Friday, February 24, 2023

THẦY BÓI

Lâu rồi không nhớ bao lâu không đi xem bói. Năm nay tự nhiên lại muốn đi xem mà không biết ông thầy nào để xem và xem cho đúng.

Nhớ hồi còn bán ở chợ lớn QN cũ lúc chưa cháy có một ông thầy, hễ đầu năm là ông đi ngang qua mỗi hàng mời mọc với cái câu là :" Đời người trên nét bút, định mệnh trên bàn tay " ông xem chữ ký và xem chỉ tay. Cả chợ ai cũng xem hết, chị Tuyết Long cứ xuýt xoa là ông nói đúng như in, chị đúng là được chồng cưng. 

Hồi đó mình mới có 35 tuổi mà hỏng có chồng. Ở vậy nuôi con nên mình cũng mon men lại xem. Ui ! ông xem chữ ký của mình xong rồi phán: "Chữ đẹp như rồng bay cuộc đời luôn bay bay nhẹ tênh sung sướng vì lúc nào cũng anh hỡi anh hà gạo hết rầu anh, mặt thì hiền hậu sẽ có phước trời cho ..." Ui ! ông nói sai nghiêm trọng về mình, nhưng khát vọng cái hạnh phúc đó nên năm nào mình cũng tốn tiền mà xem.

Mấy mươi năm trôi qua, mấy chị ở chợ lại nhắc đến ông và nói sao ông vắng bóng, chắc có lẽ ông chết rồi cũng nên.

Sáng ngày mùng 1 tết năm nay mình đi bơi về ghé quán cơm chay ăn phở, mình ngồi xuống ghế lúc ngẩng lên mình bắt gặp lại một hình ảnh rất quen. Ồ! đúng là ông thầy bói rồi, sao bữa nay ông già dữ vậy ta, tóc bạc hết, mặc áo sơ mi trắng tay dài. Mình bưng tô phở tới ngồi đối diện cùng bàn với ông rồi chào trước.

- Chú ơi :" Đời ngừ trên nét bút, định mệnh trên bàn tay."

- Định mệnh ngừ khó biết nên ta bỏ nghề coi

- Vậy nay chú làm nghề gì?

- Ta đạp xích lô.

- Chú giỏi dữ nay chú bao nhiêu tuổi rồi.

- Tết này 89, bà nhà ta 86 ta đi làm nuôi bả.

- Chú không có con sao?

- Con ta đi lính VNCH chết trận cả rồi.

- Tội chú quá mà làm sao chú đạp xích lô cho nỗi .

- Ra ngồi xe đi ta chở mớ hàng cho.

- Dạ không con đi xe đạp rồi, thôi con biếu chú 50 ngàn chúc chủ khỏe vui.

Mấy người trong quán nãy giờ nghe chúng tôi nói chuyện cũng đứng dậy lì xì tiền vào túi ông. Ông chảy nước mắt.

- Cảm ơn cô, nhờ cô đó. Cô có nụ cười tươi một ánh mắt hiền cô sẽ được phước.

- Chú quơi, đời người khó đoán và chú đã giải nghệ rồi mà, hồi nào tới giờ chú coi con lúc nào cũng sai.

- Dậy hé cô, thâu tui đạp xích lô dậy.

Mình và chú rời quán, mình có cảm giác vui vui trong lòng mình...
Về thôi, về đi thăm mộ ông bà ba má, về thắp hương lên bàn thờ ngắm hoa vàng nở thắm mùa xuân...

Thái Thanh ( 8/2/2019 viết vội bên đường )


No comments:

Blog Archive