Thursday, January 4, 2024

Đi bụi Sa Đéc

32 năm nay tui về thăm nhà ở VN lần này chắc cũng là lần thứ bốn mươi mấy, có năm tui về 2, 3 lần luôn, nhưng tui chưa đi xe đò lục tỉnh lần nào, hoặc là tui bay, còn không thì đi xe hơi nhà tui tự lái hay người nhà lái hong hà.

Vừa rồi cũng lại về chơi 3 tuần, ở Saigon miết bị bạn bè rủ đi nhậu quài nên tui sợ, muốn trốn, sẵn có cô cháu quen trên facebook chưa gặp lần nào rủ về Sa Đéc chơi, tui lên google maps coi thì thấy nó cách Saigon có chừng 160km thôi, ờ, tại sao không, đi liền. Cô bé cho cái số phone, nói chú dzìa tới bến xe Sa Đéc điện con ra rước, rồi cho tui số phone nhà xe Lộc Điền ngoài quận 5, tui gọi ra thì họ nói cứ nữa tiếng có 1 chuyến xe về Sa Đéc, thế là tui dzông ra ngoãi liền, mua cái vé trên xe Car 40 chỗ có 110k VND là khoảng $4.50 bên này hà, rẻ ơi là rẻ, mà ghế nệm ngồi cũng thoải mái lắm, có máy lạnh đàng quàng.

Đường xá bây giờ dễ chạy, khỏi phải qua phà gì ráo trọi nên chạy cỡ 2 tiếng rưỡi là tới Sa Đéc, chỉ dừng có 1 lần ở Châu Thành cho bà con đi vệ sinh này nọ thôi.
Xuống tới bến xe tui gọi phone cho cô bé ra rước, đang đứng xớ rớ thì chị bán xe nước mía thấy tui đứng ngoài nắng liền đẫy cái ghế ra nói:
- Ngồi chơi đi anh Hai, đứng chi nắng dzậy

Tui ngại ngại tại mình đâu có mua nước đâu mà ngồi chùa như dzậy, nên ngồi xong tui kiu ly nước cam. Chị ta cắt trái cam sành ra ép xong tính cắt trái nữa thì tui nói thôi chị, 1 trái đủ rồi, người nhà sắp ra tới tui uống hõng kịp bỏ uổng, chỉ nói "Uống hõng kịp thì anh Hai xách theo chớ có gì đâu !", nói vậy nhưng chỉ cũng vắt 1 trái đó thôi.

Ai dè trời nắng quá, nóng nực nên tui hút rẹt rẹt 3 cái là ly nước cam sạch bách, chị ta nhìn tui cười ha hả xong lấy thêm trái cam nữa ra vắt thêm vô ly. Rồi cái chị ta mới hỏi han tui đủ thứ chuyện, nào là "Nhìn anh Hai biết liền dân thành phố, xuống đi chơi hay thăm bà con dzậy !", tui khai hết, coi như trong vòng 15 phút mà chỉ biết hết gia phả lý lịch của tui luôn !

Chị của cô cháu đi xe Honda trờ tới rước, tui kiu tính tiền, chị nước mía nói 10k anh Hai, tui có tờ 20k lấy ra đưa chỉ rồi nói dạ thôi được rồi chị khỏi thối, chị ta nhứt định hong chịu, lấy đúng 10k. Dân Sa Đéc thiệt tình chất phát dễ thương gì đâu.

Cô chị hỏi tui "Chú biết lái xe hong chú" tui nói biết chớ nhưng lúc leo lên xe thì mới thấy nó là xe Dream từ thời vua Càn Long, loại sang số, cũ mèm, trên Saigon tui chạy xe tay ga hong hà, xe sang số có đi mà mấy chục năm trước rồi, nhưng để đàn bà chở mình thấy hơi quê quê nên tui chở luôn, tui sang số lia lịa cô chị phải nhắc chừng "Chú, xe con có 4 số hà, chú cứ đạp đạp tới quài dzậy !"

Chạy ngang bến phà cô chị nói "Hổm có thằng kia nó sỉn hay sao mà đem can xăng 20L lên phà đốt làm cháy hết mấy chục cái xe Honda luôn !", cha, Sa Đéc này coi bộ thú vị à nhe !

Về tới nơi là 1 căn nhà nhỏ trong khu dân cư, xóm lao động, cách chợ Nàng Hai khoảng 2km. Ở nhà đã làm sẵn 1 cái lẩu mắm thịnh soạn, tôm cá tươi roái ăn thiệt đã miệng.

Tới xế xế chiều thì cô chị lôi ra 1 cái loa kẹo kéo để hát Karaoke chơi, mà ngộ, hong chĩa loa vô nhà mà lại chĩa ra ngoài đường, nhưng hõng bật lên liền, tui hỏi sao chưa hát thì được trả lời là "Hong, chưa, bên kia nó đang hát, mình chờ nó hát xong là mình hát liền chớ hong nhà khác nó dành hát trước !", à ra thế, phải chia ra hát chớ nhà nào cũng có 1 cái loa như dzậy chĩa qua nhà kia !

Trời sắp tối, mát mẽ thì tụi con nít túa ra đường chơi rất vui, tui đang đứng lớ ngớ hút thuốc thì có 1 thằng nhóc tì cỡ 6, 7 tuổi cầm cây vợt cầu lông mon men tới hỏi tui "Ông, ông, ông chơi cầu lông với con hong, con quýnh dở quá tụi nó hong thèm chơi dzí con !", tui nói "Được rồi, mày kiếm thêm cây vợt nữa đưa đây", nó cười hihi rồi nói "Ông ơi, ông nhìn đẹp trai ghê ông !", mèn, dân Sa Đéc thiệt tình chất phát dễ thương gì đâu.

Ở Sa Đéc có chợ Hoa rất nổi tiếng, và hủ tíu Sa Đéc ăn thì khỏi chê. Ban đêm ngoài phố có hội chợ, mấy anh chị "buê đuê" kêu loto nghe rổn rảng thiệt là vui.

Ở chơi thêm ngày nữa thì tui đón xe đi về, chạy tới Long An thì bác tài khứa hứng chí mở phim cho bà con coi, má ơi, vừa chạy mà chả vừa thuyết minh "Bà con coi phinh kinh dị Thái Lan này nè mới đã, bao phê luôn, thấy chưa, phinh Mỹ đâm cái ọt mà có chút máu, của Thái Lan máu nó phun có vòi luôn, thấy chưa, coi đã lắm !", tui rủa thầm lo lái đi cha nội, chớ hong một hồi máu cũng phun tè le bây giờ.

Có 1 câu bé ngồi phìa trước tui chắc lên Saigon đi học, nói với bác tài:
- Chú, chú, một hồi cho con xuống số 6

Cha tài xế chửi liền:
- Số 6 là đường nào hả thằng ông nội !

- Dạ tuyến xe bít số 6 á chú

- Ờ, mà trạm nào ?

- Dạ ... dạ ... ơ ... trạm Thúy Kiều á chú

Tui và cả xe cùng tài xế đều im lặng, nặng óc ra nghĩ coi trạm Thúy Kiều nó nằm chỗ nào, thì thằng cu la lên:
- Á hõng phải, con nhớ rồi, Thuận Kiều, Thuận Kiều á chú!

Cả xe phá lên cười, tài xế vừa cười vừa chửi:
- Mày nhe, hong lo học lo coi phinh hong hà, Thúy Kiều, Thúy Kiều!

Hưng Trần



No comments:

Blog Archive