Vị đắng - Vị Đời
Thương thiệt là thương loài rau dân dã này, tuy cái tên nghe thì hơi cay đắng nhưng nó mang biết bao ý nghĩa đậm đà, có ai từ lúc chào đời đến trưởng thành mà không trải qua đắng cay, chìm nổi hay phong ba bão táp của cuộc đời?
Rau đắng có hai loại : Rau đắng đất và Rau đắng biển. Rau đắng đất thì ở quê tui mỗi khi gặt lúa xong là tụi nó mọc lên theo gốc rạ, loại này thì nấu canh và đặc biệt là ăn kèm với cháo cá lóc gọi là cháo tống thì mát trời ông địa luôn, nếu ai bị nổi trái rạ hay bệnh đậu mùa thì nấu nước rau này để tắm rất là hiệu quả.
Rau đắng biển thì thích hợp với việc trồng với đất ẩm và ngập nước, nó có tính Hàn vị đắng, tác dụng thanh nhiệt giải độc và lợi tiểu.
Ở xứ lạnh mà trồng nó là một điều không đơn giản chút nào, mùa hè tui đi chợ mua về lựa cọng nào già có rễ rồi ngâm nước một thời gian cho ra rễ rồi đem ra chậu mà trồng, cây cỏ nó cũng như con người vậy đó, mình quan tâm và nâng niu chăm sóc thì nó sẽ không phụ lòng mình đâu, chúng bắt đầu bén rễ và sinh sôi nhanh lắm, cứ cắt rồi lại mọc, những mầm non mơn mởn đầy sức sống cứ mãnh liệt vươn lên. Rau đắng này có thể nhúng lẩu hay xào tỏi ăn cũng ngon lắm, mà ngộ thiệt à nghen, khi ta nhai thì nghe vị đắng nơi đầu lưỡi nhưng khi nuốt vào thì cảm nhận có vị ngọt ngào thấm trong từng làn da thớ thịt, phải chăng cuộc đời cũng vậy, trải qua bao cay đắng ngọt bùi mới trưởng thành và tồn tại.
Nhớ lại ngày rời khỏi quê hương để định cư cái xứ sở Cờ hoa này, hình như tất cả đều xa lạ và khác biệt từ sinh hoạt cho đến ngôn ngữ, hồi đó mới tập lái xe chưa có rành đường, có lần đang chạy trên đường quen mà chẳng may bị đóng đường để sửa chữa, theo cái mũi tên hướng dẫn phải đi con đường khác, càng chạy càng thấy kỳ kỳ và đi tuốt vô trong rừng vì thấy cái bảng vẽ hình con Nai ….
Lần này thì tui là con Nai thiệt à nghen, mấy chục năm trước thì chị Google map chưa có chào đời nên đâu biết hỏi ai, ông anh tui nói gặp trường hợp này thì tấp xe vô lề bật đèn khẩn cấp lên cầu cứu.
Một chút xíu có anh người Việt chạy qua ghé lại hỏi tui bị gì thì tui nói là bị đi lạc, anh ta móc điện thoại ra gọi cho 911, chừng 10 phút thì có xe Police chạy tới liền, anh nói là tui cần sự giúp đỡ để đưa về nhà, tui nhớ lúc đó là cô cảnh sát nữ trang bị vũ khí đến tận răng mà xinh như một thiên thần leo lên xe tui và coi vào địa chỉ trong cái ID rồi đưa tui về nhà, dọc đường cô ta nói cái gì tía lia tui mà hiểu được chết liền, tui chỉ biết OK và Thank you!! Cô đưa tui về tận nhà và chúc tui một ngày tốt lành! Cái tình người bắt đầu nảy sinh từ hôm ấy, trân quý biết bao tình đồng hương của bà con người Việt mình, quý biết bao đất nước Hoa Kỳ đã dang rộng vòng tay nhân ái không kỳ thị sắc tộc màu da mà cưu mang đùm bọc cho tui và bà con mình cùng tồn tại và phát triển.
Thương làm sao tình đồng hương đồng loại, biết tui ở chỗ lạnh ngắt lạnh ngơ nên không trồng được cây trái lâu năm nên bạn Thu Hà thì tặng ổi và đu đủ, chị Thanh Tùng thì tặng chuối khô, bạn Nguyễn Harbin gởi tặng trà lài, giữa chiều đông lạnh giá nhìn những bông tuyết rơi rơi rồi nhâm nhi tách trà mà nghe vị thương vị nhớ chạy đều trong huyết quản, nghe tình người ấm áp làm sao! Vị đời ngọt lắm bà con ơi!
Ăn rau đắng mà nghĩ tình đời sao mà thương đến vậy, nhớ đến nao lòng, thương đứt ruột đứt gan về cái Tình cái Nghĩa của bà con mình!
Nếu con Cà cuống đến chết vẫn còn cay thì đối với tui tình cảm đồng hương là bất diệt nó sẽ theo tui suốt cuộc đời này. Vô cùng cảm kích và trân trọng!\
Mến chúc bà con mình luôn hạnh phúc bình an!
Luôn dồi dào sức khỏe an khang thịnh vượng
Seattle một ngày mưa
Minh Âu
No comments:
Post a Comment