Hiện tượng Mai Khôi
Đỗ văn Phúc
Khi hàng triệu người Việt Nam đổ ra đường vui mừng chào đón Tổng Thống Trump, thì có một cô ca sĩ Mai Khôi trơ trọi cầm một tấm bảng phản đối ông với một câu rất thô bỉ, nhục mạ. Cô Mai Khôi này không lạ gì ở Việt Nam, được nổi tiếng không vì giọng hát mà vì cách ăn mặc và lối trình diễn kỳ quặc, phô bày dục tính nhiều hơn nghệ thuật. Cô được coi là một Lady Gaga Việt Nam. Cô này cũng tự nhận mình là người đấu tranh nhân quyền. Năm ngoái, cô Mai Khôi đã đi một vòng nhiều nước trong đó có Hoa Kỳ để hát trong những buổi sinh hoạt nhỏ quy tụ vài chục người. Tại Washington, cô được bà nhà văn Nguyễn Thị Thanh Bình và một số cao niên đứng ra tổ chức cho ca hát. Nhưng cô đã thoái thác khi thấy có chưng lá cờ Việt Nam. Lạ thay, những người tổ chức, trong đó có cả vị Chủ tịch Hội Cao Niên, cựu Chủ Tịch Cộng Đồng Hoa Thịnh Đốn và vài người có tiếng tăm trong Cộng Đồng Washington đã chiều theo ý Mai Khôi mà dời lá quốc kỳ vào cuối phòng.
Có những việc làm, những câu nói phản đối ở Hoa Kỳ hay Tây Phương xem là thường, thì ngược lại ở các nước khác là không thích ứng, nhất là tại các nước Á Đông mà người ta không quen những từ ngữ tục tỉu ngoài công cộng! Cô Mai Khôi đã hành xử tương xứng với tư cách của cô. Chúng tôi không muốn mất thì giờ về những loại người như Mai Khôi mà chỉ muốn nói đến một hiện tượng khác đã nhiều lần xảy ra trong cộng đồng người Việt hải ngoại.
Đó là mỗi khi xuất hiện một nhân vật, hay nổi lên một sự kiện khác lạ, người ta thường chỉ nhìn phớt qua bên ngoài để đánh giá một cách hời hợt, mà không tìm hiểu kỹ bản chất sự việc hay con người đó. Một số người đã vồ vập, tung hô, bơm lên tận mây xanh những người chỉ mới xuất hiện với vài câu tuyên bố xanh rờn. Họ phong cho những người này nào là: anh hùng, anh thư, thánh nữ, cứu tinh dân tộc …
Nhưng khi tìm hiểu ra, đó chỉ là những kẻ bất mãn với nhà cầm quyền trong một chính sách nào đó, trong một thời gian nhất định nào đó. Còn bản chất, họ vẫn là những kẻ còn mê muội về chủ nghĩa Cộng Sản, còn tôn sùng Hồ Chí Minh, Võ Nguyên Giáp. Ngoài ra, còn kể đến những kẻ hoạt đầu, giả hình, hay cò mồi của địch.
Chúng tôi xin đơn cử vài tên như Cù Huy Hà Vũ, Điếu Cày, Kim Chi, Bùi Minh Hằng, Mai Khôi… Trong nhất thời, những người này cũng có thể cùng chúng ta nhắm vào một mục đích là chống nhà cầm quyền Việt Nam Cộng Sản; nhưng chúng ta cần biết rõ họ có mục tiêu tối hậu khác với mục tiêu của chúng ta. Chúng ta muốn xây dựng chế độ dân chủ tự do, còn họ chỉ muốn tái lập cái chế độc Cộng Sản thời Hồ Chí Minh mà họ ngỡ là tốt đẹp.
Để có một đánh giá tương đối về con người, ngoài tài trí, đức độ, khả năng mà phải có một thời gian đủ dài để chứng minh; thì còn phải tìm hiểu quá trình nhận thức, tư tưởng, và những hoạt động của họ. Có thế, chúng ta mới trao sự tin tưởng, ủng hộ và cổ động cho họ. Còn nếu ngược lại, thì khi khám phá những điều không vừa ý, sự thất vọng sẽ đưa đến mất niềm tin về sau và sự chán chường trong cộng đồng chúng ta. Đó là chưa kể đến cũng vì các anh hùng, anh thư, cứu tinh giả hiệu này mà đã gây chia rẽ ngay trong hàng ngũ những người quốc gia do có những người bênh và có nhiều người chống. Rồi thay vì chỉ tập trung phân tích về đối tượng, thì những người cùng chiến tuyến chuyển mũi dùi vào nhau, mạt sát, hạ nhục nhau còn khiếp sợ hơn là họ làm đối với kẻ thù chung!
Thù của kẻ thù chưa hẳn là bạn! Người Cộng Sản khôn ngoan hơn chúng ta nhiều khi họ biết tận dụng những người mà họ nhận ra đó là “thù của thù”. Khi Hồ Chí Minh lập ra Mặt Trận Việt Minh, ông ta đã thu hút nhiều nhà ái quốc phe quốc gia để tăng uy tín và sức mạnh nhưng không bao giờ ôm ấp như đồng chí, chiến hữu. Hồ và các đảng viên Cộng Sản không bao giờ tin cậy những người Quốc Gia. Khi đã tạo ra được sự vững vàng, họ loại ngay những người Quốc Gia không thương tiếc.
Hình như đó là một trong những bài học mà người quốc gia từ hàng chục năm nay đã không chịu học thuộc và để nó cứ xảy ra liên tục..
Đỗ Văn Phúc
Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị
Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Hoa Kỳ
Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Hoa Kỳ
No comments:
Post a Comment