Sunday, January 28, 2024

BẠN CÓ TIN VÀO LUẬT NHÂN QUẢ KHÔNG?

Tôi không mộ đạo lắm. Nhưng từ bé mẹ tôi đã dạy một điều mà tôi theo suốt đời. Ấy là " TRỜI CÓ MẮT ".

Vâng, Trời có mắt. Con người sống nhân từ bác ái thì trời phù hộ, kẻ ác thì trời trừng phạt.

Cuộc đời tôi chẳng quyền cao, chức trọng, nhưng luôn được bà con, bạn bè yêu mến. Và làm gì cũng gặp nhiều may mắn.

Hôm nay tôi nói vài điều này, vì mấy hôm nay có nhiều bài nói về nhân vật Nguyễn Công Khế. Anh bạn này hồi mới về báo Phụ Nữ Vietnam đã được gửi ra Hanoi, và tòa soạn giao cho tôi giúp cậu ta. Nghe nói cậu ta hoạt động trong phong trào học sinh, sinh viên Saigon, nhưng chắc mới học lớp 6, lớp 7 gì đó. Vì đưa cho cậu ta viết một mẩu tin 800-1000 chữ cậu ấy cũng không viết nổi. Viết không biết chấm phẩy ở đâu. Nhưng tôi cũng giúp cậu ấy rất nhiệt tình.

Đến khi cậu ấy có thẻ nhà báo rồi thì cậu ta bộc lộ một nhân cách thật " Xuân tóc đỏ ", rất khôn khéo và lưu manh. Cậu luôn lẹo, móc nối, nịnh bợ bám các ông to bà lớn trong chình quyền thành phố HCM và đi lên rất nhanh.

Khi báo phụ nữ muốn đề bạt tôi để phụ trách văn phòng phía nam, cậu ấy đã " đánh tôi rất kịch liệt " chỉ vì lý lịch tôi xấu "Cả nhà theo Mỹ " . Cậu ta tố cáo ra hội nhà báo, các ông to bà lớn cậu ấy quen...Chả ai dám bênh vực tôi. Tôi sẽ phải ra đi khỏi cơ quan, mất công việc viết báo mà tôi ưa thích. Lúc đó tôi thật phát điên và tôi đã bòn vót từ những món quà các em gửi từ Mỹ về những lọ thuốc, vài mét vải đến lọ bột ngọt...bán hết, gom góp thành 2 cây vàng và tôi quyết định bỏ nước ra đi.

Vâng tôi đã dẫn 2 đứa con gái của tôi ra Bắc vượt biển. Lúc đó tôi nghĩ một là chết, thì chết cả 3 mẹ con, không sao. Nhưng tôi sợ nhất là bị bắt lại, chắc tôi sẽ bị tù mọt gông, ai sẽ nuôi 2 đứa con cho tôi? Tôi lên Chùa khấn Phật, khấn vong linh mẹ tôi trên Chùa. Và chúng tôi đã đi thoát tới HongKong, rồi sau một năm thì gia đình bảo lãnh vào Mỹ….

Câu chuyện lênh đênh trên biển một tháng trời vượt biển và cuộc sống ở Mỹ rất dài. Nhưng ơn trời phù hộ mẹ con tôi đã có cuộc sống an bài ở Mỹ. Mấy hôm nay đọc các bài về cậu Nguyễn công Khế tôi băn khoăn tự hỏi : Có phải trời đang trừng phạt cậu ấy không? Tôi vẫn nhớ lại những ngày tôi giúp cậu ấy khi mới vào nghề. Và tôi cũng nhớ lại những ngày cậu ấy đẩy tôi vào bước đường cùng.

Tôi chả bao giờ trả thù cậu ấy, tôi chỉ biết trốn chạy khi cậu ấy hại tôi. Và bây giờ có phải cậu ấy đang chịu luật NHÂN QUẢ không? Cậu ấy không chỉ ác với tôi, mà đã lừa lọc ác với nhân viên bạn bè đồng nghiệp.

Thật là TRỜI CÓ MẮT ĐẤY. ĐỪNG BAO GIỜ TÀN NHẪN VỚI ĐỒNG LOẠI. HÃY SỐNG NHÂN ÁI VÀ AN LÀNH. CHÚNG TA VÀ CON CHÁU SẼ ĐƯỢC HƯỞNG HẠNH PHÚC YÊN BÌNH.

Tôi không thương cậu ấy. Nhưng tôi nghĩ tới con cháu cậu ấy. Cậu ấy đã phá nát hạnh phúc của tụi nhỏ.

( Tôi gọi " Cậu ấy ", vì từ lúc giúp cậu ấy, tôi coi như cậu em trai )

Ảnh An và Thủy phóng viên báo Phụ nữ Việt Nam.

Sưu tầm: Chuyện có thật

No comments:

Blog Archive