CÀ PHÊ DỪA
Mới nghe tên quán cứ nghĩ ở xứ Dừa, Bến Tre. Nhưng không, quán nằm ngay mặt tiền đường Pasteur Q1 Sài Gòn. Đây là quán cà phê hộp, sang trọng, tân kỳ? Không, với tôi khá là bất ngờ: Quán chỉ là một ngôi nhà nhỏ, như một căn phòng khoảng 20m2, rất cũ, cấp 4. Quán chỉ có 3 cái bàn dạng salon, bằng gỗ, mỗi bàn 2 ghế ngồi, có bàn 4 ghế và duy nhất chiếm diện tích còn lại là cái bàn vuông, kiểu bàn ăn ngồi khắp 4 cạnh khoảng được 10 người, tất nhiên quán chỉ chứa được nhiều lắm là... 20 khách.
Hầu như quán chẳng bày trí gì cầu kỳ, một dàn máy hát nhạc cũ, trên tường treo mấy chiếc xe đạp cổ, một kệ sách nhỏ. Thế nhưng quán lại kín chỗ ngay giữa buổi trưa, và một điều rất lạ khách tới quán không chỉ có giới trung niên mà cả thanh thiếu niên tuổi teen. Họ tìm gì trong không gian cổ kín, nhỏ hẹp này? Cà phê cũng không ngon, độc đáo chỉ có "cà phê dừa", nghĩa là cà phê sữa pha với... nước dừa tươi. Tôi đã uống món "cà phê dừa này" thấy lạ, nhưng không ngon.
Thế nhưng tại sao quán lại quyến rũ dân sành điệu mà tôi biết không phải tới để uống cà phê ngon? Nghe nói buổi tối quán rất động khách phải bày bàn ghế ra lề đường trước cửa quán cho khách ngồi, có cả khách Tây. Phục vụ là mấy em chân dài ăn mặc mát mẻ chăng? Không, phục vụ là mấy thanh niên, cũng chẳng phải mỹ nam. Và đừng tưởng quán tính giá bình dân, không, cà phê tính giá "cắt cổ" đấy.
Sài Gòn quả có nhiều chuyện lạ, bất ngờ. Tôi bất ngờ nhất là cái quán "Cà phê dừa" này. Nó nằm ngay bên góc phải ngã tư Nguyễn Công Trứ-Pasteur Q1. Lạ! Nhưng rồi ngẫm lại, thời đại @ này chuyện gì cũng có thể xảy ra, đã có cà phê muối, cà phê chanh xả lắc tay thì cà phê dừa hay cà phê gì đó nữa cũng là chuyện bình thường của não trạng con người bày vẽ ra mà thôi.
Vấn đề là ta đi uống cà phê một mình hay uống với ai?
TỪ KẾ TƯỜNG
No comments:
Post a Comment