Wednesday, November 22, 2017

Lễ Tạ Ơn Việt Mỹ

Vi Anh
 
Năm nay 2017 Ngày Lễ Tạ Ơn ở Mỹ vào Thứ Năm 23 tháng 11, 2017. Thế là người Mỹ gốc Việt đã trải qua 42 Lễ Tạ Ơn, sau cuộc di tản xa nước nhà, đông người, gian nguy nhứt trong lịch sử Việt Nam, để tỵ nạn Cộng Sản. Sống trong nước Mỹ tự do, dân chủ có thừa, vật chất quá dư, nhưng cách nước nhà nửa vòng Trái Đất, người Mỹ gốc Việt mỗi lần ngày Lễ  Tạ Ơn đến, thường nguyện cầu có một ngày... Ngày Lễ Tạ Ơn Việt Mỹ.

Ngày ấy là ngày vị Tổng Thống VN được dân của nước Việt Nam tự do, dân chủ thực sự bầu, đứng trước khoáng đại lưỡng viện Quốc Hội Mỹ, long trọng tạ ơn nhân dân và chánh quyền Mỹ -- dù đã thua một trận 30-4-75  nhưng vẫn là một đồng minh chung thủy, giữ đúng lời hứa, giúp cho người Việt Nam đồng minh giành lại quyền tự do, dân chủ -- chiến thắng trận chiến cuối cùng của Chiến Tranh VN.

Ngày ấy là ngày vị Tổng Thống Mỹ đứng trước Quốc Hội của nước Việt Nam độc lập, tự do, dân chủ thực sự, long trọng tạ ơn chánh quyền và nhân nhân VN đã kiên trì  giúp người Mỹ khép lại trang sử Chiến Tranh Việt Nam, chấm dứt “hội chứng VN” đã làm cho xã hội Mỹ một thời chia rẽ và phân hóa khiến Quân Lực Mỹ phải rút lui như thua trận lần đầu tiên trong lịch sử Mỹ.

Ngày ấy là ngày lời nguyền đầu tiên của người Việt Hải Ngoại gạt nước mắt ra đi khỏi nước nhà VN biến thành sự thật bền vững. Vì lời nguyền ấy mà suốt cuộc hành trình đầy gian khổ nhưng cũng đầy vinh quang, cho đến bây giờ đã 42 năm, mà quân nhân VN Cộng hoà chưa giải ngũ, dân, cán, chính VNCH vẫn trung thành với chế độ VNCH, còn kiên trì đấu tranh cho tự do, dân chủ, nhân quyền VN khắp thế giới và liên kết thành Việt Nam Hải Ngoại. Vì đó là lời nguyền tự nguyện không thể nào quên, càng xa nước càng yêu thêm nước, càng cách xa đồng bào càng thương mến đồng bào, trên đường tìm tự do cho mình và cho người còn kẹt ở lại.

Người Việt vốn là những người tình sâu nghĩa nặng, đã đang làm tất cả những gì có thể làm được và không từ bỏ cơ hội nào để biến ngày Lễ Tạ Ơn Việt Mỹ ấy thành sự thật. Người Mỹ gốc Việt đấu tranh cho tự do, dân chủ là vừa tạ ơn nước Mỹ, vừa tạ ơn nước Việt. Người Mỹ gốc Việt trên đường tìm tự do còn gian khổ hơn người Pilgrims nữa. Ngoài thiên nhiên đại dương, sóng gió hiểm nguy, còn địch họa ác tâm, rượt bắt, bắn, cướp người vượt ngoài biển và trên bộ. Những người vượt biên không thể đến nước Mỹ liền, mà phải qua đảo tạm cư. Tìm tự do sau nhiều năm tù đày đói lạnh ở rừng sâu núi thẳm, lao động khổ sai, không được xét xử, không bản án, không biết ngày về.

Mỹ là nước dang tay ra cứu khổn phò nguy nhiều người Việt nhứt, qua nhiều chương trình nhứt, “Thuyền nhân”, HO, ODP, Hồi Hương. Chưa có một nước đồng minh nào trên thế giới mãi mấy chục năm sau chiến tranh mà còn cho người của nước đồng minh tỵ nạn như Mỹ. Công ơn này của Mỹ, người Mỹ gốc Việt khắc cốt ghi xương, quyết ơn đền nghĩa trả theo đạo lý VN.

Do vậy người Mỹ gốc Việt trả ơn nước Mỹ với tất cả bàn tay, khối óc, con tim của mình. Một mặt, đóng thuế, đi lính, đem tài năng, xương máu để phục vụ nước Mỹ hầu tạ ơn cứu khổn phò nguy, và tạ ơn ngọn rau tấc đất Mỹ. Mỹ bị khủng bố, người Việt ở Mỹ xếp hàng nối đuôi đi hiến máu. Nước Mỹ lâm chiến ở Iraq, Afghanistan người Việt trẻ tình nguyện đầu quân, già ủng hộ tinh thần quân nhân Mỹ ở chiến trường. Nước Mỹ bị thiên tai, như trận bão Katrina, người Việt cố gắng tự lo trước hơn là đòi hỏi Mỹ, phiền trách chánh quyền.

Nước Mỹ cũng tạ ơn người Việt đúng mức. Đãi ngộ xứng đáng như đối với người Mỹ công dân. Lớn tuổi đại đa số được trợ cấp lợi tức an sinh xã hội, số tiền  bằng hai lần lương trên danh nghĩa của Thủ Tướng VC. Lúc bịnh hoạn được trả tiền thầy, tiền thuốc, tiền nhà thương dù có người đến Mỹ quá tuổi lao động khỏi đóng một đồng xu thuế lợi tức vào quỹ an sinh xã hội. Trẻ tuổi, trung tiểu học thì hoàn toàn miễn phí, còn đại học thì được trợ cấp tài chánh (financial aid), hay cho vay không lấy lời để học, tỷ lệ tốt nghiệp đại học 4 năm hay cao hơn, nhờ thế ngang với lớp trẻ Mỹ Trắng. Cung ứng cơ hội đồng đều trong sản xuất kinh doanh. Lợi tức kiếm được so với đồng bào ở trong chế độ CSVN, cao hơn gấp cả trăm lần.

Nhưng việc tạ ơn tinh thần – thuộc lãnh vực chánh trị, thượng tầng kiến trúc xã hội -- của người Việt lẫn Mỹ mới thật nhiều ý nghĩa. Người Việt tạ ơn Mỹ bằng hành động tích cực vận động đem về nước nhà VN, cho 90 triệu đồng bào của mình, tự do tín ngưỡng, tự do dân chủ vốn -- là niềm tin, lý tưởng truyền thống, lịch sử  của Mỹ. Người Mỹ, chánh quyền dân cử và dân chúng trả ơn người Việt Nam ở  Mỹ bằng hành động. Đặt CS Hà Nội vào sổ bìa đen cả mấy năm trời, là một trong ít nước Mỹ “cần phải quan tâm đặc biệt” vì vi phạm tự do tôn giáo. Dùng đầu tư để chuyển hóa cơ cấu độc tài CS, dùng thế bang giao, giao thương áp lực CS cải tiến nhân quyền VN. Tuy kết quả còn khiêm tốn, cần xem xét lại, nhưng nếu không có sự trở lại và hiện diện của Mỹ, phong trào đấu tranh cho tự do, dân chủ ở trong nước chưa chắc được như ngày nay. Còn chánh quyền cũng như dân chúng ở địa phương Mỹ như  tiểu bang, quận hạt, thành phố mà lãnh thổ chứa hơn phân nửa dân số Mỹ đã thừa nhận quốc kỳ VN nền vàng ba sọc đỏ là biểu tượng, là di sản của tự do, dân chủ.

Sau cùng, người Mỹ bất phân tuổi tác, giới tính, tôn giáo, sắc tộc, luôn luôn đoàn kết thống nhứt với nhau trong ý nghĩa của Lễ Tạ Ơn. Cùng Tạ ơn Thượng Đế cho nước Mỹ xinh đẹp. Cùng tạ ơn nước Mỹ là đất địa của người nhập cư  dũng cảm như Quốc ca đã viết. Cùng tạ ơn dân chúng Mỹ  đại đa số gốc di dân  Mỹ đã “kết tụ tinh anh của bốn phương”. Đã làm cho nước Mỹ, kinh tế chánh trị, an ninh quốc phòng Mỹ giàu mạnh, và văn hóa xã hội Mỹ đa nguyên, đa dạng để Mỹ trở thành “muôn màu muôn vẻ lại muôn hương.”

Riêng người Mỹ gốc Việt đại đa số là người tỵ nạn CS, tỵ nạn chánh trị hơn là tỵ nạn kinh tế nên dĩ nhiên còn nặng nợ nhiều với nước nhà, đồng bào ở nước nhà. Nên Tạ ơn nước Mỹ bằng hành động đấu tranh, đem ánh sáng tự do, dân chủ  ấy về cho 90 triệu đồng bào trong nước đã và đang bị CS cướp đoạt những quyền bất khả tương nhượng này.

Cùng nhau chúng ta cầu nguyện hồn thiêng sông núi Việt Mỹ cho người Việt, người Mỹ sớm có ngày lễ Tạ Ơn Việt Mỹ./.(VA)

No comments:

Blog Archive