Monday, February 6, 2017

Xã Hội Cần Một Cái Nhìn Trung Thực (Kỳ II)

  
. . . bắt đầu bằng một câu hỏi dễ trả lời nhất: Trước khi dấn thân xuống đường hăng say biểu tình, thậm chí đốt rụi, đập phá tài sản công cộng và của tư nhân, hành hung người bất đồng chính kiến, có bao nhiêu người đã đọc sắc lệnh tổng thống và Bộ Nội An trình bày quyền hạn luật định dành cho tổng thống, đối tượng áp dụng và việc thi hành như thế nào? Hay là chỉ nghe một câu nói từ truyền thông có mục đích: “President Trump ban Muslim - Ban Muslim – Oh! Oh! Ban Muslim! ...” 

Không lẽ truyền thông Việt nam chẳng cần biết ất giáp mô tê chi cả hay là biết mà cứ a tòng vì có lợi cho phe ta: “Tổng thống Trump CẤM Hồi giáo vào Mỹ - Cấm Hồi giáo! Cấm Hồi giáo! ...” ? Chỉ bao nhiêu đó cũng đủ hành trang cho người ta đi phá hoại, thậm chí tuổi trẻ có thể nông nổi làm chuyện nghịch đạo, đáng tiếc không chừng! Đến đây, người Việt có ai mà không nhớ phong trào sinh viên học sinh tự do xuống đường đòi giật sập chế độ tự do của mình để lấy một cái “tự do kiểu khác”!
 
Nhưng thực tế, xem từng chữ của sắc lệnh không hề có điểm nào, câu nào như thế - KHÔNG CÓ CHUYỆN CẤM HỒI GIÁO. Nội dung chính là TẠM THỜI ĐÌNH HOÃN (temporary suspend) có thời hạn chương trình tỵ nạn và di dân – có số ngày rõ ràng để các cơ quan an ninh có đủ thời gian thiết lập hệ thống và tiêu chuẩn thanh lọc nhằm ngăn chặn khủng bố xâm nhập (*1): Để tăng cường an ninh cho quốc gia, xã hội như đã hứa trong khi còn là ứng viên tranh cử, tổng thống Trump ra nhiều sắc lệnh trong đó có sắc lệnh ngày 27/1/2017, tạm thời đình chỉ tiếp nhận hầu hết du khách dùng hộ chiếu từ 7 nước - điểm nóng có khủng bố và chưa có cách thanh lọc hợp lý: Iraq, Syria, Sudan, Iran, Somalia, Libya, and Yemen) trong vòng 90 ngày để cơ quan an ninh có thời gian lập hệ thống thanh lọc vô cùng kỹ lưỡng. Ngoại trừ diện thẻ xanh (I-551) còn giá trị được cho nhập qua thủ tục an ninh xét hỏi và cho nhập cảnh trong vòng lợi ích quốc gia. Trong 30 ngày đầu, Bộ Nội An sẽ xem xét lại tin tức từng nước trên thế giới cung cấp khi công dân của họ nộp đơn xin thị thực nhập cảnh HK hoặc lý do di dân. Sau đó họ có 60 ngày để đáp ứng những yêu cầu cập nhật hoá hồ sơ của chính phủ HK. Bộ Nội An và bộ Ngoại Giao có thẩm quyền xét từng trường hợp để cấp (visa) thị thực nhập cảnh Mỹ. Đây là 7 nước đã được lưu ý có nguy cơ khủng bố tiềm ẩn cần duyệt xét kỹ do Quốc Hội và Chính phủ Obama để lại. Về Chương trình Tỵ nạn sẽ tạm thời đình chỉ trong vòng 120 ngày trong khi Bộ Nội An và cơ quan liên hệ xúc tiến xét duyệt hồ sơ tỵ nạn để tránh làm tổn hại an ninh cho công dân HK. Sắc lệnh không ngăn chặn nhập cảnh cho diện được cấp visa thuộc ngoại giao, NATO, C-2, G-1, G-2, G-3, G-4. Chương trình Tỵ nạn trong năm 2017 không nhận quá 50,000 người.
    
Truyền thông là làm việc truyền tải thông tin nhận được y như sự kiện xảy ra vào lúc nào, ở đâu và thế nào nhưng đàng này lại truyền tải ý nghĩ diễn dịch nội dung riêng tư của mình về sự kiện. Lấy “Công bằng - hợp lý; Chúng tôi tường trình – quí vị tự quyết” (Fair and Balance; We report – you decide) làm tôn chỉ hoạt động nếu có lòng đem lại một xã hội an bình hơn và làm cho uy tín của cơ sở truyền thông vững mạnh lâu dài. Bản chất của truyền thông tự do là tốt, chỉ có con người dùng nó xấu mà thôi. Suy nghĩ như thế nào lẽ ra phải là của công dân khán thính giả, đàng này vì muốn cho họ nghĩ như mình muốn. Có bao nhiêu người tin rằng truyền thông phe phái không có chút chủ ý bắn ra tin tức méo mó? Bằng vài từ ngữ kích động như những mũi tên tẩm dịch độc có thể ảnh hưởng như tưới dầu vào lửa, làm sống dậy thù hằn, chia rẽ, rối loạn, thiệt hại cho xã hội không ít về vật chất, tinh thần uy tín của chính phủ và sự đoàn kết quốc gia. Sau khi phát đi một mệnh đề không kèm theo điều kiện: “Tổng thống Trump Cấm Hồi Giáo vào Mỹ! - Cấm Hồi Giáo!  - Cấm HG!...” – không hề có trong nội dung sắc lệnh, một chữ cũng không - kết quả thu được là trong nước nổi loạn khắp nơi, thế giới nhôn nhao xáo trộn!
     
Truyền thông mở đường, DC cũng được cơ hội hồ hỡi ra chiêu – Lãnh đạo DC ở thượng viện, Chuck Schumer cố buộc tội TT Trump bằng màn biểu diễn cảm xúc, chắc có người thấy mà động lòng thương quá chừng chừng! Và không biết có bao nhiêu người nghĩ rằng tống thống Hoa Kỳ là kẻ tội phạm, ác nhân nhưng tội nghiệp cho các bà mẹ, bà vợ chít khăn mang theo gia đình, con cái nheo nhóc đứng quanh ông! Trước micro, mũi ông khụt khịt mấy cái, mấy giọt nước mắt rịn ra khỏi cặp kính lão, ông nói hơi nghèn nghẹn một chút . . . Có điều ông diễn không được xuất sắc, gây xúc động như “cha già dân tộc - bác ta” ngày xưa. Có lẽ vì vậy mà ông không được cái “big hug” đáp lễ nào của quí bà cho trọn đạo nghĩa kiểu Mỹ. 

Còn ở đại học Berkeley, đội quân tiên phong ô hợp, quá khích cũng cờ xí đủ loại, có nhiều người bịt mặt tưng bừng nổi dậy đốt tài sản công cộng, bắn pháo, ném gạch đá, đập phá bể nát cửa kính của Martin Luther King Jr. Student Union building, đánh luôn cả người bất đồng chính kiến, trong đó có hai người CH bị hành hung và một số ngưòi khác bị thương; cảnh sát củng bị ném đá. Không thể tin được nhưng chính họ lại là sứ giả xuống đường mang thông điệp tình thương và công lý và cũng để chống một diễn giả – Milo Yiannopoulos, biên tập cho tờ Breitbart, khi ông này được mời diễn thuyết. Buổi diễn thuyết phải hủy bỏ vì diễn giả phải đầu hàng trước sự đe dọa bạo hành. Có đúng không nếu chỉ có Cấp tiến, tả khuynh DC mới đúng, mới được nói chuyện ở trường này? Đây cũng gọi là tự do dân chủ sao? (*5)
   
Mới đây, ngày 2/2/2017 hàng ngàn người Hồi giáo Yemeni cũng chiếm đường phố ở New York biểu tình bằng cách chiếm đường phố New York để qùi mọp cầu nguyện (*4) và phóng thanh inh ỏi Vinh danh Thánh của họ bằng tiếng Á rập.

http://16004-presscdn-0-50.pagely.netdna-cdn.com/wp-content/uploads/ahhlakr.png
       
Hiện nay ông thẩm phán James L. Robart ở Seattle ra lệnh tạm thời ngăn chặn sắc lệnh nói trên của tổng thống. Dân các nước ồ ạt mang visa để trở vào và chắc có nhiều người mới rộn rang làm visa. Tổng thống Trump và Hành pháp không đồng ý và đang tính chuyện nộp kháng thư lên toà. Bên nào cũng cho mình làm đúng Hiến Pháp. Theo bộ Nội An trong phần “Quyền hạn (Authority) có nói: Phần Hành pháp, theo điều khoản 212 (f) luật Di dân và Quốc tịch (INA) tổng thống có quyền ra sắc lệnh đình chỉ cho người nước ngoài ở bất kỳ tầng lớp nào nhập cảnh để bảo quốc an dân. Quyền hạn này hầu như mọi tổng thống đều thực thi từ thời tổng thống Carter, và là một phần của luật di dân từ khi luật INA được áp dụng năm 1952.
   
Đây có thể chỉ là một xung đột về sự diễn giải Hiến pháp chứ không hẳn là một khủng hoảng tranh giành quyền lực ở HK. Không có gì tuyệt đối cả, mọi sự sẽ có ngày sáng tỏ là phải nên làm thế nào. Có lẽ công dân nên bình tỉnh chờ xem. Vội vàng tự phán như một vài tác giả chỉ thoả mãn thiên kiến nhất thời chứ không giúp được gì cho cá nhân và cộng đồng. Và cho dù kết quả thế nào thì điều đúng nhất vẫn là tổng thống chính là người chịu trách nhiệm trực tiếp về những vấn đề BẢO QUỐC AN DÂN trong mọi tình huống chứ không phải là của qúi vị thẩm phán ngồi trên ghế quan toà có đôi khi cầm cân không bịt mắt. Hoặc có khi đây là cách xử trí nhằm làm dịu tình hình nhưng không tính tới hậu quả tai hại là khủng hoảng, rối loạn gia tăng làm khó khăn cho hành pháp, ảnh hưởng nặng hơn cho an ninh quốc gia.
       
Nhân tốt thì quả tốt, nhân xấu thì quả xấu, mọi thứ tốt xấu cứ việc trình bày để thiên hạ tùy duyên, tùy nghiệp mà lựa chọn. Hàng ngày con người trải qua bao nhiêu thứ mâu thuẫn chằng chịt trong mọi ngõ ngách của cuộc sống và con người luôn luôn tìm về cái quân bình để được yên từ thế giới vật chất bên ngoài đến tâm tư bên trong. Chẳng hạn, đơn giản nhất như khi đi chợ, ta bỏ thực phẩm lên đĩa cân để biết cân lượng mà tính tiền cho phải giá. Hơn thua một chút là lòng người bên mua hoặc bên bán chẳng yên rồi chứ chưa đụng đến quan điểm khác nhau thuộc lãnh vực lớn hơn như xã hội, kinh tế, chính trị; nhất là trong tình hình xã hội đang dao động dữ dội như hiện nay có liên quan đến đời sống, niềm tin và tương lai con cháu nhiều thế hệ.
   
Ở Hoa Kỳ và khắp thế giới có quá nhiều thay đổi. Nhiều chuyện quái quắt xảy ra nhan nhản, có nơi con người hành động dã man, vô minh chưa từng thấy. đến mức có thể ngờ vực rằng thế gian như đang trong thời kỳ mạt vận, nhân căn suy đồi và các tôn giáo đang đứng trước thử thách lớn; các chế độ chính trị độc tài cũng biến cải chính sách làm sao cho người dân thoả mãn những đòi hỏi bản năng để tự thoái hoá nhằm tạo sự dễ dàng khống chế, tiếp tục cai trị; các chính thể tự do dân chủ đẻ ra nhóm có khuynh hướng cực đoan đòi hỏi thỏa mãn bản năng của con người nhiều hơn là khuyến người tiết chế để vươn lên. Giềng mối đạo đức xã hội trở thành thứ bị coi rẻ, bị tấn công, bị chỉ trích là ngăn trở đà cấp tiến!  Xã hội đang im tiếng nhưng lòng người thường cảm thấy âm ỉ bất an hơn trước. 

Ở Hoa Kỳ sóng ngầm từ trong lòng người cuồn cuộn trào dâng và xã hội dao động dữ dội ngay khi có cơ hội; đó chính là quá trình tranh cử tổng thống Hoa Kỳ 2016. Sự dao động, sự xung đột ấy mãi cho đến nay chưa dứt. Kỳ bầu cử vừa qua bỗng trở thành cơ hội cho sự phân tranh kịch liệt và kết quả là sự tự do thái quá một mặt chứng tỏ nền dân chủ Hoa Kỳ được tôn trọng đúng mức, nhưng mặt khác nó đã kẽ lằn ranh ngày càng sâu đậm rõ ràng, khó có thể hoà nhi bất đồng giữa cánh PHẢI và TRÁI để cùng nhau xây dựng đất nước; có thể xem tương tự như cuộc chiến khốc liệt tranh giành phần thắng giữa tốt xấu, thiện ác. 

Hiện hình xã hội Hoa Kỳ cũng như thế giới do con người áp đặt chính sách, đường lối, những chủ nghĩa khác nhau trong bao năm qua. Sự hoang tưởng và những mưu toan áp đặt một khuôn khổ chung - nhất định hướng tới cho tất cả các quốc gia, dân tộc, cho mọi hình thái kinh tế xã hội chính trị khác nhau - đã làm gia tăng sự xung đột, phân tranh khắp nơi trong mỗi nước chứ không phải chỉ đơn thuần do ở sự tranh giành quyền kiểm soát chính phủ. Con người đang ở giai đoạn xung đột rất bất an và thống khổ vì phải đạo chính trị khắp nơi đã khống chế đè bẹp mất đi cái chân - thiện - mỹ.

Riêng ở Hoa Kỳ, càng ngày người ta thấy càng rõ một bên không bằng lòng với tư thế bấp bênh trước tình hình thế giới nhiều biến động, đang cố gắng chạy đua với thời gian lập lại thế mạnh, gây lại niềm tin, cố sửa sai, tạo lại sự an bình và thịnh vượng cho đất nước. Một bên khác đã, đang và tuyên bố sẽ tiếp tục tìm mọi cách ngăn chặn, đả phá tất cả mọi đường lối, chính sách của bên kia; một là vì tìm cách giành lại uy thế cho cánh mình, hai là giảm uy tín của bên kia bằng những luận cứ chính trị, chủ trương đối lập bằng phải đạo chính trị theo kiểu thông thường của đảng phái. Dân chủ quyết tâm làm như thế có phải là cách xây dựng đất nước hay không, độc giả dư sức nhận xét. Và đây có phải là cách xây dựng lại một đảng chính trị chính thống đã bị thất sủng do chính đường lối nghiêng hẳn một bên thái quá của mình không? 

Ở đời có ba cái nguy: “Đức ít mà ân sủng nhiều. Tài kém mà địa vị cao. Thân không làm được công to mà hưởng bỗng lộc nhiều.” 

Điều này đã chứng minh rất rõ sau 8 năm của TT Obama. Cái hậu quả tai hại này DC đã và đang lãnh hết. Xem nội tình, xem toàn cảnh xã hội và hoàn cầu không lẽ DC không thấy gì cả. Có lẽ nào sợ bẽ mặt mà cố tình không thấy, và bây giờ lại còn thích thú tiếp tục chơi trò boomerang? Việc gì cũng vậy, gieo rồi phải gặt, gieo hạt như thế làm sao gặt quả tốt hơn được. Rõ ràng vài ba triệu người biểu tình với hành vi thái quá lâu dài chắc chắn sẽ làm cho 300 triệu còn lại phải chán ngán. Người dân có công ăn việc làm rồi đây sẽ chán ngán bỡi theo lẽ phải thong thường, đơn giản là chỉ có kẻ điên khùng mới khẳng định rằng có vài ba hay  năm - bảy triệu người biểu tình phản đối thì 300 triệu người còn lại đều sai!
   
Ông Trump tiếp tục ngành kinh doanh của mình và gia đình an hưởng phú quí, mặc xác thiên hạ có phải sướng hơn không? Nói một lời nói yêu nước cách đây ba mươi năm về trước làm chi cho vương phải nợ, đến nay phải vất vả vì dân vì nước. Mặc cho mưa bão dập vùi, hạt nhân lành gieo được thì cứ gieo, một ngày trời quang mây tạnh bông hoa ắt sẽ nở và quả lành nhất định sẽ chín để thiên hạ cùng gặt. Có lẽ tin như thế mà ông làm việc dường như không có thời gian để ngủ. Mới trong vòng hai tuần mà bao nhiêu thứ việc đã bắt đầu vào hoạt động gồm 18 sắc lệnh và một số giác thư (hay còn gọi là bị vong lục = Memorandum / Memoranda) . Tin mới nhất cho hay đã có 227 ngàn việc làm trong vài tuần làm việc. Ông cũng đã tiết kiệm được trên dưới 700 triệu tiền thuế trong giao dịch với hảng Lockheed Martin khi mua 90 chiếc máy bay tàng hình chiến đấu loại F-35.  Tuy vậy, chung quanh ông vẫn còn sự chống đối quyết liệt của một số di dân HG ở HK và ở các nước Hồi giáo có tên trong danh sách điểm nóng hoạt động khủng bố. Đây cũng là cơ hội cho người ủng hộ đảng DC cùng xuống đường biểu tình với danh nghĩa vì tình thương của đảng và truyền thống, danh dự của người Mỹ. 

Và sự phô diễn thái quá dẫn đến bạo hành để giành hết quyền tự do ăn nói - nói theo họ mới đúng, buộc người khác phải im lặng, không thì bị đánh đập. Một số video cho thấy những người đội mũ đỏ “Make America Great Again” bị đấm đá túi bụi ngay trên đường phố bất kể già trẻ! Theo Naturalnews.com, năm 1960 phong trào cấp tiến bắt đầu ở cá trường đại học nổi loạn, Cấp tiến thực ra chỉ là mật mã biến đổi của cộng sản (*3) “The modern “progressive” movement, which is really just a code phrase for communism”) do giáo sư liberal thổi lên phong trào “cách mạng văn hoá” đầu độc lũ trẻ ý tưởng nguyền ruả Hiến pháp và các vị sáng lập. Tất cả giá trị truyền thống; như hôn nhân dị tính, đạo tin lành, chủ nghĩa tư bản. . . đều bị tấn công và đòi thay bằng chủ nghĩa Marxist-Leninist, tư tưởng “cộng đồng trên cá nhân”, bài xích “Mỹ là kỳ thị, mù quáng, là căn nguyên của tội ác trên thế giới”. Mấy hôm nay sự việc xảy ra cũng tương tự như thế.
   
Thiển nghĩ, có hảng xưởng nào trả lương cho những người ngày nào cũng xuống đường biểu tình, bạo hành, phá hoại. “Tay làm hàm nhai” dĩ nhiên họ phải có nguồn tài trợ nào đó để sống chứ không thể chỉ thở không khí miễn phí mà sống được. Ở thế giới tự do muôn màu, muôn sắc, con người tự do tung hoành và cần có khả năng tự chủ và cái nhìn trung thực cao hơn. Trong thế giới tự do có tự do cá nhân tiết chế và vươn lên, và cũng có tự do cá nhân được cổ võ chiều theo và thoả mãn bản năng nguyên nhân của thoái hoá. Hồn ai nấy giữ nếu không muốn phải bán đi bằng một giá rẻ mạt không chừng.

Mọi thứ xảy ra có phải hạt giống mới gieo hôm qua, mà nay có trái liền như thế, hay bây giờ là mùa gặt của những gì đã gieo cấy từ lâu? Và nước Mỹ cần làm gì để có được an bình, thịnh trị? Ông Trump quả thật là người có số khổ rồi!

Sự như sự như sự, có phải tốt hơn không! Có thể nào trả sự vật về với sự vật, hoặc ít ra cũng nên nhìn nhiều khía cạnh khác nhau của vấn đề cho tường tận tức là “cách vật trí tri” để tránh cái thiên kiến của mình làm chủ, ảnh hưởng đến nhiều người khác? Vâng có thể đấy!
   
Sự thật bao giờ cũng là sự thật với cái lý do sinh ra và sự tồn tại của nó. Làm tổng thống là gánh trên vai vận mệnh tồn vong của đất nước và của toàn dân. Trong thời đại nguyên tử, đỉnh cao của khoa học kỹ thuật, xem ra ông tổng thống này không thể nào có đủ thời gian để lấy “ân báo oán” (dĩ ân báo oán), cũng không lấy oán báo oán mà có vẻ như ông lấy ngay thẳng báo oán (dĩ trực báo oán) theo quan niệm trị lý của Khổng Tử thay cho cây đũa thần hết linh - phải đạo chính trị của giới chính trị mị dân. Ông quyết đập dọn những hư hỏng vái víu để tái thiết quốc gia và dĩ nhiên không tránh khỏi sự chống đối vì va chạm quyền - lợi - danh của nhiều cá nhân, phe phái. Con đường toàn cầu hoá chừng như đã đến giai đoạn chứng minh những nhược điểm của nó bằng một gia tài đồ sộ gồm những khó khăn từ quốc nội đến thế giới mà những ai có óc bè phái xơ cứng sẽ không tiếp nhận nổi. (hy vọng có dịp sẽ nói đến) Ở xứ có tự do ăn nói, ai có lòng gai gốc, phe phái hiểm hốc thì cứ tiếp tục bôi bác; chuyện có thành không, không thành có, chuyện xấu hoá tốt, tốt hoá xấu, tha hồ mà phỉ bang, tranh giành cho thỏa tham – sân – si nằm sã ở đó. Cùng lúc ấy nhà chùa và nhà thờ cũng mọc lên khắp nơi, lúc nào cũng rộng mở, kinh sám hối không khó tụng và lời xưng tội cũng không khó nói.

Vĩnh Tường
  
Tham khảo:
(1)  Tài liệu của chính phủ:
(5)  Video 150 người đeo mặt nạ đập phá ở Berkley University, hư hỏng hàng trăm nghìn dollar

No comments:

Blog Archive