tấp mở phong thư của Thái Hoà
Titi thương rất thương của anh,
Lần đầu tiên và cũng là lần sau cùng, anh xưng anh với em. Cho phép anh nghe, Titi!
Titi ơi,
Bắt đầu từ ngày mai, anh sẽ không còn được thấy em nữa rồi! Em hiểu lòng anh tan nát không, Titi?
Titi,
Sao em ngây thơ quá vậy? Em không hiểu là anh đã thương em từ lâu, rất lâu rồi sao? Em có nhớ anh nói anh đã không rửa mặt để giữ lại nụ hôn của em không? Em không hiểu lời tỏ tình của anh sao hả, Titi?!
Em biết không, anh đã định sau khi anh ra trường và có việc làm đàng hoàng thì anh sẽ thưa với thầy me anh sang nhà, xin em về làm vợ anh! Nhưng anh đã chậm rồi nên anh mất em, Titi ơi!
Em đi, về nhà mới, hạnh phúc nghe, Titi!
Quà cưới anh gửi cho em là cánh Ngọc Lan.
Nhớ thương em, Ngọc Lan của anh.
Hoàng Thái Hòa.
Tôi ngẩn ngơ nhìn nụ Ngọc Lan và như nghe thấy tiếng Thái Hòa gọi khẽ tên tôi, lần đầu
-Ngọc Lan!
Nụ hoa trắng ngà chợt ướt!
Vũ hoàng Hoa
-
No comments:
Post a Comment