Friday, February 10, 2023

Đòn Bánh Tét

Tết này vẫn giống Tết xưa. Vẫn luôn túng thiếu vẫn chưa có bồ.

Nói vậy chớ Tết xưa khác giờ nhiều. Lũ quỷi tụi tui luôn thèm thuồng nhìn cặp dưa hấu xanh đậm dán giấy hồng điều chễm chệ trên bàn thờ. Chỉ cần nghe tiếng dao xắt vào lớp vỏ cái rạt là đã ứa nước miếng. Cầm miếng dưa xanh vỏ đỏ lòng, nước dưa ngọt chảy qua kẽ tay rin rít. Thời đó dưa hấu báo hiệu Tết, chưa tràn ngập bốn mùa như bây giờ. Tui của ngày xưa nhìn cặp dưa hấu khổng lồ nhà hàng xóm với ánh mắt mê muội. Và bà ngoại dấu yêu dội nguyên thùng nước lạnh xuống đầu thằng cháu ham ăn:
- Thuốc không đó mày, chỉ để chưng chớ ăn sao được.

Trong ba chị em, riêng khoản ăn uống tui dành cái ngu vượt trội. Ngoại nói ba ngày Tết không được quét nhà. Mấy bà chị cắn hột dưa phun vỏ từa lưa, đi cộm bàn chân nên tui toàn nhai luôn vỏ. Ngoại biết, rầy cho một trận. Tui buồn vu vơ.

Trước nhà có con mương ăn từ mé sông vô, hai bên bờ dừa mọc nhiều, mát rượi. Ông ngoại mắc võng cho mấy chị em đu chơi. Bờ mương chi chít hang cua đồng. Con nào con nấy ú na ú nần, càng bự chảng tím rịm cứ thập thò. Tui rủ mấy chị bẻ cành cây chuốt nhẵn, thọc vô hang, dụ mấy em kẹp chặt rồi từ từ kéo ra. Ngoại kêu chị Hai xách mớ cua vô bếp nướng. Mùi thơm, mùi tro theo gió bay ra sân cứ rưng rức mũi chịu không nổi.

Ngoài này ngoại cùng mấy bà hàng xóm lo gói bánh tét. Người hùn nếp, đậu xanh, đậu đen. Người hùn thịt mỡ, lá chuối, dây. Tui khoái cái màu trắng tinh tươm của hạt nếp, màu vàng nhạt của đậu xanh đãi vỏ, màu đậu đen bóng bẩy, những miếng thịt tươi hồng cùng lá chuối thẫm xanh. Hồi đó trong xóm chuối mọc đầy, tha hồ mà cắt. Mọi người ai nấy tay thoăn thoắt, miệng ngậm một đầu lạt để buộc. Những đòn bánh thuôn dài, hai đầu vuông vức với những hình học khắp thân tạo bởi dây buộc nhìn rất chắc tay, xanh mượt mà thích mắt.

Giữa sân, ông ngoại đã kê mấy cục đá thiệt lớn để bắc bếp. Trong khi tui còn nhâm nhi cái càng bự thơm phức thì hai chị tui đã lăng xăng phụ ông ngoại đem củi khô chất đống kế bên. Đêm đó, ông trải chiếu cho mấy chị em nằm cùng ông canh nồi bánh tét. Tui khoái vô cùng. Hơi đất lạnh phả lên, thêm vài ngọn gió thổi qua hiu hiu. Bếp lửa bập bùng. Tui buồn ngủ díp mắt. Trong giấc mơ màng, tui nghe tiếng củi cháy nổ lốp bốp, ánh lửa dần chập chờn. Bàn tay tròn mềm của chị Hai kéo mền đắp cho hai đứa nhỏ. Tui rúc người vào lòng chị, lưng vẫn còn man mát, chìm vào giấc ngủ, giao việc canh củi lửa lại cho hai lỗ mũi. Khói tràn vào giấc chiêm bao.

Hôm sau, tui cứ hết ra lại vô, chộn rộn lắm. Giờ mới là lúc tui canh cái giây phút ngoại mở nắp nồi bánh tét. Cái nồi ám khói đen sì lì. Có bốn đòn! Bốn đòn bánh tét chuối cột dây riêng, kích cỡ chỉ bằng hai phần ba mấy đòn khác. Ngoại biết thằng út chỉ mê nhân chuối. Tui nhìn khói bốc lên từ mấy đòn bánh thương thiệt thương mà xuýt xoa tưởng tượng chỉ cần cắn một cái là nhân chuối ngọt ngào chảy mật ngập răng. Với tui nó đáng giá hơn mọi bao lì xì.

Đêm giao thừa, sắp nhỏ tụi tui nằm nghe trong xóm thi nhau đốt pháo. Pháo trung nổ lạch tà lạch tạch, bì sao được với những viên pháo đại nổ đùng đùng xé màn đêm rung rinh cả xóm. Quá xôm tụ! Nằm nghe chớ tui biết pháo nhà chú Giàu con bà Hai nổ lâu nhất, bự nhất và dòn nhất. Bởi vợ chồng ổng là trùm nhảy tàu buôn pháo lậu của xóm. Mới hăm bảy hăm tám ổng đã kéo pháo dài từ nhà ra sân, ngang qua bàn thiên như chào hỏi cái chơi, vòng vo qua mấy gốc mai già rồi treo đòng đưa trên mấy cây dừa, đỏ rực, hù mấy em đuông dừa phải dọn nhà trước đêm ba mươi.

Sáng mồng một. Đầu năm đầu tháng đã nghe tiếng bà vợ lanh lảnh chửi ông chồng như hát. Té ra đêm qua lúc ngà ngà, Lưu Linh đệ tử cao hứng đem hết pháo dư quấn quanh mấy cây mai hệt như má chồng đeo xi-men cho cô dâu, đốt mừng năm mới. Tui nhìn qua sân nhà ông trùm. Mùi pháo phảng phất trong gió mới. Màu vàng tươi của những cánh mai rụng tả tơi chen lẫn xác pháo đỏ hồng khắp sân. Mấy cây mai trơ cành trụi lủi nhờ ơn chủ nhà chơi lớn. Tui mon men rủ chị tui qua lượm pháo. Ngoại nghe được, nạt ngang:

- Mồ tổ bây, mùng một ai cho ra đường?

Giờ thì chị Ba đã lập gia đình. Chị Hai không còn để rủ rê bắt cua lượm pháo. Những đêm xa nhà màn trời chiếu đất, tui gối đầu lên cỏ, nghe man mát sống lưng. Tui nhớ chị. Chị hiền biết bao nhiêu. Trong vô thức tui choàng tay qua. Trống không. Đâu còn đủ ba đứa nằm chung chiếu đắp chung mền. Ông ngoại cũng đón bà đi lâu rồi, chắc ở dưới người ta lại nhờ nấu bánh tét. Trên này đâu còn ai gói bánh để riêng cho mình, chỉ mình tự gói ghém kỷ niệm ép chặt vào lồng ngực, chặt như sợi lạt năm nào.

Tui nhớ năm đó khi mừng tuổi ông bà vì " miếng cơm manh áo " mấy ngày Tết, bà hỏi chớ sau này ông bà già rồi con làm gì để nuôi. Tui nói con sẽ làm bác sĩ kiếm thiệt nhiều tiền cho ngoại. Quá dữ!

Rồi năm tháng chất chồng lên mái đầu. Những người thân yêu lần lượt rời xa tui mãi khi tui vẫn trắng tay và chưa nuôi nổi ai một ngày. Tui không phải là bác sĩ. Tui chỉ có chút liêm sỉ để sống thiện lương qua ngày.

Có những thứ tuyệt đẹp ta chỉ gặp một lần trong đời.

Trong ký ức rêu phong, Tết xưa bên gia đình là những khoảnh khắc trong veo. Trong như nước mưa mấy chị em tắm giữa trời. Nụ cười hiền của chị, bàn tay tròn mềm mại đắp ấm cho em, bóng ông bà lui cui bên bếp lửa luôn còn đó, ngọt ngào như những đòn bánh tét ấu thơ tui cặp nách theo suốt cả cuộc đời.


No comments:

Blog Archive