MỘT KẺ NGU ĐẦN
...
Cô bị Ty giáo dục khiển trách và sa thải khỏi ngành. Thêm nữa cô bị khai trừ khỏi Đoàn thanh niên. Lý do: chửa hoang.
Cô nghĩ nếu nói cô chửa hoang thì quả là oan ức, bởi vì đứa con trai của cô có bố, nhưng bố nó là ai thì chỉ riêng cô biết. Trong cuộc họp kiểm điểm của Ban Giám hiệu, người ta tra hỏi cô rất nhiều, nhưng họ chỉ nhận được từ cô sự im lặng.
Sau cái buổi tối thứ bẩy đầy hoan lạc ở căn phòng trong ngôi nhà lá dành cho giáo viên, cô bỗng thấy trong người có gì đó khang khác. Tới kỳ nhưng kinh không đến, cô bắt đầu thấy buồn nôn và thèm của chua khủng khiếp. Cô giật mình nhận ra rằng mình có thai. Phải làm sao bây giờ? Tuy sinh ra và lớn lên ở phố thị nhưng có bao giờ cô được ai chỉ bảo về chuyện này đâu. Ở tuổi hai mươi, là cô giáo nhưng cô vẫn còn non nớt lắm. Tất cả những gì xảy ra giữa cô với cậu học trò to lớn nhưng ngốc nghếch kia, cô cho rằng rất lãng mạn. Tâm hồn của cô giáo dạy văn chỉ hướng về phía đẹp đẽ của cuộc tình thầm kín mà cô quên mất thực tế. Thực tế đó là cái thai trong bụng cô.
Khi cô nhận ra điều đó, sự sợ hãi bóp cô bẹp dúm, lấy đi màu hồng của đôi má, để lại một màu nhợt nhạt trên khuôn mặt xinh xắn. Cô lảng tránh cậu học trò. Cô hối hận tuy nỗi thèm khát vẫn bùng cháy như bếp lửa đêm đông. Cô biết cậu ấy mong đợi một cử chỉ để biết rằng sau cái đêm ấy họ không còn là người xa lạ với nhau nữa mà ngược lại họ đang cùng bơi trên một con thuyền, con thuyền tình ái. Cô biết cậu học trò nôn nao chờ một lời giải thích tại sao cô quay lưng lại với cậu. Nhưng cô không đủ sức để làm điều đó. Cậu còn quá trẻ, quá ngây thơ để hiểu rằng một sự việc nghiêm trọng đến chết người đã xảy ra và cô là người phải gánh chịu trách nhiệm. Một mặt, cô hối hận vô cùng về sự thiếu kiềm chế của mình, mặt khác sự khoái lạc của “lần đầu tiên” vẫn lôi kéo cô tận hưởng nữa và nữa. Cái tự nhiên, ngây thơ, thô kệch của cậu học trò thôn quê có sức hấp dẫn cô một cách kinh khủng. Đêm đó họ làm tình ba lần và cả ba lần cô cào lưng của người tình đến chảy máu khi cô lên đỉnh. Và bây giờ đây, cô phải một mình đương đầu với hệ lụy của sự thèm khát.
Cô biết cậu học trò tình nguyện nhập ngũ. Trong thâm tâm cô rất lo cho cậu bởi cô biết rõ lý do cậu xin đi bộ đội. Trong tình trạng tâm lý như thế này thì cậu sẽ bất cần sự sống. Hôm tân binh tập trung ở sân vận động thị xã, từ xa cô đứng nhìn người tình khoác cái ba lô đứng ở cuối hàng mà không cầm được nước mắt. Người ấy đâu có biết rằng đã để lại một phần của mình trong cái bụng to ra từng ngày của cô.
Bố mẹ cô tuy ít học nhưng không cổ hủ. Nghe tin con gái bị sa thải vì có bầu với người nào đó không rõ danh tính, bà cáu cẳn vài tuần. Riêng ông không nói một lời, chỉ nhìn con với ánh mắt thương cảm. Mẹ có hiệu tạp hóa ở chợ thị xã, cô ra giúp mẹ. Cả chợ loan ra tin đồn cô chửa hoang và vì lý do đó, mẹ cô đã chửi nhau vài trận kịch liệt với vài người bán hàng bên cạnh. Khi cô sinh con trai, sự vắng mặt của cô trong chợ làm sự kiện như mất đi tính thời sự và các bà các cô lại tìm cái gì khác nóng hổi để mà bàn tán.
Từ lúc sinh con, cô không ngừng nghĩ đến bố của bé. Hoàn cảnh và tâm trạng của cô là cả một mớ bòng bong. Bây giờ đây, cô một mình với con, bố nó đi chiến trường phía Nam không biết sống hay chết, cũng không biết mình có hòn máu gửi lại ở quê nhà, bà nội không biết mình có cháu, cô mang tiếng chửa hoang và thất nghiệp… Tóm lại chẳng có tí ánh sáng nào trong tâm hồn cô. Có một điều lạ, là cô hoàn toàn không hối tiếc sự việc xảy ra. Khó có thể nói rằng cô yêu cậu học trò của mình, đúng hơn đó là sự tò mò, thèm khát cái thứ mà không mấy ai dám nói ra, một thứ “của cấm”, giống như Eva thèm quả táo trên Thiên đàng vậy. Trước kia càng muốn giấu học trò bao nhiêu thì bây giờ cô càng muốn báo tin cho cậu ấy bấy nhiêu, rằng cậu đã được làm bố.
*****
Đại đội của nó đóng quân trong khu rừng nhiều loại cây lá xen kẽ nhau mà đặc trưng cho đất nước Chùa Tháp là thốt nốt. Ở đây đang mùa mưa, mưa thối đất thối cát, mưa mục rữa lá cây, mưa làm nát bét lòng người. Tiếng mưa gõ nhịp trên mái lán lợp vội bằng lá thốt nốt, vừa gây xốn xang, vừa như xoa dịu những nỗi vất vả của lính.
Nó đứng nhìn trời mưa, nỗi đau thức dậy. Trong nhiều ngày qua, chiến trận khốc liệt làm nó quên đi những gì xảy ra trong quá khứ. Bây giờ nhìn những giọt nước cứ nhỏ tong tong, nó cảm thấy buồn kinh khủng. Nó nhớ nhà, nhớ mẹ, nhớ em và đặc biệt là nhớ cô giáo của nó. Hiển nhiên nó không biết vì sao cô hắt hủi nó sau khi xảy ra “chuyện ấy”. Khi đó nó sung sướng vô cùng, hạnh phúc vô cùng và nó nghĩ cô cũng vậy. Thế thì có tội tình gì đâu khi người trao cho người niềm hoan lạc?
Nó móc ra bao thuốc lá còn một điếu cuối cùng và châm lửa hút. Từ ngày nhập ngũ nó bắt đầu hút thuốc. Bao nhiêu tiền lương, nó mang đi đổi ra khói tất cả. Lúc đầu hút để tĩnh tâm, sau thành nghiện. Nhìn khói thuốc bay đi, nó ước ao ném theo vào đó nỗi đau cho vợi bớt.
Giao liên từ tiểu đoàn vừa xuống. Nó không để ý vì chẳng bao giờ có thư cho nó. Nhưng bữa nay cậu giao liên gọi nó và đưa cho một cái phong bì bằng giấy ai đó tự cắt, gấp và dán. Ý nghĩ đầu tiên của nó là thư do người nhà gửi. Nó đã nhầm. Cầm cái phong bì không có tên người gửi, nó bỗng hồi hộp, tay run bắn. Khi xé phong bì, nó muốn ngất xỉu vì đây là bức thư của cô ấy. Làm sao cô ấy biết nó ở đâu mà gửi thư?
“… thân yêu!”- Mắt nó nhoà đi. Dòng chữ nó khao khát, mong đợi từ khi nhận được nụ hôn đầu. Sau bao nhiêu biến cố, cuối cùng thì nó đã nhận được lời yêu giữa cánh rừng xa lạ. Nó bật khóc.
Cố gắng lắm nó mới đọc tiếp được:
“Chắc … giận mình lắm, mình nợ … một lời thanh minh. Với cả hai chúng mình sự việc xảy ra đều mới mẻ. Hệ quả mối quan hệ của chúng mình đã đẩy mình vào hoàn cảnh rất khó khăn. Khi sự việc lộ ra, mình bị đuổi khỏi ngành giáo dục, bị khai trừ khỏi Đoàn. Một điều làm mình ân hận vô cùng, đó là lỗi tại mình mà … xung phong nhập ngũ tuy chưa đến tuổi tòng quân”.
Vậy là cô ấy biết tất cả. Nó cảm thấy nhẹ nhõm đi bao nhiêu lần.
“ (…) Và bây giờ mình có tin vui đặc biệt cho … Nếu đang đứng thì hãy ngồi xuống nhé: … đã được làm bố rồi đấy. Con trai. Nó đáng yêu lắm”.
Nó bỗng hét toáng lên: “Chúng mày ơi, tao có con trai! Tao lên chức bố rồi!”. Cả tiểu đội chạy ra chúc mừng. Không ai ngờ một người hơi có chút thiểu năng trí tuệ như nó lại có hạnh phúc làm cha sớm thế.
Anh em đề nghị liên hoan bằng thuốc lá. Điếu cuối cùng nó vừa hút xong, vậy là nó quyết định đi sang trung đội bên xin thuốc về đãi đồng đội.
Con đường rừng ngập đầy nước mưa. Vừa tránh những vũng nước đầy, nó vừa cười hạnh phúc. Mới ngày nào nó không muốn sống, lăn xả vào các trận đánh như không có ngày mai. Vậy mà hôm nay nó chỉ mong chiến tranh chóng kết thúc để nó trở về với con trai, với người con gái nó yêu, về với mẹ, với em. Trở về Tổ quốc.
Trước mặt nó là một vũng nước rất rộng. Nó đi tạt vào lùm cây để tránh nước…
Anh em trong tiểu đội đang bàn tán sôi nổi về đồng đội lên chức bố, bỗng một tiếng mìn nổ rất to, cách lán của họ vài trăm mét.
*****
Buổi trưa mùa hè nóng như thiêu như đốt. Cây cối im lìm, trong vườn những tàu lá chuối ủ rũ. Đến đám ve sầu cũng không muốn há miệng ra hợp xướng bản đồng ca.
Bà nằm nghỉ trước khi ra đồng làm buổi chiều, nhưng giấc ngủ không đến. Bà cố nhắm cặp mắt cay xè, cồm cộm bởi vì khóc quá nhiều. Hôm qua đại diện Ủy ban xã đến trao giấy báo tử con trai bà.
Hôm qua bà vật vã, khóc lóc cả ngày. Vừa than thân trách phận vừa trách con sao nỡ để lá vàng cúng lá xanh. Bà lập bàn thờ con, để lên đó cái ảnh con trai trong quân phục. Cặp mắt nó nhìn rất ngây thơ nếu không nói là ngây ngô làm ruột bà đau như cắt.
Bỗng có tiếng xe đạp lạch cạch trước sân nhà. Bà nhỏm dậy nhìn thấy một cô gái rất trẻ đang bế cậu bé khoảng hai tuổi ra khỏi chiếc ghế mây. Cô chào bà rồi đến bên bàn thờ thắp ba nén nhang cho liệt sĩ. Bà ngạc nhiên quan sát cô trong im lặng, chờ nghe một lời giải thích. Cô bế con đứng nhìn khá lâu vào bức ảnh, nước mắt lưng tròng. Rồi cô quay sang bà, chìa thằng bé ra và bảo: “Mẹ ơi, bà ơi, bà đón cháu nội của bà này!”. Bà gần như ngất đi khi đón đứa trẻ từ tay cô gái.
Chiều hôm đó bà nghỉ việc đồng áng. Suốt buổi chiều ba bà cháu làm cơm cúng người đã khuất. Bà liên tục khóc xen lẫn cười, ôm thằng bé, vuốt tóc con dâu “hụt”. Bà được nghe cô kể hết sự tình. Bây giờ bà chợt hiểu ra tại sao con trai bà đứng lâu trước cửa trường học đến thế. Cho đến hôm nay bà vẫn nghĩ con mình là một đứa ngu ngơ, hơi có chút đần độn. Nhưng bà đã nhận ra rằng mình lầm. Nó là đứa con trai thực sự có tình cảm và thông minh theo cách riêng của nó.
Vừa bế thằng cu, thắp hương cho con bà vừa chỉ vào bức ảnh và nói với nó rất trìu mến: “Bố con đây này!”.
Nguyễn Đức Thảo
Warszawa 23.02.2023
Ảnh minh họa: nguồn Internet
No comments:
Post a Comment