Saturday, November 25, 2017

Dã Man Của Con Người...



Trong tiệm nails.

Chị Ngà vừa sửa soạn máy tính tiền vừa kể. 
-Mấy cô cậu ơi hôm qua đi bác sĩ nghe chuyện này ớn quá.

Thu hỏi:
-Ủa, sao lóng rày chị cứ đi bác sĩ hoài vậy ta? Chị có bịnh gì mà dấu tụi này hông? 

Chị Ngà lắc đầu:
-Ối, thì cỡ ba tháng trước bác sĩ nói tui bị cao mỡ, cho toa mua thuốc uống, hôm qua tới thử máu lại coi coi có bớt chút nào hông vậy mà. Lúc này tui đi bộ mỗi buổi sáng thấy có hiệu quả lắm nghen. Thấy cái bụng mỡ lè phè mềm phệu coi mòi săn lại rồi đó, tối ngủ hai bắp chân cũng bớt mỏi. Ờ, nghe nè, ngồi trong phòng đợi bác sĩ, nghe chuyện của một bịnh nhân mà hoảng.

Cô này tuổi độ băm mấy thôi, người ốm yếu nhỏ con. Cổ vạch cánh tay cho mọi người coi, còn bầm tím. 

Chuyện rằng tuần trước chồng cổ đưa đi làm ở một tiệm Nails vùng Santa Ana. Tới hơi sớm, hai vợ chồng đậu xe trong bãi chờ tiệm mở cửa. Bỗng dưng, có một tên từ trong chiếc xe gần đó nhảy ra, tay cầm cây sắt tới đập bể cửa xe phía cô ngồi, thọt cây vô cố đập cho trúng cô. Cô chỉ biết ôm đầu che chắn tự vệ. Chồng ngồi kế bên run lẩy bẩy, kẹt cứng dính trong xe có làm gì được, cũng nào dám ra ngoài. Tên điên kia quá man dại, cứ vừa đập nát cửa kiếng vừa tiếp tục thọc cây vô xe. Hai vợ chồng la làng chớ biết làm gì bây giờ, chuyện xảy ra quá bất ngờ, trở tay gì kịp?

Tới chừng người xung quanh thấy vậy cùng la lên, bóp còi inh ỏi, tên điên mới ngưng, nhảy vô xe chạy mất. Anh chồng tuy vẫn run nhưng cũng còn tỉnh để chụp hình được bảng số xe.

Gọi cảnh sát tới. Có một cô thiếu nữ tới cho hay cô sẽ cùng ở lại đợi cảnh sát tới để làm chứng, dù cho có đi làm trễ. Cô đã khai và tả lại sự việc cho cảnh sát lập biên bản vì hai vợ chồng tiếng Anh bỡ ngỡ làm sao nói hết chuyện được. Ghi được bảng số xe, ngay sau đó, cảnh sát điều tra nhanh chóng, bắt tên đó tại nhà. Họ gọi anh chồng tới nhìn mặt hung thủ và hắn đã bị nhốt lại chờ ngày ra tòa. 

Cô kéo tay áo lên cho mọi người coi. Nghe chuyện, mấy bịnh nhân đang ngồi đợi đều ngừng đọc báo hay chơi game trên điện thoại, xúm lại coi. Cánh tay mặt và vai bên phải của cô có mấy đốm bầm tím. Trên mặt thì bị miểng kiếng văng trúng còn thấy vết cắt lỗ chỗ. Cổ kể tiếp:

-Cũng nhờ mấy người đi chợ ra thấy vậy họ “cứu bồ” nên tên điên mới nhảy vô xe tẩu thoát, nếu không có lẽ tui đã bị đập trúng đầu rồi, không biết còn bị trọng thương tới bực nào. Cây bằng sắt mà. Tui đã phải nằm nhà thương hai ngày để bác sĩ chụp hình và theo dõi những vết thương. Bữa nay tới để bác sĩ khám lại. 

Mọi người đều chắt lưỡi hít hà. May mắn cho cô còn ngồi trong xe, dù gì cũng đỡ hơn, nếu cô ở bên ngoài mà bị cây sắt đập vô đầu thì... không dám nghĩ tới!

Ý là bãi đậu xe của một khu có siêu thị Mỹ lớn thanh thiên bạch nhựt chớ có phải ở hẻm hốc vắng vẻ tối tăm đâu mà còn bị như vậy. Vùng Bolsa, Little Sài Gòn lúc trước cũng bị giựt dây chuyền túi xách hà rầm, người xung quanh cũng bó tay chẳng ai dám can thiệp.

Cô bịnh nhân ngồi kế bên sẵn dịp kể luôn chuyện cô biết. Gần nhà cô có một bà cụ thường hay ra sân trước quét sân nhổ cỏ.

Một hôm, thấy bà nằm dài dưới đất. Thì ra, lựa lúc vắng người, một kẻ điên nào đó đi ngang qua đã đâm bà vài nhát chí mạng. 

Bà nằm chết ngay trước sân mà cả buổi sau mới có người phát hiện.

Mới đây đọc tin trên trang mạng có đăng, trong vùng nhà cửa trung lưu, một người đi làm về sớm, thấy cửa bên hông nhà bị bể kiếng, gọi cảnh sát tới trình báo. Nhà nào cũng có gắn hệ thống báo động luôn máy quay phim, mở ra coi thì thấy hai tên trộm đã đập cửa nhà ông. Điều may mắn cho ông là, khi ông vào thì hai tên ấy còn đang trốn trong nhà, đã không hành hung ông mà lẻn ra ngoài chạy mất bằng xe hơi.

Tuấn góp ý:
-Khi có những chuyện xảy ra như thế này, nếu chính quyền không bỏ qua mà phải tìm hiểu điều tra sâu rộng thêm, có thể tránh những chuyện lớn hơn, các anh chị nhỉ?. Phần lớn sau khi sự việc xảy ra, chính quyền điều tra thì thấy đa số những tên sát nhân ấy đã từng có tiền sử là bịnh nhân tâm thần. Nếu việc nhỏ ngừa được đúng lúc thì những tên điên không có dịp mà xả súng vào dân lành vô tội, giết một lúc cả mấy chục mạng người.


Chị Ngà nói:
-Tuấn nói đúng đó. Nhớ hồi đó tiệm nails cũng thường xuyên bị cướp giữa ban ngày, giữa lúc tiệm đang đông khách. Nó cướp tủ tiền của mình rồi cướp luôn bóp tiền nữ trang của khách nữa. Phần nhiều chúng đi ba người, hai tên vô tiệm còn một tên ngồi trên xe hơi đợi. Nó làm một cái rụp vừa chỉa súng vừa hò hét cướp tinh thần, ai nấy sợ run lên, mất trí trong khoảnh khắc, khi hoàn hồn thì tụi nó đã chạy mất rồi. Còn chuyện cái cô bị đánh lúc đang ngồi trong xe mới là lạ. Thù oán gì hay chỉ là một chuyện kỳ thị chủng tộc? Hoặc chỉ là một phút bốc đồng bộc lộ bản tính dã man của con người? Nào ai biết được. 


Thanh góp chuyện:
- Tui đã từng bị kỳ thị ra mặt rồi mấy người ơi. Nhớ hồi mới ly thân ông chồng cà chớn hắc ám của tui, ra mướn phòng ở, thời đó xin phiếu mua thức ăn (food stamps) còn dễ, tui được tháng trăm mấy đi chợ cũng đỡ. Bữa đó mua đồ xong ra quầy tính tiền. Sau lưng tui nghe loáng thoáng ai nói gì đó, xây lại thấy một bà Mỹ trắng, bả nhìn thẳng mặt tui nói, tui còn nhớ rõ ràng và tui tạm dịch lại ý nghĩa như vầy:


- Sao không trở về xứ của you đi. Ở đây sống bám xã hội, xài food stamps mà ăn toàn là thịt cá, ta đây, công dân Mỹ, chỉ mua được thức ăn mèo mà thôi.


Tui còn chưng hửng, chưa hiểu hết ý của bả nói gì, nhìn vô thức ăn bả mua đang để trên quầy thấy thiệt tình chỉ có mấy trái chuối và vài lon đồ hộp có hình con mèo. Lúc đó tánh tui còn nóng, chưa biết thông cảm với ý nghĩ của người bản xứ, chưa hiểu sâu xa về chuyện thuế má và tình trạng sinh sống của họ, chỉ hiểu rõ câu nói,”sao không trở về xứ của mầy...” chạm tự ái dân tộc nên tui sừng sộ lên, chửi bả liền bằng những câu tui biết như “bà nầy lạ chưa, tui mua gì kệ cha tui, mắc mớ gì bà nói... đây là tiền chính phủ, có phải tiền của bà đâu mà bà xen vô, cái đồ... đồ... ” Đại khái ý tui là vậy nhưng có lẽ tui nói trọ trẹ không rành nên thấy cô gái đứng tính tiền hơi mỉm cười rồi cô cầm điện thoại lên gọi người quản lý, y ta từ phía sau chợ chạy ra, nói gì đó với bà ta và quay qua xin lỗi tui rồi họ lẹ lẹ để đồ vô bao cho tui. Tui cũng mau chóng ra khỏi chợ, lòng vẫn còn hậm hực tức, cũng hiểu bà ta quấy nên quản lý mới xin lỗi tui. 


Bây giờ nghĩ lại, chuyện đúng sai tùy theo hoàn cảnh. Có thể bà ấy kỳ thị, ganh ghét với người tỵ nạn chúng ta đã được chính phủ Mỹ biệt đãi, bà thì già, tiền lãnh mỗi tháng đâu được bao nhiêu cho nên phải ăn thức ăn mèo (chuyện nầy về sau tui biết vì tin tức trên đài có nói) trong khi tui xài tiền thuế của dân mà ăn thức ăn ngon. May mắn cho tui chỉ gặp một bà tay yếu chân mềm nói xiên xỏ, mình có tức thì cũng cho qua như lông gà vỏ tỏi mà thôi. Về mặt khác, có khi gặp trường hợp những người ấm ức vì chuyện gì đó, sẵn trong tay có món vũ khí, gặp ai giết nấy cho hả dạ. 


Mà như cô kia, ngồi trong xe, có làm gì đâu mà bị tên điên đập như vậy?


Chị Ngà nói:
-Bởi vậy, khi ra đường mấy cô cậu nhớ ngó trước ngó sau, bao giờ cũng cảnh giác với người và sự việc xung quanh nghen. Ở nhà thì vô cửa là phải nhớ khóa cửa lại. Cẩn trọng là hơn.


Thu nói:
-Coi chừng và cẩn trọng thì ai mà hổng biết nhưng trong trường hợp cái ông vô nhà mà hổng biết có trộm đang núp trong nhà đó, thì sao? May mắn cho ổng là tụi trộm thoát ra ngoài. Có nhiều trường hợp chủ nhà bị nó trói tay chân khảo của mới ghê. Ý cha...


Khải nói:
-Vâng, đúng thế. Đâu phải ở đây mà tuyệt đối an toàn đâu, cho nên, các cô tránh đeo nữ trang hay mang những túi xách đắc tiền vào chốn đông người, nguy hiểm lắm đấy.


Mấy cô ngừng lại, nhìn cái bóp hàng hiệu của mình, nhìn mấy món trang sức đang đeo của mình, giựt mình.


Trương Ngọc Bảo Xuân

No comments:

Blog Archive