CHỈ LÀ TÌNH NHÂN
Có một đôi vợ chồng yêu thương nhau tha thiết, nhưng sau nhiều năm chung sống, họ vẫn chưa có con. Cả hai lại sống cùng mẹ chồng (bố chồng đã qua đời từ lâu). Dù bà mẹ chồng là người phụ nữ hiền hậu, luôn dành trọn tình thương cho con cái, nhưng sự thiếu vắng tiếng cười trẻ thơ trong nhà khiến họ không khỏi mang chút muộn phiền, trăn trở. Cuối cùng, sau nhiều lần đắn đo, hai vợ chồng quyết định đi khám xét kỹ lưỡng. Kết quả như một nhát dao sắc lạnh: người vợ không có khả năng sinh con. Người chồng không buồn lắm, chỉ càng thêm thương vợ, dịu dàng an ủi và đề nghị nhận con nuôi. Nhưng nỗi đau trong lòng người vợ không thể nguôi, còn với mẹ chồng, đó là cú sốc lớn.
Từ đó, ngôi nhà chìm vào im lặng lạ thường. Những bữa cơm không lời, những buổi chiều yên ắng, những ánh mắt lẩn tránh. Mẹ chồng và vợ chìm trong nỗi buồn nặng nề, chỉ còn người chồng cố gắng cười nói gượng gạo, nhưng đôi lúc cũng phát bực vì sự bế tắc ấy...
Kết cục là người vợ đưa đơn ly dị rồi xin chuyển ra ngoài ở riêng.
Thật bất ngờ, người chồng đồng ý ngay, và tòa xử rất chóng vánh. Tuy nhiên anh vẫn quan tâm chu đáo đến nơi ở mới của vợ cũ, thường xuyên qua lại thăm hỏi cô. Họ trở thành những người bạn thân thiết, thỉnh thoảng vẫn là tình nhân.
Từ khi cô con dâu dọn đi, bà mẹ chồng vui tươi trở lại. Bà luôn khấp khởi hy vọng con trai sẽ cưới vợ mới. Nhưng chờ đợi vài năm vẫn chả thấy bóng dáng cô gái nào. Có hỏi thì anh chỉ đánh trống lảng và cười trừ. Gạn hỏi quá thì anh nói: Chưa có ai hợp, mà chọn người để làm vợ thì phải có duyên phận, phải hợp chứ không sẽ khổ lắm.
Nhiều năm trôi qua. Anh chồng và người vợ cũ vẫn sống độc thân. Họ vẫn yêu nhau, một tuần đôi ba buổi anh ngủ lại nhà vợ cũ. Họ vẫn chia sẻ với nhau mọi chuyện như trước, chỉ trừ danh phận vợ chồng, và nghĩa vụ gắn liền với danh phận ấy mà thôi.
Bà mẹ cũng biết chuyện này, và tuy ấm ức song có một cái gì rất kiên quyết ở người con trai khiến bà không thể mở miệng.
Người vợ cũ đôi khi cũng áy náy, vài lần cô giục chồng cũ của mình kết hôn, nhưng anh chỉ cười. Lâu dần cô không nói đến vấn đề ấy nữa.
Còn người đàn ông thì phớt lờ mọi lời góp ý từ bạn bè, họ hàng... khuyên anh lấy vợ tìm người nối dõi. Chỉ có một lần anh nói với người bạn rất thân của mình:
-Tôi ly dị để cho cô ấy không bị tổn thương. Vì khi không còn là nàng dâu, là vợ thì cô ấy sẽ không cảm thấy có lỗi nữa, không có trách nhiệm về việc sinh con hay nuôi con cho tôi. Áp lực từ phía gia đình tôi cũng sẽ không còn. Nhưng tờ giấy ly hôn chả liên can gì đến tình yêu của chúng tôi.
Và họ vẫn là tình nhân, vẫn yêu nhau, vẫn hạnh phúc... cho đến hôm nay.
No comments:
Post a Comment