Thời Gian Quản Chế
Các bạn.
Sáng nay khi nghe bản tin cuả Đài Á Châu Tự Do, tôi hết sức khâm phục sự sáng suốt cuả Luật Sư Lê Thị Công Nhân khi nghe cô tuyên bố:
"Tôi không bao giờ chấp nhận bản án tức là KHÔNG CHẤP NHẬN QUẢN CHẾ !"
Xin kể vài chuyện về giai đoạn (1980-1985) này để các bạn rõ thêm tình cảnh cuả những người như chúng tôi trong thời gian bị quản chế:
Công An Phường sẽ bắt buộc người bị quản chế hàng ngày trình một cuốn sổ, ghi rõ từng giờ làm những việc gì trong 24 giờ, không được sót một phút nào.
Thành ra có rất nhiều chuyện cười ra nước mắt.
Bạn hãy thử nhắm mắt tưởng tượng 24 giờ một ngày,không được ra khỏi cưả, vì chưa có quyền công dân, ra khỏi cưả một bước là phải xin phép (trừ 1/2 giớ đi bộ mỗi ngày ra Công An Phường trình sổ để đóng dấu xác nhận) và phải ghi tất cả những hoạt động trong ngày xem sao.
- Từ 11 giờ đêm tới 7 giờ sáng (8 tiếng): NGỦ : Anh không được phép ngủ lâu hơn, nếu không sẽ bị phê bình LƯỜI BIẾNG.
Vẫn còn tới 16 tiếng đồng hồ, phải ghi rõ trong sổ.
- Ông nào trong thời gian quản chế cũng không thể bị táo bón và cực kỳ SẠCH SẼ (dù thời gian trong trại Cải tạo cũng ít khi thấy các ông ấy tắm rửa). Vì trong sổ mỗi ngày dùng đến 2 tiếng đồng hồ để TẮM và ỈA ! Tôi không dùng chữ "lỗ mãng" đâu ! "Cách mạng" rất ghét những chữ đặc mùi "tiểu tư sản" như Vệ Sinh, hay Đại tiện, Tiểu tiện - Có lẽ để tránh sự trùng hợp với hai chữ ĐẠI TÁO và TIỂU TÁO là những bưã ăn phục vụ các ông lớn (!).
Nhưng tắm lâu và ỉa nhiều thế mà vẫn còn dư đến 14 tiếng, làm gì để viết vào đây ?
- Mấy ông bạn tôi, ông nào chưa vợ cũng trở nên cực kỳ Hiếu Thảo
Vì phải dùng chừng 6 tiếng mỗi ngày để SĂN SÓC bố mẹ, mặc dù chẳng biết săn sóc cái gì, vì chưa có hộ khẩu, chưa có tem phiếu thực phẩm, nên chính bố mẹ lại là người XẾP HÀNG mỗi ngày vài tiếng ở cửa hàng lương thực để mua nhu yếu phẩm cho con ăn.
Mà dù có săn sóc thật, vẫn còn trống đến 8 tiếng. Viết gì đây?
- Ông nào độc thân mà bố mẹ đã chết thì mới thật là khổ, vì chẳng biết ghi vào trong sổ 6 tiếng đó dùng làm gì. Nhưng dù sao cũng còn đỡ hơn những ông đã có vợ, vì phải dành thì giờ đó để SĂN SÓC VỢ, dù bà vợ đang bương chải ngoài "chợ trời" kiếm miếng ăn để nuôi chồng, chẳng có bệnh hoạn gì để phải săn sóc tới 6 tiếng mỗi ngày !
Mà viết thế có khi lại bị Công an thắc mắc:
- Anh sướng và khỏe thật. Như vậy một ngày anh "săn sóc" bà ấy bao nhiêu lần ?"
Nhưng săn sóc vợ đến 6 tiếng một ngày mà thời gian trống vẫn còn nhiều quá.
Giá mà có một chút vườn tược thì còn cố "biạ" thêm là làm vườn vài tiếng, chứ nấu cơm thì không thể kéo dài đến vài tiếng được vì có gì đâu mà nấu? chẳng lẽ luộc vài củ khoai lại mất vài tiếng?
Làm gà là chuyện tuyệt đối không xẩy ra, vì trong Xã Hội Chủ Nghiã giết một con gà là phải xin phép ! Chỉ khi nào có đám cưới hoặc đám ma mới được chấp thuận.
Nhưng chẳng lẽ ngày nào cũng lấy vợ hoặc mang người thân...đem chôn !? Đành phải ghi vớ vẩn là đọc sách báo, nghe đài... để học tập chính sách.
Nhưng đọc sách thì cũng nguy hiểm lắm, vì thỉnh thoảng Công an khu vực sẽ đột kích để xem anh đọc những sách báo gì có phản động, đồi trụy hay không ?
Ông bạn tôi đến khổ, sống một mình vì cha mẹ không còn mà vợ thì đã vượt biên, lại không được đi ra khỏi nhà nên những buổi "chiều buồn len lén tâm tư", ông phải "tự... sướng bằng tay".
Nhưng chẳng lẽ lại ghi khoản này trên báo cáo hàng ngày, nên đành ghi dưói đề mục từ 4 giờ tới 6 giờ: đọc báo !
Chẳng may cho anh ta, Công an khu vực thấy anh "đọc báo" nhiều quá nên kiểm tra đột xuất !
- Đâu, anh cho tôi xem anh đọc báo gì ?
Ông này vốn nhát, cuống quá bèn rút ngay tờ báo Nhân Dân ở cuối chân giường trình ra.
Các cụ xưa thường nói:
- Ở đời này, nổi tiếng quá chưa chắc đã sướng !
Tôi thấy là quả đúng như vậy. Vào những năm 79, 80, ở Việt Nam có mỗi một tờ báo Nhân Dân, ngày nào trên đó cũng có hình Bác Hồ cười cười. Nhưng thời buổi "người khôn cuả khó", nên sáng nào cũng thấy hình Bác đầy... cầu tiêu công cộng !
Công an tức lắm nhưng chẳng làm gì được. Vì chẳng nhẽ cứ trực ngoài cầu tiêu để rình rập nhân dân lao động thì còn gì là uy tín cuả Đảng ?
Thế là hậu quả mọi việc do "nhân dân lao động" thực hiện tại cầu tiêu thì ông bạn tôi lại lãnh đủ, vì khi anh ta đưa ra tờ báo mà trên mặt Bác Hồ còn lầy nhầy chất nuớc do anh mới "vẽ bản đồ".
Thế là ông bạn tôi bị bắt khẩn cấp về tôi "không tôn trọng Lãnh Tụ". Tội này tử hình như chơi !
Nhưng đời này có số, các bạn ạ, Ông bạn tôi mới buổi chiều hôm trước bị Công an còng tay và cầm súng ống dắt đi như phạm nhân đại hình thì ngay sáng hôm sau lại được Chủ tịch và Trưởng Công An Quận lái xe đưa về tận nhà như một "Đại ân nhân" .
Lý do khá là buồn cười, trong đêm anh bạn tôi bị nhốt ở trại tạm giam cuả Quận thì được một anh Công an tâm sự:
- Mọi công việc hiện nay đình trệ vì tất cả các ông lớn trong Quận đều đang bị bệnh rất lạ: "uống cà phê đen mà lại... đái ra cà phê sưã, đau nhức lắm ! "
Hậu quả cuả lần toàn Bộ Chỉ Huy hành quân khẩn cấp để bài trừ tệ nạn xã hội tại... Ngã Ba Chú Ía.
Cái may cuả ông bạn tôi là nhà còn có rất nhiều thuốc Trụ sinh! do bà vợ từ Pháp gửi về.
Hoá ra cái mặt Bác Hồ dù dính đủ các thứ bẩn thỉu vẫn không quan trọng bằng "con chim" cuả ông Chủ Tịch Quận đang "chảy mủ".
Bằng chứng là nhờ giúp hai "ông lớn" này ít viên thuốc Trụ Sinh mà anh ta không những đã thoát chết mà lại được miễn luôn màn trình diện mỗi ngày và được trả quyền công dân, vì "có công với Cách Mạng" !
Té ra muốn làm công dân nước CHXHCNVN thì chẳng khó gì, chỉ cần có ít thuốc trụ sinh trị bệnh lậu.
Riêng Tôi thì cũng may không kém. Ngay khi được tha về thì tôi đã chạy chọt được một việc làm vớ vẩn nên không phải lên Công An trình diện mỗi ngày vì đã được cơ quan chủ quản "trách nhiệm" 8 tiếng lúc ban ngày.
Nhưng vẫn còn 8 tiếng ban đêm, cần phải báo cáo ! Lúc đó tôi lại chưa vợ mới phiền.
Chẳng nhẽ lại bắt chước ông bạn tôi báo cáo ngày nào cũng "tự diễn biến hoà bình" thì sức nào mà chịu thấu vì lương bổng chỉ đủ ăn mỗi ngày một củ khoai với vài cọng rau muống !
Rất may là trong nhà tôi có mấy anh em đi thoát nên dư được 2 chiếc xe Honda, và nhờ "cúng dường" cho Trưởng và phó Công an Phường, nên tôi thoát được khoản trình diện hàng ngày mà ngược lại hai ông này lại phải "trình diện" tôi !
Chẳng phải tử tế gì, các ông trình diện tôi mỗi khi cần tiền đổ xăng hoặc xe hư, cần tiền sưả.
Ông Nội tôi xem Tử Vi rất giỏi. Ngày tôi còn bé, ông Nội tôi sau khi xem lá số cuả tôi đã phán:
- Thằng này số lạ lắm vì những ông lớn phải "chầu" nó ! và đặc biệt là Cháu có đến .... 3 đời vợ !
Cụ rất hãnh diện khen tôi :
- Con hơn cha là nhà có phúc.
Nghiệm lại thì thấy đúng thật các bạn ạ, dù rằng đến năm 32 tuổi tôi vẫn "trơ thân cụ"
Xin trở lại câu chuyện:
Yên tâm được về mặt an ninh ở phường khóm, nhưng có việc làm thì lại là cả một chuyện rắc rối, vì cả Saigon vào những năm này chỉ có một câu chuyện duy nhất: VƯỢT BIÊN.
Đi làm mà hư xe đến trễ một chút là đã có tiếng xì xào: hay là ông ấy "biến" rồi ?
Đến sở trễ chừng một tiếng là ông Giám đốc cơ quan sẽ phóng ngay đến nhà mình để "xem tình hình", chả có cách nào mà xin phép đi "xuống bãi" một cách hợp pháp chứ nói gì đến chuyện vượt biên. Nhưng "trong cái khó nó ló cái khôn". Nhờ mấy chiếc xe Honda cũ này mà Trưởng Công An Phường lại bầy kế cho tôi :
- Anh cứ làm đơn xin cưới vợ, rồi tôi sẽ cấp giấy phép cho anh đi hưởng tuần trăng mật một tuần !
"Ngày hợp hôn, tôi mặc đồ ... bà ba "
Thấy còn hào hùng hơn cả "Mầu tím Hoa Sim" cuả Hữu Loan!
Quan khách được mời là toàn bộ Công An Phường. Tôi là Chú rể, còn Cô dâu là một cô bạn quen sơ sơ, dự định đi chung chuyến tầu vượt biên.
Đại diện Quan viên hai họ thì chúng tôi phải thuê mấy Ông Phu xe Xích Lô và chị bán hột vịt lộn quen biết từ ngày còn nhỏ, nói vài câu ra mắt trong khi tay cầm tờ giấy phép xin đi đường về Vĩnh Bình, cho đôi trẻ về ra mắt bố mẹ "xui gia".
Nhưng số cuả cô "vợ cả" cuả tôi may. Cô ấy đi thoát trong khi tôi lỡ tầu.
Thua keo này bầy keo khác, tôi lại làm đám cưới với cô "vợ" thứ 2. Công an Phường mừng lắm vì cứ thấy mặt tôi là cả bọn lại có một chầu nhậu "xôm tụ". Mà lại không tốn tiền mừng.
Nhưng rồi đâu lại vào đó, cô "vợ hai" cuả tôi cũng lại đi thoát mà tôi vẫn còn kẹt lại. Có lẽ do cái "nghiệp" bị quản chế chưa dứt !
Nhưng tính ơn nghiã cuả người mình thật là cao. Cả 2 cô vợ "hờ" cuả tôi sau khi đi thoát vẫn thỉnh thoảng gửi chút quà về cho ông chồng dù là Áo anh chưa ... giặt một lần !
Đặc biệt là khi sống trong một xã hội không ai tin ai, thì con người lại rất tin dị đoan. Sàigon lúc đó thầy bói nhiều vô số kể và chỉ nhìn thấy khách là thầy bói đoán trúng phóc.
- Để tôi nói trước, đến xem đi có thoát hay không phải không ? nếu tôi nói sai thì không lấy tiền!
Nhờ hai cô vợ "hụt" cuả tôi đều đi thoát mà tôi bỗng dưng thành "nổi tiếng HÊN" ! đến nỗi có mấy bà đề nghị tôi đứng ra làm đám cưới "giả" một lần nưã, bao nhiêu chi phí "đằng gái" lo hết !
Kể ra rẻ chán, vì nếu nhờ số hên cuả ông chồng "hờ" là tôi mà đi thoát thì chục chai rượu với vài mâm xôi gà có đáng là bao ?
Đã có một lần vì lòng "nhân ái", tôi đã định nhận lời đề nghị làm đám cưới với một bà nưã để tự xác nhận xem những ..."người đi qua đời tôi" có hên thật hay không ?
Nhưng cuối cùng lại thôi, vì bà này hơn tôi gần mười tuổi mà đã có hai đời chồng vì có số ...sát phu.
Nếu mà bà ấy thoát thì chắc tôi khó sống ! Em chả dại.
Tôi vẫn mong ước có một nhà văn nào dù chưa ở tù Việt cộng bao giờ, giúp tôi viết lại những chuyện này thì chắc cũng được một cuốn sách dầy bằng cỡ ONE DAY IN THE LIFE OF IVAN DENISOVICH cuả Alexsandr Solzhenitsyn !!!
Có một ông Bác Sĩ hiện đang hành nghề bên Bắc Âu, vừa là bạn vừa là "thần tượng" của tôi, còn hành động cao cường hơn trong thời gian quản chế.
Ông Bác sĩ này thuộc loại không những "đẹp trai, con nhà giầu, học giỏi" mà lại văn võ song toàn. Người to lớn, Đệ nhị đẳng Tae Kwon Do. Thời gian còn trong trại Cải Tạo, những công việc nặng nhọc như cưa cây, vác củi, ông đều đỡ tay cho tôi vì tôi vốn không được khoẻ lắm.
Nhưng hơn thế nữa là bản tính ngang tàng kiểu Anh Hùng Lương Sơn Bạc. Khi ra khỏi tù, anh ta xin được việc làm ở một Chẩn Y Viện Quận. Công việc hàng ngày là khám bệnh cho dân lao động.
Ông bạn tôi thuê bao một chiếc xích lô đạp, để mỗi khi hết giờ khám bệnh đạp quanh Saigon, rước khách kiếm thêm tiền để "cải thiện" cuộc sống.
Chuyện này đối với người bình thường thì cũng chẳng có gì đáng nói, nhưng chỉ vì mỗi buổi sáng, cực kỳ đúng giờ, vị Bác Sĩ này lại xuất hiện trong bộ quần áo lính "Ngụy" cũ, vá chằng vá đụp, đội chiếc nón lá tả tơi, mồ hôi nhễ nhại, mùi vị chắc cũng chẳng thơm tho cho lắm lại đạp chiếc xích lô đến trước cửa Chẩn Y Viện, khoá lại cẩn thận rồi "chễm chệ" ngồi vào bàn giấy bắt đầu KHÁM BỆNH !
Đặt vào địa vị cuả bạn, là một bệnh nhân, bạn có muốn được ông Bác Sĩ này chữa bệnh không ? Có lẽ là không.
"Đảng Uỷ" ngứa mắt lắm, vì sau khi Bác Sĩ nhậm chức vài tháng thì chẳng còn "ma" nào đến Chẩn Y Viện xin khám bệnh nữa. Lấy đâu ra con số để... lập thành tích báo cáo?
Chỉ còn ông Bác Sĩ và cô Y tá, cũng là người của "chế độ cũ", ngồi nhìn nhau cười, vừa thông cảm ngáp ruồi.
Lãnh đạo (?) đóng góp ý kiến thế nào cũng chẳng ăn thua gì, vì hình ảnh một ông "Vừa-là-Bác-Sĩ-vừa là-phu xích lô" trông thảm não vô cùng, đã ghi sâu vào trong óc bệnh nhân. Vả lại đóng góp ý kiến gì khi ông ta chỉ trả lời :
- Tôi đã hết cách sống với đồng lương này, vì gia đình đã đi hết, không có ai giúp đỡ.
Rồi ông chỉ bức hình treo trên tường:
- Tôi chỉ làm theo lời Bác: Lao động là Vinh Quang !
Viện dẫn lời bác thì còn thằng nào dám nói gì nữa? Mà trong Chế Độ Cộng Sản có thằng nào lại dám bỏ tiền cho người khác mua quần áo bao giờ.
Túng quá, chúng phải làm phúc trình về Sở Y Tế xin đổi Bác Sĩ khác. Nhưng cũng không ăn thua, vì chẳng ai muốn nhận, vả lại ông ta cũng chẳng có lỗi gì, vì nghèo không phải là một tội trạng có thể mang ra "đấu tố" được như thời Cải Cách Ruộng Đất.
Thực ra ông bạn tôi chỉ có NGANG chứ đâu có NGHÈO. Đêm nào chúng tôi cũng cùng nhau uống rượu Martel mua ở chợ trời để bàn chuyện vượt biên.
Cuối cùng thì do sự dàn xếp, ông bạn tôi được đổi công tác, chuyển ra Lực Lượng Thanh Niên Xung Phong. với lời giải thích:
- Bố trí công tác mới... thích hợp hơn.
Chỉ cần có thế! Trong thời gian chờ chuyển công tác, ông và cô Y tá (hiện nay là vợ ông) đã "biến" sang đảo Pulau Bidong. Hai vợ chồng hiện nay sống rất hạnh phúc và làm nhiều công tác từ thiện giúp đỡ đồng bào mới định cư. Thỉnh thoảng hai vợ chồng vẫn gọi điện thoại cho tôi để tâm sự:
- Khổng Minh mà sống với Việt Cộng thì chắc cũng phải làm như vợ chồng tớ ! Vừa có thì giờ rảnh đạp xe chở Bà Xã đi khắp hang cùng ngõ hẽm để tìm "tuy-ô" vượt biên, vừa chẳng bị nghi ngờ gì vì nghèo kiết xác.
- Bây giờ chúng tôi làm việc thiện nhiều vừa để tạ ơn Trời vừa chuộc lỗi với Đồng Bào ngày trước vì trông thấy tớ "khiếp quá !" nên không dám đến khám bệnh.
Nghĩ cho cùng thì KHÔN NGOAN như vợ chồng Ông Đốc này mới đáng gọi là khôn chứ còn KHÔN LỎI, như anh bạn trong câu chuyện dưới đây thì còn phải xét lại.
Đó là một ông Thiếu Úy QLVNCH, nằm kế cận tôi trong Trại Cải Tạo, nhỏ hơn tôi vài tuổi, tính tình lanh lợi, rất khéo léo trong cách giao thiệp.
Lúc đầu thì cũng chẳng đến nỗi nào nhưng rồi cậu ta làm mọi người chung quanh rất khó chịu vì cứ luôn miệng ca tụng "Cách Mạng" khoan hồng.
Trong những Bản Tự Khai cậu ta luôn kể lể, có rất nhiều thân nhân đang Hoạt Động Cách Mạng, và bản thân cậu cũng đóng góp rất nhiều trong công cuộc "Chống Mỹ Thiệu". Cậu ta kể công:
- Tôi theo Thượng Tọa Thích Trí Quang, Linh Mục Nguyễn Ngọc Lan, Bà Ngô Bá Thành, Ni Sư Huỳnh Liên, Sinh Viên Huỳnh Tấn Mẫm v...v, biểu tình chống Chính Phủ.
- Tôi có tài viết Biểu Ngữ, chỉ một đêm là "trắng xoá" Saigon.
Chẳng biết có đúng không, nhưng quả thật là chỉ sau một năm "Cải tạo" thì cậu ta được thả và trong thời gian quản chế cậu vẫn hăng say phục vụ Cách mạng!
Cho đến một hôm xe Jeep cuả Sở Công An Thành Phố đã đến tận nhà đón cậu với lệnh:
- Trình diện, mang theo lương thực đủ ăn một tháng.
Dân Saigon thì có ai lạ gì cái loại lệnh này, một tháng hay mươi mười hai năm thì cũng chỉ dài bằng nhau. Kiến trong miệng chén có bò đi đâu ?
Và đây là câu chuyện cậu ta kể cho tôi:
- Em được dẫn vào một phòng kín trong Sở Công An, chứa toàn vải đỏ như máu, loại dùng vẽ "băng rôn" và cả trăm hộp sơn.
Rồi nhận được lệnh:
- Bây giờ là lúc chúng tôi cần đến tài năng "chỉ một đêm viết biểu ngữ ĐỎ RỰC Sài gòn" của anh để đón Đồng Chí Phạm Tuân sắp từ phi thuyền không gian trở về ! Anh có một tháng để làm việc này !
- Thêm nữa, đây là công tác TUYỆT MẬT. Nếu vì lý do nào mà Đồng chí Phạm Tuân không về được thì anh cũng "chung số phận" !
Thời đó dân Saigon đã đặt cho Phi hành gia Phạm Tuân thêm tên bằng tiếng Nga: Đồng chí VA-LI-DA-ĐI-DÉP-LỐP.
Nội dung cuả các tấm biểu ngữ NHUỘM ĐỎ Saigon thì vô số kể, đại khái tôi chỉ nhớ:
- CHÀO MỪNG ANH HÙNG PHẠM TUÂN KHÁM PHÁ KHÔNG GIAN TRỞ VỀ.
- ĐI DÉP LỐP BƯỚC LÊN TẦU VŨ TRỤ. (Thơ Tố Hữu)
- TÌNH HỮU NGHỊ VIỆT-SÔ BẤT DIỆT.
- TÌNH HỮU NGHỊ "MÔNG-CU" BẤT DIỆT ! ....
Chà, cái biểu ngữ có cả MÔNG lẫn CU này nghe hơi lạ tai đây ! và nhiều người còn cho là không được thanh tao lắm.
Tôi không nghĩ như vậy, đây là một lối chơi chữ rất "sáng tạo", vì Trừ Phi hành Đoàn toàn là người Nga, có 3 ông được đi ké. Ngoài Phạm Tuân, còn có hai phi hành gia khác, một ông người Cuba và một ông người Mông cổ. Ghép 2 chữ MÔNG-CU bất diệt nghe vưà "giản đơn" vừa "đậm đà tình tự dân tộc".
Vì nếu MÔNG-CU mà không dính chặt với nhau thì thì e rằng cũng ... khó sống !
Nhưng may mắn thay, ngay sau đêm "Đêm Saigon rực rỡ ánh Bình Minh" (câu thơ cuả một ông Thi sĩ ấm ớ nào đó cứ nhất định bắt mặt trời phải mọc BAN ĐÊM !) thì Phạm Tuân đã "an toàn" trở về và chú em được phóng thích lần thứ nhì và hưởng thời gian 1 năm quản chế lần thứ nhì, với lời căn dặn:
- Trong vòng một năm, nếu anh tiết lộ chuyện viết biểu ngữ với ai thì vĩnh viễn sẽ không còn ngày về !
Cậu ta tâm sự với riêng tôi:
- Anh ạ, suốt cả đời em chưa từng có một lần cầu xin cho cha mẹ em sống lâu trăm tuổi, thế mà trong suốt một tháng trời, ngày thì viết biểu ngữ, đêm đêm lại khấn Phật Tổ cho một thằng cha căng chú kiết chưa bao giờ biết mặt "SỐNG MÃI TRONG SỰ NGHIỆP CỦA CHÚNG NÓ"!"
Tôi vẫn thường tự hỏi giả sử Phạm Tuân không trở về được, thì cậu này chắc cũng đã hát bài "Anh trở về bằng chiếc Poncho"
Như thế có nên tập thói KHÔN LỎI không nhỉ ?
Cậu ta đã tâm sự với tôi là nhờ những thăng trầm mà đã có "DUYÊN" được Đức Phật ĐỘ, nên sau khi sang Mỹ, anh đã xuống tóc Quy Y tại một ngôi chùa bên Texas từ năm 1995.
Tôi không hiểu chữ DUYÊN này, nên đã hỏi một người bạn bên Úc, thì được giải thích có thể đó chỉ là THẦN KHẨU XÁC PHÀM. Hay do mặc cảm phạm tội trong quá khứ..
Nhưng dù sao tôi cũng quý mến ông bạn này hơn trước nhiều. Từ khi Quy Y, anh ta như đã biến thành một con người khác. Trừ phi anh ta "lừa" được tôi, cũng như đã từng lừa được bọn Việt Cộng.
Tôi vẫn nghĩ dù sao tôi vẫn khôn hơn bọn Việt Cộng nhiều.
Thế mà vẫn mắc lừa chúng dài dài.
Sao thế nhỉ ?
PS: Các bạn có thể Google để tìm cosmonaut Phạm Tuân (aka VA-LI-DA-ĐI-DÉP-LỐP) và hai ông Mông-Cu mà tôi vừa nhắc đến.
n.h.h
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
Blog Archive
-
▼
2017
(1677)
-
▼
November
(191)
- Tin Tặc TQ Cắp Bí Mật Kinh Doanh Của Siemens, Trim...
- Xấu hổ, nhục nhã với những hình ảnh 'người Việt xấ...
- Niềm Nhớ Khôn NguôiNhà tôi gần chợ Thái BìnhCon ...
- Có mắt như mù! Một người bạn là bác sĩ thiện ng...
- Một dấu phẩy Phiên tòa xử vụ ly dị, tòa phán ...
- Bạn Cũ Trường Xưa Lê Nguyễn Hằng Cứ mỗi ...
- Trường hợp Nhất Linh Nguyễn Tường Tam Phạm Qua...
- Nhớ về... Những Người Lính Năm Xưa Những người l...
- Mugabe! Nghe thấy quen quen! Năm 1880, người...
- Kinh doanh từ thiện Hai sự việc tuần qua khiến ...
- Vì sao thiên hạ chửi ông Bùi Hiền Chu Mộng Long ...
- Tại Sao Đế quốc La Mã Sụp Đổ Thành T. Lacey ...
- Hoa Kỳ đưa những công ty Trung Quốc làm ăn với Bắc...
- Một Quán Cà Phê Như Paris Nơi Phố Cổ Garden Grove ...
- Sinh Viên Cali Đói Bi Thảm: Xin Food Stamp Tăng S...
- Nhật: Có 8 Bộ Xương Người Trên Ghe Gỗ Dạt Vào Bờ ...
- Đám Cưới Mỹ-Việt Sao Nam Trần Ngọc Bìn Đô...
- Nước Mỹ trong mắt người Pháp ...
- Nói với VIỆT KHANG - Bản TRƯỜNG CA NĂM MƯƠILTG: Cô...
- Bà Clinton không thể đứng trên pháp luật Phạm Duy...
- Sự ngây thơ đến lạnh sống lưng của người Việt? S...
- Đổi Đời: Anh Sáu "Toàng" Hồ Nguyễn
- Xin Cám Ơn Cuộc Ðời Hoàng Thanh Thế là một m...
- Sống một cuộc đời ít phiền muộn... Tôi vừa đọc một...
- Câu Chuyện Về Hai Dòng Suối Kỳ Lạ Có Khả Năng ...
- KẺ THÙ TRONG HÀNG NGŨ CHÚNG TA (Tường Giang chu...
- TOÀN LÁO CẢ! Không biết lịch sử ghi lại các tr...
- CHUYỆN HAI MƯƠI NĂM TRƯỚC Tôn Nữ Hoàng Hoa ...
- Tạ ơn người Chương Khuê Ở đây vùng Tây B...
- ƠN ĐẢNG, ƠN NHÀ NƯỚC, ƠN BÁC Vốn là 1 người có tư...
- TÂM SỰ CỦA MỘT NGƯỜI MIỀN BẮC Lê Nhàn "Tính...
- Thảm kịch Việt Nam hôm nay hayBài học lịch sử do ...
- Khẩu Vị Lại Thị Mơ
- Dã Man Của Con Người... Trương Ngọc Bảo Xuân
- Lên đỉnh cao, xuống vực thẳm, nhà sáng lập Daewoo...
- Dâng một Đóa Hồng cho ngày Lễ Tạ Ơn Mường Gian...
- Hồ Sơ Paradise: 200 Đại Gia, Hãng VN Rửa Tiền, Trố...
- Sự thực hay sự giả trên kỹ nghệ truyền thông giòn...
- Hun Sen: Cốt CS Hoàn CS Vi Anh Sự kiện và thời sự...
- Bữa Tiệc Gà Tây Của Người Đãi Vàng Phương Hoa ...
- TỪ NGÀY LÀM TỔNG THỐNG MỸPhải công nhận TT Mỹ Dona...
- Thư ngỏ cho dân biểu tình "phản chiến": Suy nghĩ k...
- Cảm Ơn Đời Tôn Nữ Hoàng Hoa Mỗi lần gần đến l...
- Phú quý của một người rốt cuộc từ đâu mà đến? ...
- Điều ít biết về những đồng xu được đặt trên bia m...
- Cá Hồi nuôi: Thực phẩm độc hại nhất Thế Giới ? Nh...
- Trái dừa có một chút mặn của mồ hôi, một chút cay ...
- Đài SBS Hàn Quốc cảnh cáo người tiêu dùng: Tuyệt đ...
- MÓN HÀNG: “ĐÀN BÀ VIỆT NAM” ĐỄ BÁN RA NƯỚC NGO...
- 'Mâm cơm quê nhà’ Hơn 120.000 người theo dõi trang...
- Chuyện hai Người Tù gặp lại Phạm Thành Tính S...
- BẠN KHÔNG PHẢI YÊU NƯỚC MỸ Song Châu Diễm Ngọc Nh...
- Thu giữ 14.000 chai rượu Penfolds giả được bán tr...
- Lễ Tạ Ơn Việt Mỹ Vi Anh Năm nay 2017 Ngày Lễ Tạ ...
- Mỗi Ngày Tôi Chọn Một Niềm Vui Nguyễn Diệu Anh Tr...
- 41 năm sau ngày Sài Gòn sụp đổ: Một thế giới đã mấ...
- Chuyện dễ nhưng khóChuyện về loài chim ó:Nếu đặt m...
- Ngược dòng sử Việt, đi tìm 3 người thầy vĩ đại nhấ...
- Trả lại tên cho người Chiến sĩ bị mất tên Orchid...
- Đêm của Con Rồng (Night of The Dragon, 1966) N...
- 8 lợi ích sức khoẻ của quả bưởi, hữu ích từ muí đế...
- Thanksgiving và Black Friday Dong Trinh L...
- 59,000 Dân Haiti Phải Rời Mỹ Trong Vòng 18 Tháng ...
- Phạm Huấn, tháng mười tưởng nhớ Nguyễn Mạnh Tri...
- Những Anh hùng không tên tuổi Đằng Phương Anh h...
- WHO CARES!Tiếng Mỹ có chữ Who Cares với hàm ý là...
- Làm điều tốt mà không cần suy tính Trong cuộc số...
- Mẹ Tôi Bị Nghẹt Tim Phạm Thị Kim Dung Một...
- Đùa mà là thật... Trước cổng cơ quan nhà...
- Mỏ ‘vàng trắng’ trữ lượng 1.000 tỉ USD tại Zimbab...
- Yêu Người Ly Dị Chau Tran “Oregon anh phố...
- Người này có thể bảo vệ VN khỏi chủ thuyết CS, như...
- Sân bay Hàng không “Tân Sơn Nhất” ở Việt Nam được ...
- Ai mới là NGỤY Tiểu Tử Lời tác giả: Trong n...
- Gia tài bạc triệu ông chủ Playboy kẻ nhận tất cả, ...
- Tuổi già và niềm vui Internet Bs Nguyễn Thượng C...
- Sự cao quý của người Châu Âu
- Văn hóa Ngoại giao của Việt cộng Bút Sử Th...
- Khi những cây bút đã khô mực Tôn Nữ Hoàng Hoa ...
- CHĂN BÔNG SƯỞI ẤM CHO CON NGƯỜI HAY CON NGƯỜI SƯỞI...
- Cuộc phẫu thuật ghê rợn của người lính Bắc Hàn ch...
- Thằng Tý Con Là Con... Thằng Tý Phan 1. T...
- Vì Sao Lá Phong Đỏ Được Xem Là Biểu Tượng Của Cana...
- Hoa Huệ Trắng Nguyễn Minh Phúc Buổi trư...
- Luyến niệm một Thiên Đàng đã mất! Cung Trầm Tư...
- Những lời khuyên giá trị Họa từ miệng mà ra. 10 lờ...
- Chuyện đau lòng về hơn 60 đôi giày vô chủ bên bờ s...
- Hiện tượng Mai Khôi Đỗ văn Phúc Khi hàng tr...
- Texas: Dán Khẩu Hiệu Xúc Phạm TT Trump Sẽ Bị Phạt ...
- Nga Cứu Venezuela Cho Vay 3.13 Tỉ MK Để Trả Nợ CÁc...
- Việt Nam và bài học sau APEC 2017 Dù APEC ha...
- Những thông điệp chửi Tàu cộng của T.T Donald Tr...
- Chi phí công du nước ngoài của tổng thống MỹChỉ ri...
- NGƯỜI CÀNG HIỂU BIẾT CÀNG SỐNG KHIÊM TỐNỞ một ngôi...
- TRẦM TĨNH SỐNGCuộc Sống Không Nhất Thiết Chuyện Gì...
- Cẩm nang du lịch VN không thể thiếu Từ Thức (D...
- Ở Nhà Thuê Minh Nguyệt Graves Ai mới qu...
- KHÔNG NÓI ĐẾN NHÂN QUYỀN LIỆU TỔNG THỐNG DONALD ...
- Chia tay… Phan
-
▼
November
(191)
No comments:
Post a Comment