Cuộc sống như thế nào là thiên đàng?
Sau 2 năm tốn bộn tiền để sưu tầm giống quý, mua đất cải tạo khu vườn vốn đất phèn, ngập úng... và đây là một trong những review, lời nhắn của khách hàng Mỹ, đem lại nguồn động viên thật lớn lao cho bác Nông Rân mới nổi là em...
Cuộc sống ở Mỹ nó là thiên đàng ở chỗ này, ở chỗ con người với con người đối xử với nhau rất chi là nhân văn, đúng mực, tử tế và công bằng.
Dù là bán cái xe hơi hay chỉ là bán vài cây rau thơm, đều có sân chơi, có luật chơi rõ ràng. Cứ đúng rule mà làm.
Làm tốt họ đều dành những lời khen tặng hết sức chân thành. Ví như hình số 1 dưới đây, một bạn mua giống cây của Tâm An, lại còn viết thêm cái note mặc dù mới chỉ trả tiền chứ chưa nhận được cây:
"Cám ơn cô đã mang tới cho chúng tôi một loài cây quý hiếm tuyệt vời. Tôi thực sự đánh giá cao những seller như cô! Chúa sẽ ban phước cho cô"!
Rồi có những người cho review tới 7-stars. Lúc đầu họ hiểu lầm nên họ giận dữ lắm, họ trách mình thế này thế kia. Thế là nông rân em phải xin lỗi, giải thích, đền cho một package khác ngay lập tức mà không charge thêm đồng nào.
Khi họ hiểu ra thì họ rất chi là vui. Họ còn cứ nằng nặc đòi trả tiền ship vì
"cây giống thì cô có thể làm ra, chứ phí ship thì cô đâu có tự làm ra được. Tôn giáo của tôi, không cho phép tôi để cô phải chịu thiệt. Cô nhất định phải nhận lại tiền ship".
Làm việc ở đây, cho dù làm chính phủ, công ty lớn hay chỉ buôn thúng bán mẹt, cũng phải làm cho ra làm. Làm phải professional. Không là tàn lụi ngay business trong một sớm chiều.
Không có chỗ cho sự lừa lọc, tranh giành, nói láo, cãi nhau chí choé.
Cuộc sống cũng thật thanh bình. Chẳng phải làm những điều mình không thích, sống cho điều mình thích, không sống cho người khác nhìn vào. Thích đi xe gì, mặc gì, ở nhà to hay nhỏ, thích yêu ai, cưới ai, có con hay không có... hoàn toàn là lựa chọn cá nhân, tuỳ hoàn cảnh mà sống, không phải nghe những lời đàm tiếu, ghen tỵ, hiềm khích, dè bỉu, nói xấu sau lưng của hàng xóm, bà con , bạn bè như hồi ở Xứ Đông Lào. (Nghe nói giới làm nails thì đây đó vẫn xảy ra những chuyện này, nhưng đó chỉ là nhóm nhỏ, thiểu số, không đại diện cho văn hoá chung của nước Mỹ).
Khi giao tiếp, dù đàn ông hay đàn bà, đẹp hay xấu không thành vấn đề. Mọi người thường nhìn thẳng vào mắt nhau tập trung vào câu thoại, tập trung vào nội dung cuộc trò chuyện, không ai nhìn ai từ đầu tới chân, xem mình ăn mặc như nào, đồ hiệu hay không, đi giày gì.... rồi đánh giá định kiến.
Thực ra văn hoá người Mỹ, khi gặp nhau, là không nhìn chằm chằm, không nhìn săm soi. Nhìn ở đây, dùng chữ see hay watch đều không đúng, mà phải dùng chữ scan (nhìn lướt) .
Thế nhưng không phải họ không biết đối phương xấu hay đẹp, họ biết, nhưng họ không nói ra khi mà họ thấy mình không ưa nhìn. Họ tôn trọng sự khác biệt, họ văn minh ở chỗ, "cái ưa nhìn" mỗi người là khác nhau, hết sức cá nhâ và cần tôn trọng, không có quyền chê bai, hay áp đặt định kiến/gu của mình lên người khác.
Văn hoá của họ trong giao tiếp đó là "moi móc mà khen", tức là tìm bất cứ cái gì ưu điểm để khen, làm cho đối phương vui. Khen là phải khen thật, không giả tạo. Ví dụ như họ khen mình có đôi giày đẹp, độc đáo...còn không có gì để khen, thì thôi họ làm thinh. Hoặc họ bắt đầu kiếm chủ đề khác nói cho vui, chẳng hạn như thời tiết, hay sở thích nuôi chó mèo, trồng cây, du lịch, bóng chày...Họ luôn tránh những chủ đề nhạy cảm về màu da, về chủng tộc, về tôn giáo và đôi khi là cả chính trị.
Tóm lại, họ rất khéo trong giao tiếp và không gây tổn thương ai, không để ai kiện tụng mình. Một là nói ra những điều tốt đẹp, positive, legal, hai là im lặng ...
Điều này có quan trọng không? Theo góc nhìn của cá nhân Tâm An, nó cực kỳ quan trọng. Bởi vì đây, đây mới là một nơi để mình được là chính mình. Cuộc sống như vậy mới là đáng sống! Còn sống mà phải nhìn quanh, phải đú theo trào lưu, theo trend, phải lo cho bằng bạn bằng bè, bằng anh bằng em... hơn thì bị ganh ghét, kém thì bị coi thường....thì đó là địa ngục.
Nhất là ở cái xã hội mà một số người, họ không bao giờ biết nói từ xin lỗi và cảm ơn, họ cũng không bao giờ biết appreciate người khác, họ cho rằng tiền mới là tất cả, đã mất tiền mua service, tốt thì im lặng, không tốt thì gào lên chửi người ta sấp mặt... xã hội đâý còn hơn là địa ngục.
Tiếc thay... Cộng Sản đang tạo ra thứ văn hoá ấy, nó đầy rẫy ở Trung Quốc và VN (nhất là xứ Bắc quê tôi). Cho nên, người ta cứ than phiền, đi Lào, đi Cam đi Thái, không có cái xứ nào tôi nhức đầu như đi Trung Quốc với VN!
No comments:
Post a Comment